Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ở một thành phố náo nhiệt tại Hàn Quốc, tuyết rơi trắng xoá, phủ đầy mặt đường. Giờ này, người người nhà nhà đều đang quây quần bên nhau, cùng vui đùa cạnh chiếc lò sưởi ấm áp.

Nhưng, đâu đó trên con đường tấp nập người qua lại, vẫn còn một thân ảnh nhỏ bé đang vừa đi trên đôi giày cũ kĩ mục nát, vừa run lên từng đợt vì tiết trời rét lạnh. Đôi tay trắng bệch vì cóng của em còn đang ôm một rổ đầy ắp những viên kẹo rực rỡ màu sắc.

Từ khi mới lọt lòng, mẹ của em đã mất vì khó sinh. Thấp thoáng trôi qua bốn năm, cái độ em còn chữ được chữ mất, cha em đưa về một người phụ nữ, nói rằng người ấy từ giờ sẽ là mẹ của em. Khoảng thời gian sau đó, người phụ nữ ấy sinh được một bé trai kháu khỉnh, em cũng theo đó bị bỏ mặc.

Cứ tưởng đời em như thế đã tủi lắm rồi, thế mà mẹ kế của em dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Cha vì không chịu nổi áp lực đồng tiền mà bỏ em lại, một mình đi đến nơi có mẹ đang chờ. Từ khi ấy cho đến tận bây giờ, em đã phải đi bán kẹo từng ngày để trả nợ, gánh thay cho người đàn bà mang danh 'mẹ kế'.

Ryu Minseok ôm rổ kẹo chạy qua chạy lại giữa giòng người tấp nập. Từ hồi sớm đến giờ, chẳng một ai để ý đến em cả. Mệt chết mất thôi, em đành chui vào con hẻm nhỏ nghỉ ngơi vậy. Ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh thấu xương, em nhìn rổ kẹo, chán nản bĩu môi.

"Lạnh quá đi mất, tay mình mất cảm giác luôn rồi"

Vừa buông lời than vãn, liền có một con mèo cam từ đâu đi đến, dụi đầu vào cánh tay sớm đã tê cứng của em. Mèo con có vẻ cũng rất lạnh, vừa đói vừa khát, giống như em vậy. Em bị bỏ đói từ hôm qua vì không bán hết được kẹo. bây giờ cũng thế, em vẫn chưa bán được bao nhiêu kẹo cả.

Không muốn đâu, em không muốn phải chịu những trận đòn roi quất em đau đến mệt rã người, không muốn bị nhốt xuống căn hầm tối tăm, không muốn bị bỏ đói đến ngất đi đâu, nó đáng sợ lắm.

Nhớ lại những cảnh tượng không mấy vui vẻ, em vội vã cởi chiếc áo khoác của mình ra, quấn tạm cho bé mèo nhỏ rồi lại tiếp tục ôm rổ kẹo chạy đi bán.

"Cô ơi, cô mua kẹo không ạ?"

"Chú ơi, mua kẹo giúp cháu với"

"Bé thấy thích cây kẹo này không?"

"Cô ơi, chú gì ơi..."

Đã 2 tiếng trôi qua rồi, em cũng đã dùng hết sức lực của mình để mời kẹo rồi mà tại sao không một ai mua hết vậy!?

Quay lại con hẻm cũ, thấy bé mèo nhỏ đã trút hơi thở cuối cùng vì đói và lạnh, em liền ngồi co chân bên cạnh khóc nức nở.

Khóc cho số phận nghiệt ngã của bé mèo, khóc cho số phận của em.

Nếu bây giờ về nhà với rổ kẹo vẫn còn đầy nhóc, người phụ nữ ấy sẽ đánh em đến khi em không thể khóc nữa, rồi bỏ đói em dưới căn hầm lạnh lẽo đến tận ngày hôm sau. Nghĩ thế, em lại càng khóc to hơn.

"Nhóc con, sao em lại khóc thế?"

Thấy em rét đến run cầm cập, người nọ gỡ khăn quàng cổ của mình, quàng lên cho em rồi cất tiếng hỏi.

Nghe thấy giọng nói xa lạ, em liền ngước lên nhìn, người đàn ông trước mặt em chỉ mặc trên mình một bộ vest đen nhánh sang trọng, bộ anh ta không thấy lạnh hả?

"Hức...M-Minseok chưa bán được kẹo...h-hức...Minseok sẽ bị đánh mất".

"Vậy tôi mua hết chỗ kẹo này cho nhóc nhé?".

"H-hức...chú...chú nói thật ạ?".

Nhìn em nhỏ đang ngước lên nhìn mình, đôi mặt ngập nước, miệng nhỏ hơi chu ra, Lee Sanghyeok liền bật cười. Hắn ngồi xuống lấy tay gạt đi những giọt lệ rơi trên mắt em, véo nhẹ lên chiếc má phính sữa của người nọ.

"Tôi nói thật. Ngoan, đừng khóc nữa"

"Dạ, vậy để Minseok gói kẹo cho chú nha".

Ryu Minseok như tìm được cọng rơm cứu mạng, hai tay quệt đi nước mắt còn đọng, vội vội vàng vàng quơ lấy kẹo, gói lại cho người kia.

Lee Sanghyeok nhận được túi kẹo nhỏ xinh, đặt lên tay em 500 ngàn won rồi dặn em hãy mua gì đó ăn cho ấm bụng. Ryu Minseok nhìn trên số tiền lớn trên tay, e ngại muốn đòi trả lại cho hắn.

Đôi co hồi lâu, em quyết định chỉ nhận 100 ngàn won. xong, em cầm lấy cây bút để trong rổ kẹo, vẽ lên lòng bàn tay hắn một bé cún nhỏ xinh đang thè lưỡi, bên dưới ghi dòng chữ cảm ơn thật nắn nót. Lee Sanghyeok thấy em làm thế thì tò mò hỏi.

"Sao lại vẽ lên tay?".

"Ba hay nói lời cảm ơn như thế với Minseok ạ".

Hắn nghe thấy thế chỉ, mỉm cười xoa đầu em rồi đứng dậy, cầm theo túi kẹo bước lên chiếc xe hơi sang trọng rời đi. Ngồi trên xe, hắn nhìn túi kẹo được buộc nơ mà em gói, rồi nhìn qua hình vẽ cún nhỏ trên lòng bàn tay, Lee Sanghyeok mỉm cười.

Phía xa, Ryu Minseok ôm rổ kẹo đã trống, vẫy tay về chiếc xe hơi đã đi xa.

"Tạm biệt chú ạ"

Sau khi thu dọn đồ đạc, bụng nhỏ của em bắt đầu biểu tình. Ryu Minseok ôm bụng, thầm nghĩ xem nên mua gì để ăn. Xử lý xong chiếc bánh bao mua được bên lề đường, em trở về nhà trong lo sợ, em không muốn về căn nhà đó xíu nào.

Vừa bước vào nhà, một đứa con trai nhỏ hơn em tầm 3-4 tuổi chạy đến giật lấy túi tiền trên tay em mở ra xem xét. Nó nghĩ ngợi một lúc lâu, kẹo trong rổ bán cũng phải được 30 ngàn won, thế mà đằng này trong ví tiền nó lục lại chẳng có đồng nào.

Nó nhanh nhảu nhảy vồ lên người Ryu Minseok tìm tòi. Sau một lúc tiếp nhận những hành động rất ư là khó hiểu từ em trai cùng cha khác mẹ, Ryu Minseok chợt nhớ ra trong túi áo khoác em còn 95 ngàn won dư mua bánh bao khi nãy.

Chưa kịp lấy số tiền đó ra để đưa cho mẹ kế, thằng em trai trời đánh đã moi được tiền từ túi áo khoác em, nghĩ rằng Minseok có tiền mà giấu, nó liền la toáng lên mách mẹ.

"Mẹ ơi, anh Minseok đi bán kẹo được người ta cho nhiều tiền mà đem giấu kìa, mẹ ra đây mà xem!".

Mẹ nó nghe thấy tiền liền hung hăng chạy từ dưới bếp lên, giật lấy túi tiền đổ ra sàn. không cần xem xét nghĩ ngợi, bà đã giáng xuống cho em cái tát điếng người.

"Thằng oắt con, tao nuôi mày mười mấy năm nay, để bây giờ mày kiếm ra được xíu tiền liền giấu nhẹm như thế hả thằng ôn con? Tốn công mẹ con tao tốn cơm tốn gạo nuôi cho mày lớn bằng này, mày lại đối xử với mẹ con tao như thế hả? Thằng oắt con, hôm nay tao không đánh mày cho ra trò thì tao không phải mẹ mày".

Dứt câu, bà ta túm lấy tóc em giật xuống, tát liên tục lên hai bên má em. Cảm thấy từng ấy là chưa đủ, bà ta còn lấy roi mây, quật hơn chục cái vào người em.

Ryu Minseok đau đớn giải thích nhưng bà không nghe. Cứ như thế đánh em đến khi em mệt mỏi ngất đi, bà ta lại cùng thằng con 'ngoan' vác em quăng xuống dưới hầm, mặc em sống chết.














Sau 4 ngày bị hành hạ ở chính ngôi nhà của mình, hôm nay em vẫn phải ôm rổ kẹo chạy rao bán khắp nơi, chỉ khác là trên người em có thêm nhiều vết bầm tím và vết hằn đỏ chót trông đến là thương. Minseok cứ thế cùng mấy vết thương còn đau rát, chạy đi bán kẹo cả ngày trời.

May mắn thay, rổ kẹo hôm nay đã thấy đáy. Ryu Minseok nhảy chân sáo về nhà, thầm mong sẽ nhận được lời khen từ người tự xưng là mẹ kia. Thôi nào, ai mà chẳng thích được khen?

Về đến đầu ngõ, em nhìn từ xa thấy trước nhà mình sao nay lại lộn xộn thế, lại còn có mấy người lạ to con đứng chắn trước cửa nhà em. Thấy loáng thoáng một bóng dáng quen thuộc, em tiến lại gần xem thử, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ em và người đàn ông kia.

"Giết bà ta đi, thằng ôn kia tuỳ ý".

"Tôi xin ngài, xin ngài làm ơn tha cho mẹ con tôi, tôi còn một đứa con trai trông xinh xắn lắm, tôi có thể lấy nó gán nợ được không? Cho nó làm hầu, làm osin cũng được! xin ngài, ngàn lần xin ngài....".

Người đàn bà quỳ rạp dưới sàn nhà dập đầu liên tục, khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ người đàn ông đứng trước mặt.

Nghe được lời bà ta nói, em đã biết chắc người bà ta muốn dùng để gán nợ là em rồi. Mà sao giọng nói của người đàn ông kia lại quen thế nhỉ, cả bóng lưng, dáng người cũng giống.

Bỏ qua lời lẽ vô tình của người đàn bà máu lạnh kia, em mạnh dạn dùng hết dũng khí, cất tiếng hỏi.

"Chú làm gì ở đây thế ạ?".

Nghe thấy giọng nói lanh lảnh quen thuộc từ phía sau, Lee Sanghyeok khựng lại. Hắn xoay người, liền thấy được hình bóng nhỏ nhắn khiến hắn nhớ nhung mấy hôm nay. Hoá ra, em bán kẹo là để trả nợ cho người đàn bà kia.

Hắn tiến đến, cau mày nhìn vệt roi đỏ sẫm trên cánh tay em. Chẳng thèm hỏi ý, hắn kéo vạt áo em lên, lộ ra những vết bầm xanh tím được tô điểm bằng những vết roi chằng chịt.

"Là ai đã làm em ra nông nỗi này?".

"E-em...".

Lee Sanghyeok cau mày, quát.

"Nói!".

Minseok thấy hắn lớn tiếng vừa sợ sệt vừa ngơ ngác, chỉ tay về phía mẹ kế cùng đứa em trai trời đánh.

"L-là hai người bọn họ đánh em".

Lee Sanghyeok nghe em nói thế, nhìn theo hướng tay em chỉ, trán nổi đầy gân xanh. hắn đưa tay lên, che lại đôi tai còn ửng đỏ vì lạnh của em nhỏ. Hắn trầm giọng, đủ để mọi người nghe được, trừ Ryu Minseok.

"Bà muốn gán nợ chứ gì? Được, tôi đồng ý. Nhưng đừng nghĩ như vậy là xong.".

Dừng một lúc để xem xét thái độ của người đàn bà kia, hắn nói tiếp.

"Số tiền mà bà đã nợ tôi, không cần trả nữa. Coi như đó là tiền tôi bỏ ra để chuộc đứa nhỏ này ra khỏi địa ngục mang tên là 'nhà' đi. còn căn nhà này, tôi sẽ mua đứt, bà dọn đồ dần đi là vừa. Vì từ ngày mai, căn nhà này không còn đứng tên bà đâu.".

"À, làm gì còn sống nữa mà dọn.".

Hắn nói một tràng, không kịp để người đàn bà kia tiêu hóa hết đã quay sang ra lệnh.

"Giết hết!".

Nhận được lệnh, đám người áo đen như chờ ông chủ của mình bế cục bông nhỏ ra khỏi phạm vi nguy hiểm, rồi bắt tay vào làm việc.

Lee Sanghyeok một tay ôm em vào lòng, áp một bên mặt Ryu Minseok tựa vào ngực mình, một tay vẫn bịt tai em lại. Hắn bế em vào xe, đặt em ngồi lên đùi của hắn. Khi được thả ra, Ryu Minseok liền chu môi nhỏ, hỏi hắn.

"Chú đưa Minseok đi đâu thế ạ?".

"Đưa em về nhà của tôi và em".

Em nhỏ Ryu Minseok nghe thấy hắn nói thế, đỏ mặt lắp bắp.

"G-gì, nhà nào của em với chú chứ.." .

"Không được gọi là chú. Gọi là chồng yêu, cún ngốc ạ".


























Sau vài năm ở chung nhà, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em có tình cảm với Lee Sanghyeok, em và hắn đã ở trong mối quan hệ yêu đương được 4 năm rồi.

Hắn yêu em lắm, em trầy da, xước xát một xíu cũng la toáng lên đòi gọi bác sĩ giỏi nhất thành phố đến xem cho em. Những lúc như thế, em chỉ biết nhìn hắn mà cười ngốc thôi. Chồng yêu của bé sao mà lại dễ thương như thế chứ.

"Minseokieee, minseok ơii, vợ yêu ơiiii"

Đấy, chưa gì đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ai đó rồi, ồn ào quá trời. Từ lúc xác định mối quan hệ với em, cái con người này mỗi lần đi làm về là lại la lối um sùm, muốn khâu cái mỏ lại ghê. Nhưng thôi, ai lại nỡ làm thế với chồng yêu bao giờ? Nên là tạm biệt mọi người nhé, em ra ôm chồng em đây, chứ em cũng nhớ ảnh rồi.



















_____________________________

• update: 22:25_14/01/2025.

• beta fic: foreverwoojie

weily: cảm ơn ck iu đã beta fic cho em, lớp diu pặc pặc🫰🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro