5
Hải đường đứng đợi, một đời gió sương.
Hyukkyu chống cằm nhìn một ánh nắng đậu lên nốt ruồi nhỏ phía dưới đuôi mắt của vị công tử áo trắng. Chiếu được đến mi mắt, thì một làn sương mù lại bao phủ lấy mắt của Minseok, giống như cái cách em tự gói quá khứ của mình trong một cái kén rất dày, chẳng ai nỡ xé toạc ra.
Minseok luôn tìm cách khước từ sự giúp đỡ của anh, từ việc trả lại ơn cứu mạng của anh từng chút một đến việc kiên quyết rời khỏi phủ khi thế sự khó lường. Nhưng lý do tại sao em lại trở về với đuôi mắt ướt đẫm vào hôm tuyết rơi đó, anh cũng không thể biết được, có điều gì đó đã thôi thúc em phải rời đi vào sáng sớm hôm sau, chỉ để lại một phong thư nhỏ, cùng với vài lượng vàng trên bàn.
Cũng là ngày tướng quân Sang-hyeok, người bằng hữu của anh mất tích sau trận bão tuyết. Khi lính báo tin chạy về trong bộ giáp còn vương vết máu, cả kinh thành hỗn loạn bao trùm, kẻ mừng vui, kẻ đổ lệ, kẻ mượn loạn lạc cướp bóc của dân, Hyukkyu dẫn quân đi thanh trừ những phiến phản quân, tìm kiếm tung tích của Sang-hyeok, nhưng dẫu bao nhiêu nỗ lực trôi qua, vị tướng quân vẫn bặt vô âm tín.
Rồi bỗng một ngày, Sang-hyeok lại trở về đột ngột trên con chiến mã quen thuộc, Minseok, vốn bỗng mất tích từ sau đêm tuyết rơi, lại gửi cho anh một bức thư ngắn báo bình an. Lớp giấy khô màu mực còn vương mùi sen, với những dòng chữ khảng khái , ngay thẳng như chính người viết.
"Hyukkyu hyung,
Đệ hi vọng hyung vẫn khỏe, vết thương cũ của hyung liệu có còn đau mỗi khi trời nổi gió? Hyung có thường xuyên uống hết liều thuốc đệ đã dặn Tiểu Thanh sắc không?
Đệ nhớ hyung thường xuyên bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe của hyung chút nào. Đệ biết dẫu bận rộn vì thế sự loạn lạc, hyung hãy cứ giữ sức khỏe thật tốt nhé"
"Đệ xin lỗi vì đã rời đi đột ngột"
Tim anh lỡ một nhịp. Tay anh siết chặt lá thư mỏng, rồi lại vội vã nới lỏng như sự bức thư bị rách, con chim bồ câu đưa thư bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh,
"Đệ nợ ân nhân cả mạng sống, đệ phải trả lại, bằng mọi giá"
Hyukkyu khẽ thở dài, mân mê từng nét chữ quen thuộc. Đêm Minseok rời đi, em đã ghé qua phòng của anh, khẽ đắp lại chăn cho anh, để lại một bức thư trên bàn, rồi dặn dò người hầu cận cẩn thận.
Hyukkyu tỉnh giấc từ lâu, nhưng anh lựa chọn im lặng, bất chấp tất cả nỗ lực của anh để giữ em ở lại kể cả việc tự đả thương chính mình, Minseok vẫn kiên quyết ra đi
Giống như bánh xe số phận buộc em phải hành động như thế vậy.
Ân nhân của đệ là ai?
Anh chẳng thể đoán được danh tính kẻ nào khác đã xuất hiện trước anh trong cuộc đời Minseok, nhưng rõ ràng vết thương từ người em lần đầu họ gặp đã cho thấy mối lương duyên đó dường như không đáng để em đánh đổi cuộc sống điền viên tại phủ mà trở về với căn nhà bên triền núi, nơi gió rét căm căm thế này.
Qua một vài lần họ trao đổi thư, khi em biết sức khỏe của Hyukkyu không được tốt gần đây, Minseok đã tìm tới nhà vị y sĩ trước đây để hỏi về tiền sử bệnh của anh. Không quá ngạc nhiên khi biết rằng anh cũng từng ra trận sát cánh cùng Sang-hyeok, nhưng vì một lần thương thế quá nặng, anh bị buộc lui về phủ. Lâu dần, hàn tính trong người phát tác khiến anh thường xuyên đau đầu, đôi khi cầm nắm mọi thứ không được chắc, và thường nhờ sự giúp đỡ của người hầu cận.
"Cũng giống như tướng quân đang chịu, loại thương tổn này nếu cứ bỏ qua, sẽ như kịch độc ngấm trong máu"
Minseok khẽ cúi đầu khi nghe hai chữ tướng quân, tim em như có một cành dây leo bóp nghẹt, đầy gai xé toạc đi hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro