Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khải hoàn

Qua một mùa đông tuyết phủ trắng, 

Khi những cây hoa đào dọc theo viền suối nở hồng rực một góc trời, tin khải hoàn vang vọng,

Vị tướng quân tưởng như đã bỏ mạng trong mùa đông, lại cưỡi ngựa trở về kinh thành trong sự sửng sốt và hoang mang của đám loạn thần đang tranh giành quyền lực,

Cán cân quyền lực vốn nghiêng ngả, nay do một người trở về, đang dần lấy lại thăng bằng. 

Rút thanh kiếm khỏi ngực tên tham quan, Sang-hyeok lau dấu máu bắn lên sườn mặt, có một tiếng quạ kêu thất thanh phía bên kia sườn núi. Không khí quẩn quanh mùi máu tanh nồng, mùi khét của củi khô cháy phừng phực

Không có tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim kêu lanh lảnh, sương mù che phủ tâm trí anh. 

Sang-hyeok cưỡi ngựa trở về cung, tiếng dân chúng xì xào bàn tán vang bên cạnh anh nhức nhối như xát vào vết thương bên sườn trái đang âm ỉ chảy máu, nhưng anh đơn giản là không quan tâm.

Chiếc mũ quan đội trên đầu, gánh nặng đè trên vai, anh đơn độc đi trên con đường, như cách anh từng sống trước đây. 

Đôi khi anh ngả lưng, kí ức lại đưa anh về khoảnh khắc khi anh tạm biệt căn nhà gỗ đơn độc trên triền núi, vị y sĩ áo trắng đã đứng cùng anh thật lâu trước mái hiên, tách trà nóng vẫn nghi ngút trước những cơn gió ấm áp của mùa xuân đang cận kề. 

"Ngươi thực sự không muốn xuống núi cùng ta?"

Vị công tử áo trắng khẽ mỉm cười, đuôi mắt khẽ nheo kéo theo nốt ruồi nhỏ phía gò má. 

"Hữu duyên, thần sẽ gặp lại người"

Anh vốn định nói gì đó, nhưng tiếng vó ngựa từ xa đạp trên nền đất phủ cánh hoa đào đã xé toang sự tĩnh lặng, chặn lại những lời anh muốn nói trong lòng. Con thỏ từng luôn nằm trong lòng anh quấn quýt lấy chân anh quyến luyến không rời, anh bế nó lên, gãi nhẹ phía sau tai nó, cảm nhận cục bông trắng tuyết đang dụi đầu vào tay anh. 

Cũng đồng thời, một cánh hoa rơi trên tóc vị y sĩ đối diện, anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa, lướt qua những sợi tóc mềm. 

"Một ngày, khi ta thực sự đã hoàn thành những gì người đời kì vọng, ta nhất định sẽ tìm ngươi"

Anh vén mái tóc của người trước mắt ra phía sau tai, hơi thở ấm áp của người khi vẩn vương trên bàn tay chẳng muốn rời.

"Người chỉ cần hạnh phúc là được"

thế nhưng cách để người hạnh phúc, người phải tự đi tìm rồi. 

Ánh mắt long lanh như những vì sao, gò má ửng hồng như cánh hoa đào, tiếng nói trong như tiếng suối chảy. 

Hạnh phúc là gì, khi những điều đó tưởng như mới hôm qua nhưng đã trôi thật xa. 

Dù Minseok đã dặn anh cẩn thận với những vết thương mới chớm lành trên cơ thể, nhưng  khi anh trở lại chiến trường, việc lao lực một thời gian trên cơ thể mới chớm hồi phục đã nhanh chóng đẩy anh tới giới hạn. Những vết thương dẫu đã kết vảy nhưng vẫn râm ran đau nhức, và vào những đêm lạnh, những cơn ho kéo theo máu hành hạ anh.

Khi cơn ho vừa dứt, Sang-hyeok khẽ thở dài nhìn cành trúc đậu bên cửa sổ cạnh mình. Trời mưa như trút nước mang theo mùi không khí ẩm ướt men theo khe cửa vào trong phòng, nghiên mực đã cạn cùng những phong thư chất chồng chẳng hề được gửi đi. 

"Ngươi vẫn nơi đó chứ?"

"Thỏ trắng có khỏe không? Ta nhớ nó thường hay quấn người mỗi sáng thức giấc, nhưng ngươi lại dậy rất sớm đi hái thảo mộc, bỏ nó nằm một mình. Ngày nắng cũng như mưa, ngươi đều đi rất lâu. Nó rất nhớ ngươi, nhưng lại không thể đi lại xa, chỉ có thể ở bên hiên nhà đợi ngươi về"

"Ta rất nhớ nó, rất muốn gặp lại nó"

Bức thư gần nhất còn nằm trên bàn, dở dang

"Gần đây sức khỏe của ta không ổn, ta cũng không thể truyền y sĩ, chỉ cần tin tức ta bị thương lộ ra, biên cương sẽ loạn lạc.

Nhưng ta thực sự không thể cầm cự lâu hơn được"

Anh không nhớ đã bỏ dở bức thư từ bao giờ, anh chỉ  biết, 1 mảng góc dưới của tờ giấy đã nhăn nhúm vì cơn đau từ ngực đột ngột dội lên, và vì thấm ướt những giọt nước mắt vội vã được lau đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro