Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the second ; thứ hai

có một ryu minseok không nhớ được khuôn mặt của người khác.

@★ミ

- em vẫn chưa về à?

minseok ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm cái người vừa hỏi em. người ta trông chẳng có một tí quen thuộc nào đối với em, làm em cứ ngơ ngơ ngác ngác giương đôi mắt cún con nhìn anh mãi.

nhìn hoài, mới thấy giọng anh quen ghê, còn khuôn mặt anh thì em vẫn không nhớ nổi.

- anh sanghyeok?

- ừ, anh đây.

may mà là anh, nếu không minseok sẽ bật khóc ngay tại đây vì đã hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức.

sanghyeok ngồi xuống bên cạnh em, cùng với một cuốn sách dày cộm. thư viện sẽ đóng cửa vào lúc tám giờ tối, nhưng đã bảy giờ mười lăm phút mà minseok vẫn đang đọc sách ở đây, giờ thì có thêm một anh trai đeo kính với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai, ngồi bên cạnh em.

minseok khẽ liếc mắt nhìn anh, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của người kia, nhưng sao em vẫn thấy là lạ. anh đẹp thật đấy, chắc là người con trai đẹp nhất em từng gặp sau gần hai mươi năm có mặt trên cuộc đời này. mỗi khi nhìn anh, minseok lại tưởng như người nọ đang phát sáng, đúng nghĩa là phát sáng, như một vì sao thực thụ, vì sao đứng giữa một khoảng trời của riêng mình, nó tỏa sáng, chỉ có nó ở đó và tỏa sáng.

mà ánh sáng nó tỏa ra là một loại ánh sáng riêng biệt. nó rực rỡ giữa đêm đen theo cách riêng của nó, chẳng giống ai, cũng chẳng ai giống. vì sao ấy đặc biệt lạ kì, cơ mà dù có đặc biệt đến thế nào, minseok vẫn không thể khắc ghi được dáng vẻ đặc biệt đó vào trong tâm trí mình, em sẽ quên hết mọi thứ về hình dạng của vì sao kia, và cả cái cách nó đã tỏa sáng trước mắt em, chỉ ngay sau khi em lùi về nơi không còn có thể nhìn thấy vì sao ấy trong phút chốc.

minseok lại chìm vào vòng lặp những-suy-nghĩ-vẩn-vơ luôn đeo bám dai dẳng trong từng tế bào não của em, khiến em quên đi sự chú ý đáng lẽ nên được đặt vào cuốn sách trước mặt mình thay vì ngồi ngẩn ngơ và nghĩ về một cái gì đó chẳng hề liên quan, thật nhiều và thật nhiều.

em nhìn về nơi xa xăm, nhìn vào hư vô.

sanghyeok nhìn về nơi em, nhìn vào người anh thương.

sanghyeok rất thích bạn cún nhỏ, nhưng có lẽ em không biết điều đó, cho dù anh chẳng hề giấu diếm cảm xúc của mình đối với em. anh cũng từng nghĩ, rằng anh thậm chí không có nổi một chỗ đứng dù là thấp kém nhất trong trái tim em, anh không-là-gì để em phải nhớ đến, không-là-gì để được có mặt trong cuộc sống của em với tư cách là ai đó khác mà chẳng phải một người qua đường vô danh, không hơn không kém. ấy vậy mà, em vẫn nhớ tên anh là "sanghyeok". tuy đôi mắt cún con ngơ ngác vẫn luôn hướng về anh một cách vô thức mỗi lần gặp mặt ‐ như thể em không có một chút ký ức nào với người lạ này, nhưng rồi em vẫn sẽ lắng nghe thanh âm nhẹ nhàng được cất lên trên đầu môi anh, và nghiêng đầu, gọi tên "sanghyeok" trong một câu nghi vấn.

"ừ, anh đây"

như trước kia, hôm nay, và sau này.

minseok vẫn ngơ ngẩn trước một điều gì đó bí ẩn mà sanghyeok không thể biết đang dạo chơi trong tâm trí em, còn anh vẫn dành cho em ánh mắt dịu dàng hết mực, chẳng biết thời gian là gì và nó đã đi qua khoảnh khắc chỉ có hai ta được bao lâu, ánh mắt đó vẫn chỉ mãi đặt ở minseok, không rời.

cho đến lúc chuông báo thức trong điện thoại minseok vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của thư viện, cũng vừa đúng bảy giờ ba mươi phút.

minseok quay trở về với trạng thái "cún con ngơ ngác (ngốc nghếch)" ban đầu, em gấp cuốn sách đang đọc dở lại, chuẩn bị ra về.

ồ, em quên gì phải không?

em ơi, em quên mất một trái tim đang nhói lên của kẻ đơn phương ôm một chữ tình phía sau, người ta chỉ chờ đợi và chờ đợi mỗi em, chờ đợi một lần trong đời người ta không bị em đưa vào sự quên lãng trong cái trí nhớ lạ thường của em.

vậy mà em định bỏ đi, rồi sau hôm nay em sẽ lại quên mất vì sao rực rỡ đã sẵn lòng hạ mình xuống gần với mặt đất hơn chỉ vì em, mọi thứ như quay về điểm bắt đầu, khi mà em và vì sao ấy chẳng-là-gì của nhau.

"bây giờ mình cũng đã là gì của nhau?"

minseok chợt nhớ ra điều gì, em giật mình quay người lại phía sau, sanghyeok vẫn đứng đó, nhìn em với một nụ cười buồn.

- muộn rồi, để anh về cùng em nhé?

- thế thì phiền anh quá ạ...

- với em thì anh chẳng bao giờ phiền.

nhưng nhìn anh em bối rối.

minseok không hiểu cảm giác này là gì, khi trái tim em như lỡ mất một nhịp và cảm giác nhộn nhạo tựa như có cả một đàn bướm bay lượn trong bụng em, lúc em nhìn thấy sanghyeok mỉm cười. mọi thứ đều thật kì lạ theo cách mà em không thể nào lý giải nổi, em không kiểm soát được con tim mình và ngăn nó đập loạn lên trong lồng ngực, em cũng không thể khiến cho đôi mắt của mình ngừng hướng về sanghyeok như thể ở nơi anh có một lực hút bí ẩn nào đó mà mắt em đã vô tình bị cuốn theo.

ôi thế gian những điều khó hiểu, minseok cảm thấy em bây giờ chẳng khác gì một kẻ mù lạc lối giữa nhịp đập từ trái tim và muôn vàn câu hỏi trong tâm trí, mơ mơ hồ hồ, chẳng cẩn thận ngã cả vào nụ cười của sanghyeok.

tại sao anh cười đẹp như thế?

đã có ai từng nói anh như thần tiên?

khiến em điên đầu và những cảm xúc khó gọi tên cứ kéo nhau đến làm phiền con tim đang rối bời như tơ, để em quay cuồng trong nụ cười và ánh mắt của anh, vừa muốn thoát ra lại vừa lưu luyến không nỡ rời đi.

"nhưng anh cũng muốn giữ em lại, rồi em sẽ nhìn anh lâu hơn một chút."

- vậy... mình về cùng nhau, nhỉ?

một anh lớn và một em nhỏ cùng rảo bước trên con phố đã sáng đèn, giữa cả hai là một khoảng yên lặng lạ lùng, nhưng hai bàn tay vẫn khẽ chạm vào nhau theo mỗi bước chân, chẳng biết là vô tình hay cố ý.

minseok đi bên cạnh anh mà lòng vẫn chưa khỏi bối rối và lạc lối trong những suy nghĩ. rồi em thì thầm như để một mình em nghe thấy, dù em biết ở khoảng cách gần như thế này, sanghyeok vẫn sẽ nghe được lời em nói mà thôi.

- em xin lỗi...

- sao thế?

- vì sau hôm nay, rất nhiều lần trước nữa, em vẫn không thể nhớ được khuôn mặt của anh...

minseok cúi đầu và giọng em cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến lúc chìm hẳn vào sự náo nhiệt của đường phố về tối muộn. ấy thế nhưng sanghyeok vẫn nghe rõ ràng từng chữ trong câu nói của em. một chút tổn thương và sự nhói lên trong lồng ngực lại tái diễn, tuy nhiên xen lẫn đâu đó trong mớ cảm xúc hỗn loạn ấy là vài tia hạnh phúc nhỏ nhoi vì cuối cùng anh cũng nhận được một câu trả lời cho những lần ngơ ngác của em, rằng minseok không hề cố ý quên đi anh, chỉ là có một lí do nào đó, một lí do mà khó để nói ra.

- không sao đâu, em vẫn nhận ra giọng của anh là được rồi mà.

- em xin lỗi.

- anh đã nói là không sao đâu. em chẳng cần nhớ anh là ai cũng được, chỉ cần anh vẫn luôn khắc ghi hình bóng em trong tâm trí mình thôi là đủ.

minseok dừng chân hẳn.

sanghyeok cũng dừng lại.

mặt đối mặt, mắt chạm mắt, minseok lại ngơ ngẩn. sanghyeok nghiêng đầu, chờ đợi một lời hồi đáp từ em.

- thế nhé?

- ừ.

- em sợ anh sẽ buồn.

- đương nhiên anh sẽ buồn, minseok à. nhưng nếu em ở bên anh nhiều hơn... một chút, có thể anh sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn đó.

minseok rụt rè nắm lấy tay anh, lại là cảm giác nhộn nhạo khó tả ấy ùa đến trong lòng em, vì sanghyeok lại lần nữa mỉm cười.

có phải anh bỏ bùa em mất rồi không? minseok thầm nghĩ vậy.

cái bùa yêu ấy?

@★

mọi người ơi mình có điều muốn nói 😭 có vẻ như cái việc mình đưa lyrics của "từng quen" vào fic nên mình cảm giác như mọi người đang cảm nhận fic này theo cái hướng của bài đó luôn ấy 🥹 cơ mà không phải đâuuu ạ, mình chỉ đưa lời bài hát vào vì nó hợp hoàn cảnh thui, chứ thật sự là cái vibe của "từng quen" và cái vibe mình định hướng cho "em" hông có liên quan gì đến nhau hết á TAT

vậy nên mình mong là khi mọi người đọc fic này, dù có đang nghe "từng quen" vào thời điểm ấy đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hãy tắt nhạc và đọc để có một trải nghiệm đúng nhất và tốt nhất nha ạaaa.

iu mọi người 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro