4
Đại ngư bay giữa mây trời
Khi Hyukkyu tới trước hiên nhà, một bóng dáng gầy nhỏ mặc áo trắng đang ghi chép những phương thuốc trên những tờ giấy chuẩn bệnh. Thảo dược mới được hong nắng còn đượm lên mùi thơm nhạt khẽ quẩn quanh, hương trầm thoang thoảng trong không khí.
Ánh nắng chiếu qua ô cửa về bên hướng người kia đang lúi húi nhặt từng vị thuốc, xuyên qua đôi bàn tay gầy guộc đã lộ rõ sự mỏng manh.
"Minseokie à"
"Hyung", tiếng gọi đột ngột làm vị công tử giật mình quay lại, rồi vội vã bước tới.
Hyukkyu khẽ cười nhìn ánh mắt long lanh ngỡ như chứa đựng cả trời sao đang nắm lấy vạt áo mình. Anh khẽ xoa đầu đứa nhỏ phía trước
"Có một chút trà ngon,
muốn tới thăm đệ"
Khói la đà tỏa từ cốc trà thơm vị sen, quẩn quanh trong không khí ấm áp của mùa xuân.
Minseok quy củ rót nước trà đã được hãm cẩn thận ra chén, bưng trước mặt Hyukkyu, người vẫn chống tay nhìn em từ nãy tới giờ.
"Mời hyung"
Vị trà rất thơm, trà được ủ trong búp sen từ khi sáng sớm tới khi khen mở cánh mới đem thu về, thấm đầy vị sương sớm và vị sen thoang thoảng.
Hyukkyu khẽ nhấp một ngụm, nhìn em bé phía trước đang bưng chén trà, rồi nheo mắt rất nhẹ, đó là biểu hiện khi em đang tận hưởng một thứ gì đó em rất ưa thích.
Thỏ trắng nhẹ nhàng tựa đầu trên chân anh đang xếp bằng, anh thấy một vết thương nhỏ bên chân trái đã được quấn băng cẩn thận, liền khẽ nhấc chân nó lên để xem xét. Có vẻ vết thương không quá sâu, nhưng đủ để hạn chế thỏ nhỏ vận động quá nhiều, vậy nên, nó gối đầu lên chân anh, lim dim chìm vào giấc.
Lần đầu tiên anh gặp Minseok cũng thế.
Anh không biết lý do tại sao em lại thương tích đầy mình nằm giữa rừng đào, từ hơi thở yếu ớt của em cũng chẳng thu lại được chút thông tin ít ỏi nào về thân thế của em, chỉ biết lúc đó, máu phủ đầy trên vạt áo đã khiến anh nhận ra tình trạng của em không ổn chút nào.
Vì vậy anh đưa Minseok về phủ, đợi em tỉnh lại.
Trong ấn tượng của anh, Minseok chưa từng yếu lòng. Dù vết thương rất nặng, nhưng anh chưa từng thấy em nhăn mặt khi y sĩ thay băng cầm máu, dù vết đâm như kiếm xuyên ngang ngực chỉ chút nữa là vào tim suýt nữa đã mang em đi.
Khi vết thương chưa lành, Hyukkyu kiên quyết không để em rời đi. Em đã học cách sử dụng lại bút dù tay vẫn run lẩy bẩy khi cầm bút quá lâu, và thường nói chuyện với vị y sĩ lớn tuổi đã cứu sống em. Bản thân em cũng là một y sĩ, nhưng không phải là một người xuất chúng, em đã nói thế, vì lại không thể chữa trị cho chính mình.
Khi không luyện tập, Minseok sẽ thường ngồi cạnh mài mực cho anh, châm trà, chỉnh lại y phục khi anh chuẩn bị thiết triều. Sức khỏe Hyukkyu không quá thích hợp với mùa đông phương Bắc lạnh lẽo, nên là một y sĩ, em lại đảm nhận thêm vai trò chăm sóc cho anh từng chút một.
Tuyết rơi rất dày mùa đông năm ấy.
Em trở về nhà sau khi tới sườn núi không xa thăm lũ thỏ mới sinh, nhưng lại trở về sớm hơn dự định. Tuyết rơi trên áo choàng, rơi trên chóp mũi đỏ ửng và đuôi mắt còn ướt đẫm nước. Em nói mình cần rời đi
ngay.
Hyukkyu, cũng là lần đầu tiên lớn tiếng trước em, đã túm tay em khi em đi lướt qua, kéo em về phòng mình. Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc em không thể chống đỡ hơn được, những giọt nước mắt cứ thế kéo theo nỗi xót xa thấm ướt gò má em.
Đó là lần đầu tiên anh thấy em khóc.
Hyukkyu đã ôm em vào lòng, để em vùi đầu vào ngực, thấy những giọt nước mắt như nhức vết dao cùn cứa vào tâm trạng vốn đang hỗn độn của anh. Vai em run lên vì cơn run rẩy lũ lượt kéo đến, còn hai tay em nắm chặt vạt áo anh.
Hyukkyu siết vòng tay ôm lấy em chặt hơn, nỗi bất an trong lòng cứ lớn dần theo từng cơn nấc, em nói em không thể ở lại lâu hơn được, em phải rời đi, và đi rất xa.
Anh không cam tâm.
Ba năm, họ bên nhau ba năm, qua ba mùa thu khi cành liễu ngả mình trước hồ phất phơ theo gió, qua những mùa tuyết rơi khi Minseok sẽ thường qua thăm anh, dém lại chăn cho anh ngủ trước khi rời đi.
Anh không phải chưa từng hỏi Minseok về thân thế của em, về vết thương em đã gặp phải, nhưng em luôn trả lời bằng một cái lắc đầu nhẹ, quá khứ của em là một vết thương chưa từng lành mà anh không nỡ xé toạc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro