Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thất tình đầu tiên

Tiếng khóc nức nở từ phía ngoài cửa truyền vào phòng khiến Lee Sanghyuk chẳng thể nào tập trung vào đồ án còn đang dang dở trên màn hình. Bật sáng đèn hành lang trước nhà, anh cẩn thận mở cửa nhìn ra. Dọc hành lang trống vắng, không có người qua cũng chẳng có quỷ thần xuất hiện, chỉ sót lại bóng đen đang ngồi thu lu một bên cửa phòng anh, hoàn toàn không để ý ánh sáng phòng bên đã chiếu tới chỗ mình.

"Minseok phải không?"

Lee Sanghyuk nhận ra đỉnh đầu xoáy tròn quen thuộc của cậu trai nhỏ sống ở ngay sát bên nhà mình. Giọng nói của anh thành công thu hút sự chú ý của "bóng đen" khiến cậu ngơ ngác ngẩng đầu. Ánh đèn phòng hắt lên đôi mắt sưng vù làm Ryu Minseok khó chịu nhăn mày. Nhận thức được hàng xóm đang đứng dựa tường nhìn mình, cậu vội vàng lấy tay áo quệt vội nước mắt cùng nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đỏ bừng, giãy dụa đứng dậy, cố không để người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

"Dạ vâng, là em. Là em ạ."

Anh cố gắng để bản thân không phì cười trước bộ dạng vụng về, ngốc nghếch xoay xở với chiếc áo phao quá cỡ của bạn nhỏ. Lee Sanghyuk chìa tay ra muốn đỡ em dậy, hành động xuất phát hoàn toàn từ ý tốt của một người hàng xóm nên có và nền tảng giáo dục tốt của bản thân anh chứ chẳng ý gì khác.

"Có chuyện gì thế? Sao em không vào nhà mà lại co ro ở đây? Sương xuống sẽ lạnh lắm đấy."

Ryu Minseok đang chật vật kéo góc áo chợt nhận ra một bàn tay thon dài, hiện rõ gân xanh, đối lập với móng vuốt mũm mĩm của bản thân hướng về phía mình, điềm tĩnh đợi chờ em nắm lấy. Cậu cảm kích nắm tay anh, nương theo lực đỡ của người đang đứng để bật dậy. Khuôn mặt cậu trai vẫn chẳng thể ngừng ửng đỏ, nóng ran vì ngượng ngùng.

"Em- em không tìm thấy chìa khoá phòng ạ."

Lee Sanghyuk trước nay luôn thích an tĩnh, cũng thích ở một mình vì không mong ai làm phiền mình bận rộn với đồ án. Thế nhưng nhìn cậu trai trước mặt đáng thương rụt đầu vào trong chiếc áo khoác cao cổ, anh chợt nghe bản thân buột miệng cất lời.

"Nếu em không ngại, vào nhà anh trú tạm rồi tính tiếp cũng được."

Vừa dứt lời, Lee Sanghyuk đã kịp hối hận. Đồ án hạn nộp đêm nay còn chưa hoàn thiện, tự anh lại rước thêm phiền toái vào người. Tuy nghĩ bụng là vậy, nhưng lời nói ra rồi sao rút lại được, lại nhìn đến hàng xóm nhà anh ban nãy còn cụp người ủ rũ, nghe thấy lời anh liền ngước mắt sưng đỏ lên không dám tin mà cẩn thận hỏi lại.

"Sẽ không làm phiền anh chứ ạ?"

Quỷ tha ma bắt, giờ anh bảo "phiền" thì có phải đang bắt nạt người đáng thương không?

"Không phiền."

"Vậy em cảm ơn anh ạ."

Cậu theo chân anh trai hàng xóm tiến vào căn hộ toả ra ánh sáng ấm áp. Thú thật, dù là hàng xóm sát vách nhau thế nhưng mối quan hệ của Ryu Minseok cùng Lee Sanghyuk chỉ dừng lại ở những cái gật đầu chào hỏi, hay chút giúp sức khi thấy người kia xách nặng. Cậu cũng nghĩ rằng người hàng xóm này của mình là một anh trai trầm tính, không thích làm phiền vậy nên lời đề nghị bất ngờ từ anh khiến cậu khá ngạc nhiên, cũng có chút bối rối. Tuy nhiên, so với việc ở ngoài hành lang vùi mình dưới cái lạnh của đêm đông thì chút bối rối nhỏ nhặt với Minseok chẳng đáng tính là bao.

"Quần áo này là đồ mới, anh lỡ mua nhỏ hơn một size, mong là em sẽ mặc vừa."

Phong cách quần áo hay cách bài trí của căn hộ chẳng khác gì vẻ bên ngoài Lee Sanghyuk thể hiện ra, tối giản vô cùng. Cậu nhận lấy đồ bộ màu be từ tay anh, không biết nghĩ gì mà thanh âm phát ra lại pha thêm sụt sịt giọng mũi.

"Ngại quá, để anh nhìn thấy em chật vật rồi còn phiền anh thế này."

Lee Sanghyuk hơi đau đầu, anh không biết bạn nhỏ hàng xóm mà anh có chút ấn tượng vì vẻ ngoan ngoãn lại dễ khóc tới vậy. Anh vội đẩy cậu nhóc nghĩ nhiều về phía phòng tắm, tiện tay với lấy một chiếc khăn tắm gấp vuông vức trên kệ đặt lên trên bộ đồ trên tay cậu.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mau chóng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh không muốn trong nhà chứa chấp một người ốm đâu."

Khi Ryu Minseok bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn lau tóc trên đầu thì Lee Sanghyuk, bằng tất cả nội tại của một người bị deadline dí quanh năm, cuối cùng cũng đã chạm tay tới nút Enter bấm nộp bài. Anh vươn vai quay qua nhìn về phía bóng dáng bé nhỏ ngồi ngoan trên sofa tò mò nhìn về phía anh đang bận rộn nhưng không dám lên tiếng đánh động, hảo cảm về người hàng xóm nhỏ trong lòng tăng thêm đôi chút. Đưa một cốc nước ấm về phía cậu rồi cũng rót cho bản thân một cốc, anh lên tiếng đánh gãy sự im lặng trong phòng.

"Em có chuyện gì sao? Nếu cảm thấy không thoải mái không cần nói cũng được."

Cậu nhấp môi một ngụm nước, dòng nước ấm chảy xuống xoa dịu cổ họng khô khốc. Có lẽ trận khóc vừa rồi cùng với sự ấm áp dễ chịu trong căn phòng cũng khiến Ryu Minseok bình tâm lại phần nào để nói chuyện, dù trong giọng nói vẫn không khỏi có chút run rẩy.

"Mối tình đầu của em... kết thúc rồi. Một năm ba tháng mười bốn ngày của em và mối tình đầu đã kết thúc theo cái cách mà em không ngờ tới nhất."

Nói đến đây, cậu không kiềm nổi khóe mắt ửng đỏ. Một ba một bốn-trọn đời trọn kiếp, ấy mà con số này lại trở thành dấu mốc đánh dấu cuộc tình đầu tiên chẳng đi tới đâu của em. Lee Sanghyuk dù chưa từng yêu đương nhưng cũng hiểu chia tay là việc đau khổ nhường nào. Anh khẽ đẩy hộp giấy trên bàn về gần phía em hơn, im lặng không nói chuyện.

"Em bắt gặp anh ta hôn người khác trong phòng học đàn. Sau đó anh ta bảo với em rằng đó chỉ vì một chút cảm giác mới lạ nên mới bị dụ, hứa với em sẽ không tái phạm nữa."

Lee Sanghyuk hơi nhíu mày trước cái lí do ngớ ngẩn, sứt sẹo mà tên kia đưa ra, lại quay sang liếc nhìn cậu nhóc đang cố nén nước mắt cúi đầu, có lẽ không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác nhìn đến. Anh cũng không phải người sẽ an ủi, hay bình phẩm những câu chuyện chẳng liên quan tới mình, huống hồ chỉ hơn một tiếng trước, bọn họ vẫn đang là mối quan hệ hàng xóm xã giao, không hơn không kém.

"Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi thôi nếu không ngày mai sẽ không dậy được đâu. Ừm..."

Một chút khó xử thoáng hiện lên trên gương mặt Lee Sanghyuk. Căn hộ nơi đây chỉ dành cho cá nhân ở nên không có phòng cho khách, cũng đồng nghĩa với việc một trong hai đêm nay sẽ phải ngủ trên sofa. Nhìn vị khách nhỏ bé ban nãy vừa khóc co ro bên ngoài, anh không nghĩ việc bảo cậu ngủ sofa để mình ngủ trong phòng là một hành động đúng đắn, nhưng trời sinh Lee Sanghyuk anh lại thích sự riêng tư, không thích người lạ đặt chân vào phòng ngủ của mình dù cho nơi đây cũng chẳng có gì phải giấu diếm.

Ryu Minseok nhạy bén phát hiện ra anh trai nhà hàng xóm hơi ngập ngừng. Nghĩ tới các căn hộ trong khu đều có kết cấu tương đồng nhau, cậu ngay lập tức phát hiện anh đang ngập ngừng điều gì, liền nhanh chóng ngồi phịch xuống chiếc sofa dài.

"Đêm nay để em ngủ đây nha ạ! Bình thường ở nhà em hay quen nằm xem ti vi rồi ngủ sofa luôn, mong anh không ngại ạ!"

Lee Sanghyuk cũng không ngờ hàng xóm nhà anh lại là người giỏi đoán ý tới vậy, thầm nghĩ người như em không đáng đụng phải mấy kẻ như người yêu cũ. Anh nở nụ cười, thu lại chút biểu cảm khó xử trong mắt.

"Để anh lấy chăn gối cho em. Xin lỗi vì mời em vào nhà mà không đón tiếp được chu toàn."

Cậu nghe vậy vội vã xua tay.

"Không phải đâu. Em như thế này là quá tốt rồi. Nếu anh không mở cửa có khi em còn phải ngủ ngoài hành lang không biết chừng."

Lời nói thành công khiến người họ Lee phì cười, nụ cười xua tan đi vẻ xa cách thường thấy của anh. Ryu Minseok nghe thấy tiếng cười đỏ mặt quay đi. Cứ như vậy, bọn họ một người phòng khách, một người phòng ngủ, an ổn trải qua đêm đông giá lạnh cùng nhau.

____________________________________

Bình thường người ta đếm thư tình, tôi đếm số lần thất tình =)))

Tên khác của fic này chắc là "Bảy lần thất tình của Ryu Minseok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro