
3
Sang-hyeok chưa bao giờ là người dễ dàng rung động.
Nhưng Min-seok là ngoại lệ.
Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ đơn thuần muốn cứu giúp cậu—một đứa trẻ bị vứt bỏ, bị vấy bẩn bởi những kẻ chẳng xứng đáng.
Nhưng rồi, anh bắt đầu để tâm đến từng biểu cảm của Min-seok.
Cậu vui hay buồn, anh đều nhận ra.
Cậu cười dịu dàng, nhưng ánh mắt đôi khi lại có chút gì đó lạc lõng.
Anh ghét điều đó.
Anh muốn Min-seok chỉ cần nhìn về phía anh, muốn cậu dựa vào anh mà sống tiếp.
Và cũng chính lúc nhận ra mong muốn này, anh hiểu mình đã bước qua ranh giới của một kẻ cứu giúp.
Anh muốn nhiều hơn thế.
---
Nhưng Min-seok đâu biết được điều đó.
Cậu nghĩ anh là ân nhân.
Cậu nghĩ anh là một người tốt.
Nhưng Sang-hyeok biết rõ, lòng tốt của anh chẳng hề thuần khiết.
Anh không phải một kẻ cao thượng.
Anh ích kỷ.
Và anh không muốn chia sẻ Min-seok với bất cứ ai.
---
Sang-hyeok không vội vã.
Anh chưa bao giờ là người hấp tấp trong bất cứ chuyện gì.
Nhưng với Min-seok, đôi khi anh phải kiềm chế bản thân rất nhiều.
Anh muốn cậu hoàn toàn thuộc về mình, muốn cậu chỉ nhìn về phía anh, nhưng đồng thời cũng không muốn khiến cậu sợ hãi.
Vậy nên anh chậm rãi, từng chút một kéo cậu lại gần.
---
Những ngày sau đó, Min-seok dần quen với nhịp sống mới, không còn những ác mộng triền miên như trước.
Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra—bất cứ khi nào cậu thân thiết hơn với Min-hyeong, ánh mắt của Sang-hyeok lại tối đi một chút.
---
Một buổi chiều, khi Min-seok đang ngồi trong phòng khách đọc sách, Min-hyeong đột nhiên xuất hiện, mang theo một túi đồ ăn nhẹ.
"Có muốn thử không, bạn nhỏ?" Min-hyeong ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu một gói bánh.
Min-seok hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn."
Min-hyeong nhìn cậu cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Cậu biết không, tôi thật sự rất tò mò."
Min-seok ngước lên nhìn cậu ta. "Tò mò gì?"
Min-hyeong chống cằm, chậm rãi nói:
"Tò mò xem cuối cùng cậu sẽ nghiêng về phía ai."
Min-seok khựng lại.
"Câu đó… lại là ý gì?"
Min-hyeong cười bí ẩn, nhưng chưa kịp nói thêm gì, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ phía sau:
"Min-hyeong, cậu có vẻ quá rảnh rỗi nhỉ?"
Cả hai cùng quay lại, thấy Sang-hyeok đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa một sự cảnh cáo rõ ràng.
Min-hyeong nhún vai, cười khẽ.
"Chú đến thật đúng lúc."
Sang-hyeok không đáp, chỉ nhìn Min-seok.
"Em có chuyện cần làm không?"
Min-seok cảm nhận được sự ám chỉ trong lời nói của anh.
Cậu nhìn Min-hyeong, rồi lại nhìn Sang-hyeok.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, khẽ gật đầu.
"Vâng, em về phòng trước đây."
Min-hyeong nhìn theo cậu, rồi lại quay sang Sang-hyeok, chậm rãi lên tiếng:
"Chú sợ tôi sẽ cướp mất bạn nhỏ của chú à?"
Sang-hyeok nhìn cậu ta, khóe môi nhếch lên, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Không đâu. Tôi chỉ không thích ai làm phiền em ấy thôi."
Min-hyeong bật cười, nhưng không nói gì thêm.
Chỉ có ánh mắt của cậu ta là lóe lên một tia sáng khó lường.
Min-hyeong nhìn Sang-hyeok, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang muốn trêu tức anh.
"Chú đúng là kiểm soát chặt ghê nhỉ. Nhưng mà..." Cậu ta hạ giọng, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chú làm vậy, có chắc là cậu ấy sẽ chọn chú không?"
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại cố tình khơi lên sự nghi ngờ.
Thế nhưng, Sang-hyeok chỉ cười nhạt.
"Không cần chắc chắn." Anh cất giọng trầm ổn, từng chữ từng câu đều mang theo trọng lượng. "Chỉ cần biết cậu không có cơ hội là đủ."
Nụ cười trên môi Min-hyeong thoáng cứng lại.
Cậu ta không nghĩ Sang-hyeok sẽ đáp trả nhanh như vậy, hơn nữa lại còn đâm thẳng vào trọng điểm.
Nhưng cậu ta cũng không phải kẻ dễ bị đánh bại.
"Chú nói cứ như thể Min-seok là vật sở hữu của chú vậy." Min-hyeong nghiêng đầu, giọng điệu nửa trêu đùa nửa thăm dò. "Nhưng nếu cậu ấy chọn tôi thì sao?"
Sang-hyeok vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt lại tối đi một chút.
Anh cười nhẹ, nhưng câu nói thốt ra lại sắc bén như lưỡi dao:
"Nếu em ấy thực sự chọn cậu, tôi sẽ không cản."
Min-hyeong nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
Nhưng ngay sau đó, Sang-hyeok chậm rãi bổ sung:
"Chỉ là, cậu phải sống mà giữ được lựa chọn đó."
Câu nói đơn giản, nhưng hàm ý bên trong lại khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Min-hyeong thoáng sững lại, sau đó bật cười.
"Chú đúng là đáng sợ thật đấy."
Sang-hyeok không đáp, chỉ nhìn cậu ta một lúc, rồi xoay người rời đi.
Min-hyeong ngồi yên tại chỗ, nụ cười dần tắt đi.
Ánh mắt cậu ta trở nên trầm tư.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được rằng—muốn giành lấy Min-seok khỏi tay Sang-hyeok, có lẽ không dễ dàng như cậu tưởng.
---
Sang-hyeok rời khỏi phòng khách, từng bước đi trầm ổn nhưng đầy áp lực.
Anh không bận tâm Min-hyeong sẽ phản ứng ra sao, bởi cậu ta không phải là mối bận tâm của anh.
Thứ duy nhất anh để tâm—là Min-seok.
Khi Sang-hyeok bước vào phòng, Min-seok đang ngồi trên giường, ôm gối nhìn ra cửa sổ.
Cậu quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt có chút ngập ngừng.
"Anh về rồi."
Sang-hyeok không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đóng cửa, rồi tựa lưng vào đó, quan sát cậu.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Em với Min-hyeong… có vẻ hợp nhau nhỉ."
Min-seok hơi giật mình.
Cậu không biết tại sao Sang-hyeok lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
"Anh nói gì vậy?" Cậu nhíu mày, giọng điệu mang theo chút khó hiểu. "Bọn em chỉ là bạn thôi."
Sang-hyeok cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.
"Bạn sao?"
Anh chậm rãi tiến đến, đứng trước mặt Min-seok.
Cậu theo bản năng ngửa đầu lên nhìn anh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ trên trán mình.
Sang-hyeok khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng lại như một mũi dao sắc bén:
"Vậy nếu một ngày nào đó, cậu ta không muốn làm bạn nữa thì sao?"
Min-seok khựng lại.
Sang-hyeok cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo cảm giác áp bức khó tả.
"Min-seok."
Anh cúi người xuống, đến mức trán gần như chạm vào trán cậu.
"Nếu em không muốn ai đó tiến quá giới hạn, tốt nhất đừng để họ có cơ hội."
Min-seok mở to mắt, tim bất giác đập mạnh hơn.
Cậu không hiểu tại sao Sang-hyeok lại nói như vậy.
Nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt anh nhìn cậu quá sâu, quá nặng nề, đến mức cậu không thể rời đi.
Min-seok không biết tại sao Sang-hyeok lại nói vậy.
Câu nói kia… giống như một lời cảnh cáo.
Nhưng cậu không hiểu mình đã làm gì sai.
Min-hyeong chỉ là một người bạn, một người mà cậu mới quen chưa lâu.
Vậy mà ánh mắt của Sang-hyeok lúc này…
Có gì đó không ổn.
---
Cậu nuốt khan, chậm rãi lên tiếng:
"Anh đang nói về chuyện gì vậy?"
Sang-hyeok không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn cậu, rất lâu, rồi bất chợt cười khẽ.
Một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến Min-seok bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
"Không có gì." Anh đứng thẳng dậy, giọng nói trở lại vẻ bình thản. "Chỉ là anh không thích thấy em quá thân thiết với người khác thôi."
Min-seok ngạc nhiên.
Cậu mở to mắt nhìn anh, không chắc mình có nghe nhầm hay không.
Không thích?
"Anh… đang nói đùa đúng không?"
Sang-hyeok nghiêng đầu, đôi mắt trầm lặng không gợn sóng.
"Em nghĩ anh đang đùa à?"
Min-seok cứng đờ.
Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Sang-hyeok đã xoay người đi đến ghế sofa trong phòng, thản nhiên ngồi xuống như thể chưa từng nói ra câu nào vừa rồi.
---
Trời tối đến , khi lee sang-hyeok thấy min-seok nằm trên giường hai mắt mở to ra , anh bước đến giọng nói nhẹ nhàng pha chút cưng chiều
"Muộn rồi. Ngủ đi."
Nhưng Min-seok vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng cậu—một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.
Min-seok vẫn chưa thể ngủ.
Câu nói của Sang-hyeok cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Anh không thích thấy em quá thân thiết với người khác."
Giọng điệu của anh không có chút cảm xúc dư thừa, nhưng lại đủ khiến cậu bất giác ảo tưởng.
Lẽ nào… anh có chút tình cảm với cậu sao?
Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu vài giây, nhưng tim cậu đã vô thức đập nhanh hơn.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại cười nhạt với chính mình.
Ảo tưởng này quá nực cười.
Cậu là ai chứ?
Là một kẻ từng bị mẹ ruột ép bán thân.
Là một con búp bê bị người ta giày vò không thương tiếc.
Làm gì có ai thực sự thích một người như cậu được?
Sang-hyeok cứu cậu chỉ vì lòng thương hại.
Chỉ vậy thôi.
Cậu cũng nên biết thân biết phận mà không bước quá giới hạn chứ nhỉ ?
Min-seok nhắm chặt mắt, cố gắng gạt bỏ tất cả suy nghĩ hoang đường trong đầu.
Cậu không được phép quên vị trí của mình.
Cậu không có tư cách để mơ mộng về một thứ tình cảm tốt đẹp nào cả.
Min-seok cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Nhưng dù nhắm mắt bao lâu, cậu vẫn không thể nào ngủ được.
Câu nói của Sang-hyeok giống như một tảng đá nặng nề đè chặt lấy lồng ngực cậu.
Thứ cảm xúc mơ hồ đó… cậu không dám tin.
Không dám chạm vào.
Bởi vì cậu sợ.
Nếu tin vào nó, để rồi cuối cùng phát hiện ra tất cả chỉ là một trò đùa, cậu sẽ không thể chịu nổi.
---
Cậu cứ trằn trọc như vậy đến nửa đêm.
Cuối cùng, không chịu được nữa, cậu xoay người sang một bên, lén lút nhìn về phía sofa.
Sang-hyeok vẫn đang thức.
Anh dựa vào thành ghế, một tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết đang nghĩ gì.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc bén.
Min-seok không biết mình đã nhìn anh bao lâu.
Chỉ biết rằng—tận sâu trong lòng, cậu vẫn hy vọng một điều.
Hy vọng rằng… anh không phải đang đùa giỡn cậu.
Hy vọng rằng… thứ cảm xúc mà cậu đang mơ hồ cảm nhận được, không chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
---
Sang-hyeok đang xem điện thoại, nhưng trong lòng lại không thực sự tập trung.
Từ khi bước vào phòng, anh đã cảm nhận được bầu không khí giữa mình và Min-seok có chút thay đổi.
Cậu không hỏi thêm về chuyện ban nãy.
Không phản ứng quá mạnh.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến anh cảm thấy có gì đó khác lạ.
---
Bất giác, anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Một ánh mắt lặng lẽ nhưng không hề rời đi.
Sang-hyeok hạ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn về phía giường.
Chạm ngay vào ánh mắt của Min-seok.
Min-seok chưa kịp quay đi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cậu mở to, có chút hoảng hốt như vừa bị bắt gặp làm chuyện sai trái.
Sang-hyeok hơi nhướn mày.
Một giây sau, Min-seok vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Sang-hyeok nhìn cậu hồi lâu.
Góc môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ.
Không vạch trần, cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau, tiếp tục theo dõi cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
Min-seok cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực đã bán đứng cậu.
Cậu biết mình vừa bị bắt gặp.
Nhưng… Sang-hyeok sẽ không nói gì đâu, đúng chứ?
Cậu không dám mở mắt.
Chỉ cần cứ nằm im như vậy, có lẽ anh sẽ nghĩ rằng cậu chỉ vô tình nhìn sang mà thôi.
Thế nhưng—
Một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên:
"Min-seok."
Cậu giật thót.
Nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế, giả vờ như mình đang ngủ say.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Min-seok bắt đầu lo lắng.
Có phải… Sang-hyeok đã phát hiện ra rồi không?
---
Ngay khi cậu còn đang phân vân có nên lên tiếng hay không, giọng nói kia lại vang lên lần nữa—
Lần này, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
"Giả vờ ngủ không phải là cách hay đâu."
Min-seok cứng đờ.
Cậu siết chặt chăn, không biết nên phản ứng thế nào.
Sang-hyeok thở khẽ một tiếng, rồi đứng dậy khỏi sofa.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh.
Càng lúc càng gần.
Min-seok không dám nhúc nhích.
Sau đó—
Cảm giác một bàn tay đặt nhẹ lên trán mình.
Ngón tay thon dài, mang theo hơi ấm áp, chậm rãi lướt qua gò má cậu.
Min-seok cắn chặt môi.
Nhưng ngay lúc đó—
Sang-hyeok cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
Giọng nói trầm thấp như một nụ hôn phớt nhẹ vào màng nhĩ.
"Ngủ ngoan."
Sau đó, bàn tay rời đi, tiếng bước chân lùi xa.
Min-seok vẫn không dám mở mắt.
Nhưng lúc này, hơi thở của cậu đã không thể giữ được nhịp ổn định nữa.
Min-seok nằm im, nhưng trong lòng hoàn toàn không yên ổn.
Cảm giác ngón tay của Sang-hyeok lướt qua gò má cậu vẫn còn lưu lại.
Lời thì thầm kia…
Giống như một cơn gió nhẹ, nhưng lại quét qua tim cậu, để lại một vết xước không rõ hình dạng.
Cậu không hiểu.
Không hiểu tại sao Sang-hyeok lại làm vậy.
Không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Cậu muốn tin rằng anh chỉ xem cậu như một đứa trẻ cần được bảo vệ.
Nhưng có một điều gì đó… không giống như vậy.
---
Phía bên kia phòng, Sang-hyeok đã quay lại ghế sofa.
Anh không ngủ.
Cánh tay vắt lên trán, ánh mắt trầm lặng nhìn trần nhà.
Anh biết Min-seok vẫn còn thức.
Biết cậu đang trằn trọc với những suy nghĩ trong đầu.
Và anh cũng vậy.
Anh không giỏi dỗ dành người khác.
Cũng không có kiên nhẫn để làm những chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng.
Nhưng với Min-seok—
Anh lại không thể kiểm soát được những hành động của mình.
Không thể ngăn được bản thân muốn chạm vào cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn nhốt cậu trong thế giới của riêng anh.
Có lẽ… Min-seok chưa nhận ra.
Nhưng rồi một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu.
Rằng anh chưa bao giờ có ý định buông tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro