oneshot ; yêu hay không yêu?
hẹn hò ngay với anh đi, đâu có mấy khi
sao không yêu nhau bây giờ, yêu luôn đi
˙ . ꒷ 🥀 . .˚༘⋆˙—
ryu minseok than thở rằng mình bị đau đầu mấy ngày nay. cái cảm giác đau như búa bổ mỗi buổi chiều khiến em chẳng tài nào yên tâm nghỉ ngơi. chuyện này tuy diễn ra chưa lâu nhưng cũng đủ khiến một sinh viên gánh vác trên vai trăm công nghìn việc thở dài mệt mỏi. cái số trời dun dủi làm sao lại hay đưa người nghèo vào con đường mua sắm một vài món đồ không cần thiết. mặc kệ lịch sinh hoạt kín hơn cả khoảng cách giữa hai xe trên một con đường quốc lộ. minseok vẫn quyết tâm ghé sang tiệm cây gần nhà vào buổi chiều thứ năm ngẫu nhiên nào đó. nguyên nhân dẫn đến lựa chọn này kể ra có phần đơn giản hơn tưởng tượng.
ban đầu, tiệm cây do ông chủ họ lee quản lý cách nhà em khá xa. khu vực đó ngoài lựa chọn lái xe hai mươi phút ra thậm chí còn chẳng chừa cho khách hàng lấy một tuyến phương tiện công cộng tử tế để di chuyển. vì lý do đó, dẫu đã biết danh tiệm cây đắt khách này từ lâu, em rất ít khi lui tới đó. lần duy nhất em đến cách đây hai tháng với choi wooje đồng thời là lần đầu tiên chân chính tìm ra lý do vì sao cửa hàng tưởng chừng đơn điệu này tạo ra một cơn sốt cây cảnh trong giới trẻ hàn quốc. họ có lẽ chưa từng để ý đến cách chăm lớn một cái cây, thứ họ quan tâm là đôi môi mèo xinh đẹp, cong lên khe khẽ mỗi khi chào khách hàng thuộc về lee sanghyeok. mặc dù anh chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo phông đơn điệu, điểm xuyết cùng vài hoạ tiết chữ tựa như lấy ra từ microsoft words. dẫu vậy, dù vô tình hay hữu ý, chúng vẫn tô điểm thêm nét xuân sắc trên gò má đỏ bừng bẽn lẽn.
thế giới quan nơi em bừng sáng ngay khoảnh khắc anh bước đến, đưa tay ra chủ động chào hỏi. tuy người khác sẽ phủi tay nói rằng đấy chẳng phải phép lịch sự tối thiểu của một người làm dịch vụ sao? em cũng vẫn tin tưởng vào chút cảm xúc nhỏ nhoi đang trở thành đoá hoa mùa xuân kiều diễm giữa cái u ám tẻ nhạt rằng em so với những vị khách hàng ngày ghé cửa hàng đâu đó chất chứa đôi phần khác biệt.
mặt trời chiếu sáng cho tất cả hành tinh trong hệ mặt trời. giống cách lee sanghyeok trong mắt hàng vạn con người ngoài kia luôn sáng rực rỡ tựa bình minh đầu ngày mới. anh kinh doanh cây cảnh thế mà nỡ lòng nào hoá thân thành tên trộm tài tình. câu mất tâm hồn rộn ràng nổ giòn giã tiếng pháo hoa ngày tết mỗi khi chứng kiến bóng hình thầm thương từ sâu nơi đáy mắt thơ mộng. mặc dù anh luôn thể hiện thái độ hoà nhã với tất cả mọi người, chưa từng có ai được anh chủ động ra bắt chuyện trước vào ngày hôm đó...
ngoại trừ ryu minseok.
sau cuộc chạm mặt tưởng chừng hồi hộp hơn cả chờ đợi thời điểm giao mùa ở tiệm cây, tâm trạng chàng thiếu niên trẻ treo ngược trên trời mây xuyên suốt cả chặng đường về. đến tận lúc ngồi xuống trước nồi lẩu nghi ngút khói, cái viễn cảnh được trò chuyện với anh mỗi ngày vẫn bám riết lấy tâm trí chưa buông. nhưng cứ nghĩ đến khoảng cách xa xôi bản thân phải vượt qua nhằm đi tìm hạnh phúc mỗi ngày lại khiến em muốn buông bỏ. thế rồi, cuộc nói chuyện giữa đôi bạn thân quay về vài chủ đề liên quan sâu sắc đến tâm linh đã hóng hớt được trước đó trên một vài trang mạng xã hội. nhận thức thấy dạo này mình làm gì cũng dính vài điểm trục trặc, minseok liền tiến hành cầu nguyện với vũ trụ, xin hãy đem xui xẻo đi thật xa rồi đem chi nhánh sắp mở của anh sanghyeok đến thật gần nhà mình. nốt ruồi lệ bên khoé mắt nâng lên theo tiết tấu nhanh chậm, trôi xuôi theo từng chữ em nói ra. tiết trời mát mẻ, rượu ngấm vào từng tế bào. văn chương cuối cùng đã đến lúc có sân chơi liền không chần chừ thể hiện bản thân. cuối cùng, trước khi thiếp vào giấc ngủ, em chỉ còm nhớ chính mình đã lải nhải không ngớt xoay quanh việc muốn nhìn thấy một người xinh đẹp tựa sương ban mai giống như anh sanghyeok mỗi ngày.
bầu không khí nhiệt tình bên phía minseok đổi lại chỉ đơn thuần là cái lắc đồng không đồng tình từ phía đối diện. choi wooje hạ ly rượu xuống, không chút lưu tình đáp lời:
- cái đất seoul to như thế này, mắc gì người ta phải đến trước cửa cái khu chung cư cũ của anh mà mở tiệm chứ.
🪔⋆ ˚。
ồ, tài tình làm sao, người ta đến trước cửa khu tập thể cũ nơi ryu minseok tá túc để mở tiệm bán cây thật. và cũng vì sự xuất hiện đường đột của anh ở đây liền biến cái nơi tồi tàn, khuất sau con hẻm nhỏ này thành nơi lui tới yêu thích của một nhóm người nhất định. tình trạng trên tốt cho công việc kinh doanh thế nhưng lại chẳng mấy tốt đẹp với sức khoẻ tinh thần thuộc quyền sở hữu của một thanh niên trẻ trung ở đối diện cửa quán. cảnh sắc xinh đẹp, tươi tắn đến đâu nhưng nếu bị ngập trong biển người cũng không khiến người ta thư thái hơn là bao. trên hết, khung cảnh người ra người vào đã ra một nhẽ, đằng này anh sanghyeok hai tư trên bảy bị bao vây bởi khách hàng khiến em không thể kiếm bất kỳ một cái cớ gì để chen chân vào khoảng trống ít ỏi ở giữa. chính vì thế, cộng thêm cái tính hơn thưa tuyệt nhiên không bớt đi bao giờ, em nhất quyết dù nắng dù mưa cũng phải đến quán cho bằng được.
cánh cửa kính bật mở, chuông gió treo bên góc va vào nhau tạo nên vài tiếng leng keng vui tai. thân hình bé nhỏ bước vào bên trong, không quên nở thêm nụ cười dễ thương đặc trưng. chiếc cặp xách tỉ mẩn đặt gọn gàng bên góc, mái đầu nhỏ nhắn nghiêng qua hai bên, bước chân từ từ tiến về quầy thu ngân.
người lớn hơn đang bận rộn sắp xếp đống giấy gói cây cũng phải ngẩng lên do tiếng động xuất hiện liên tục giữa không gian nhỏ hẹp. anh tựa người vào thành quầy, yêu chiều xoa đầu vị khách quen. sự mơn trớn trên làn da mát lạnh, đầu ngón tay tinh xảo đi dọc đường sống mũi cao thẳng, xuyên qua lớp phòng thủ mỏng manh. tấn công trực diện vào nhịp đập lạc lối nơi con tim thiếu chút giác ngộ mạnh mẽ. em nương theo mọi hành động anh thực hiện, lý trí bị cơn sóng tình cuốn xa khỏi bờ từ lúc nào.
- hôm nay em lại đến đây nữa à? không phải hôm qua em mới đến sao?
- anh chê em phiền nên không muốn em đến nữa hay sao?
- không, anh chỉ tò mò tại sao em lại thích tiệm của anh đến vậy thôi.
em nhún vai, tay nghịch ngợm mấy con mèo thần tài được bày biện bắt mắt trên chiếc kệ đối diện cửa ra vào. mùi trầm hương thoang thoảng trong trong khí, cay nồng xộc thẳng vào mũi. ánh đèn đỏ lấp loé bên dưới tấm rèm nhung phía sau lưng sanghyeok. trời bắt đầu xen kẽ những ánh tà dương len lỏi vào từng đám mây. seoul trở về hình ảnh đơn sắc đặc trưng của ngày cuối chiều khi những ánh đèn đường hay hàng quán vẫn im lìm, lẩn khuất sau tấm biển hiệu chưa hề cắm điện.
- em cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu không đến em cứ thấy bứt rứt sao ấy.
động tác lau chùi dừng lại, nụ cười hiền hậu trong thoáng chốc trở nên gian xảo đầy ẩn ý.
dường như có một bí mật động trời nào đó đang được ẩn giấu sau từng ánh đèn đỏ heo hắt, phủ lên đôi con ngươi gam màu linh dị khó lý giải.
🪔⋆ ˚。
hai tuần đổ lại đây, do bận chạy dự án cho kỳ thi giữa kỳ, minseok chẳng còn thời gian đến tiệm. vài bước chân từ cửa thang máy tầng một, băng qua đèn xanh đèn đỏ tưởng chừng ngắn ngủi lại xa tận chân trời. lịch học dày đặc, bài tập tiếp nối nhau thành công khiến em sống dựa vào cà phê cùng trà cho qua ngày đoạn tháng. mà ông trời cũng thật biết tìm thời điểm để làm khó người ta. trong lúc thời gian thở đều còn khó tìm, vũ trụ quyết định ban xuống người em cơn đau nửa đầu dai dẳng. khi mới đối mặt với sự việc, em còn tưởng rằng bản thân học nhiều quá rồi. uống viên thuốc giảm đau sau đó đi ngủ, mọi chuyện sẽ êm xuôi. khi bình minh tới, tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn như tối hôm qua. cơn đau đầu hành hạ tiếp tục nguyên cả quá trình sau đó. đôi vai mỏi nhừ, quy trình đều tựa đặt chuông báo thức. sinh hoạt hàng ngày vào buổi sáng suôn sẻ bao nhiêu thì đến lúc chìm vào đêm tối bất ổn bấy nhiêu. ngay thời khác mặt trời khuất bóng sau dãy nhà cao tầng phía tây thành phố, đôi vai nhỏ bé lập tức trở nên nặng hơn đeo trì. em đôi lúc còn đùa cợt bóng gió rằng thế này mãi chắc cũng chẳng cần đăng kí đi tập gym làm gì cho tốn tiền. lúc đầu, lee minhyung hay choi wooje, thậm chí tính luôn moon hyeonjun đều thấy tình trạng này bình thường. sinh viên đại học cày dự án đã trở thành truyền thuyết đô thị nổi tiếng, sẽ là khó tin nếu ai đó vẫn có thể giữ cho mình thể trạng tốt, thần thái xinh đẹp vào mùa thi. đấy chắc chắn là kì tích nghìn năm có một giữa bầy xác sống tụng kinh lý thuyết thức tỉnh chiêu thức hồi phục kiến thức mỗi năm.
vấn đề chỉ được nhìn nhận một cách nghiêm trọng sau gần một tháng nó bắt đầu. tâm trạng nơi em thay đổi thất thường, lên xuống dập dềnh. biến mấy người bạn thân hoá hình hài thuyền giấy lênh đênh vô định, che mờ bởi trùng trùng, điệp điệp núi đá khó tính. mỗi ngày đi đến trường dần dà biến thành cực hình không tên đối với minseok. điều duy nhất em muốn làm là bỏ hết mọi thứ, đặt xe quay về tiệm cây. ở đó cả ngày không buông, ngâm mình giữa không gian bay bổng khói nhang. tinh dầu gỗ trong quán chưa từng và hình như sanghyeok cũng chẳng có ý định che đi mùi trầm đặc trưng đặc quánh vừa tiến vào liền muốn đắm chìm. dẫu cho biết hành động mình làm về mặt lý ngu ngốc hết thuốc chữa, em tưởng như mù mịt mà không hề muốn sửa đổi chút nào. giây phút này, nhìn mặt ai cũng thật không thể hiền lành nổi. một giây trống vắng cơn thịnh nộ đến từ hyeonjun biến thành khoảng lặng duy nhất trong ngày.
em nhớ sanghyeok đến phát điên.
em muốn được lại gần, được anh ôm ấp, vỗ về như con mèo đen anh nuôi. lúc nào cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy không rời. bê hết quần áo, vật dụng cá nhân sang nơi anh ở, không cần đi học, đi làm cũng có thể bỏ qua một bên. minseok ước gì mình hoá thành cái cây trong tiệm, cả ngày lắc lư qua lại, chờ đợi anh trai họ lee tới chăm sóc. em thậm chí sẵn sàng nổi khùng với bất kì ai dám nói điều chưa đúng mực về anh. mọi lời nói liên quan đến anh đều phải tốt đẹp, chăm chút câu từ cẩn trọng, đầy mĩ miều. còn mấy đứa dám nghĩ mấy thứ dơ bẩn có vẻ nên xin trước mật khẩu mạng tầng thứ mười chín đi, hoặc chính em sẽ tiễn bọn chúng xuống tầng thứ hai mươi.
minhyung chống cằm nhìn bạn mình từ đầu đến chân rồi đảo mắt một vòng, nhìn thật kĩ thêm lần nữa. rõ ràng cậu cảm nhận thấy điều gì đó rất không đúng từ phía bạn mình. chắc chắn minseok thay đổi, tuy nó chẳng hề rõ ràng, cậu vẫn hoàn toàn cảm nhận được. bộ dạng tiều tuỵ, quầng thâm mắt hiện rõ, đặc biệt là nhân trung tối sầm. vẻ ngoài tươi sáng dần biến mất, thay vào đó là biểu hiện lầm lì khó nắm bắt.
- minseok, mày đi gặp thầy đi.
- tự dưng tao đi gặp giáo sư của tao làm gì? tao mới thi xong mà.
- không, ý của tao với thằng hyeonjun là mày đi xem thầy đi. có khi mày bị người ta yểm bùa, yểm ngải gì rồi đấy.
- lũ chúng mày bị điên hết rồi.
em bĩu môi, bê đống đồ ăn trước mắt lên, dứt khoát bỏ sang chỗ khác ngồi.
🪔⋆ ˚。
đương nhiên, giờ có chết em cũng không bước chân vào nhà thầy pháp. riêng việc nghĩ đến thôi đã đủ khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. gần đây em cảm thấy rất sợ những vật dụng mang trong mình sức mạnh tôn giáo lớn. nó không phù hợp với năng lượng em đang mang trong mình. một mặt dây chuyền phật nhỏ trên cổ người bạn học cũng đủ làm em nôn nao, hoảng sợ trong người. cảm giác bức bối ấy cứ đeo bám em mãi, đến mức gương bát quái hay bùa bình an mẹ bắt em nhận tận tay hồi mới vào đại học cũng bị đem trả lại cho bằng hết. một người hàng xóm có chút ít căn số từng bảo nhà em bây giờ như nhà hoang vô chủ vậy, ai muốn vào là vào, muốn ra thì ra. em chỉ gật đầu trả lời mấy câu qua quýt cho qua chuyện. giờ nghĩ kĩ lại, "ai đấy" mà người đàn ông già nói chưa chắc là người dân sống trong khu tập thể.
nhưng dù sao chuyện đó cũng không quan trọng mấy. lời nói gió bay, người ta nói vậy cũng đâu có đồng nghĩa em phải để trong lòng. chuyện cấp thiết nhất bây giờ phải là chuẩn bị quần áo thật đẹp còn xuống gặp anh sanghyeok nữa. bây giờ mà còn phải đợi thêm một giây nào nữa em cảm thấy bản thân có thể nhập viện do kiệt quệ về mặt thể xác lẫn tinh thần mất. em cần nguồn năng lượng tươi sáng tựa cây cỏ, sức sống tràn trề như đầu xuân cây cối đâm chồi nảy lộc.
minseok hí hửng ướm lên minh bộ quần áo đẹp nhất em có thể nghĩ ra. chân nhịp nhàng đi xuống vòng cầu thang xoắn ốc, một giây cũng chẳng muốn mất để chờ thang máy. em vui vẻ cười thật tươi, đẩy cửa tiệm bước vào. bên trong ngoài dự đoán không có lấy một bóng người đang làm việc mặc dù ngoài cửa vẫn treo biển đang mở cửa.
- anh sanghyeok ơi, em minseok đây. em đến rồi ạ.
em tiến vào, men theo ánh sáng từ chiếc đèn thờ màu đỏ dẫn vào căn phòng nhỏ hẹp đằng sau bức rèm nhung bí ẩn. nơi chưa từng được chứng kiến bởi bất kì ai đến tiệm cây. những lá bùa đủ loại hình thù trên nền giấy vàng được dán đầy trên bức từng cũ kĩ, đáng thương. giữa gian phòng là một cái bàn thờ nhỏ. đối diện đặt một chiếc thảm, xung quanh vẫn còn lăn lóc một số quyển sách nhỏ ghi chép khó hiểu một loại ma thuật nào đó. minseok không hiểu chúng chính xác có công dụng gì, nhưng em biết chúng chắc chắn không tốt đẹp.
hồi trước, lúc tiệm mới chuyển về đây. em từng tận mắt chứng kiến sanghyeok tưới cho cây bằng thứ nước nào đó có màu đỏ. lúc em tò mò quay ra hỏi thăm, anh chỉ cười nhẹ nhàng bảo đây là loại phân bón mới. không phổ biến trên thị trường, chính vì vậy em sẽ thấy lạ khi đem so sánh với các cửa tiệm khác. thế mà giờ phút này đây, tuy sự tỉnh táo đã dần quay về con số không, em vẫn kịp nhận thức có lẽ một trong số những cây ngoài kia không hẳn là cây bình thường.
một... à không, một vài trong số đó có thể là ngải.
suy nghĩ này làm em hoảng sợ ngồi sụp xuống, một tay che miệng, một tay chống xuống đất. cố gắng lê thân mình ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
nhưng mọi chuyện đã quá trễ, thân hình cao gầy, đôi mắt sắc lạnh sau gọng kính bạc bất thình lình xuất hiện sau lưng em. trên tay người đó vẫn còn cầm nguyên một bình nước tưới cây sóng sánh.
- em thấy bùa yêu của tôi thế nào? tốt chứ?
minseok giật mình quay lại, sợ hãi tột độ khi thấy sanghyeok đưa tay lên môi ra dấu im lặng.
tấm rèm nhung rũ xuống, biển hiệu ngoài cửa chính giờ đây chỉ còn duy nhất dòng chữ màu đen im lìm.
"ĐÓNG CỬA".
completed.
october 27, 2024 ⭒˚。⋆
📝 author notes:
lần đầu tiên tớ viết thể loại fic như thế này, mong là mọi người có một trải nghiệm tốt với đứa con tinh thần của tớ.
cảm ơn mọi người rất nhiều 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro