Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

ryu minseok thét lên nhưng không còn nghe thấy tiếng đáp lại nữa, thay vào đó là cảm giác da thịt bị mơn trớn.

cái cảm giác kinh tởm cứ liên tục làm em sởn gai óc, em vẫn không bỏ cuộc vẫn cứ thét lên, chỉ với mong muốn cực kỳ nhỏ nhoi là lee sanghyeok sẽ quay trở lại.

"không! lee sanghyeok, bố quay lại mau! lee sanghyeok ai cho bố làm vậy với tôi chứ! lee sanghyeok, lee sanghyeok!!!"

tiếng cuối cùng gần như là em thét lên, mồm em kêu gào, tay chân em vung vẫy loạn xạ, nhưng lại bị người kia bắt lại rồi giữ chặt, không thể làm gì.

em sợ hãi em thật sự rất sợ hãi, cái cảm giác bị làm nhục này, nó kinh khủng đến mức em không thể diễn tả bằng những gì nữa.

đầu vú mềm của em bị chạm vào, xoa nắn nhưng thay vì thấy sướng ryu minseok chỉ thấy buồn nôn, buồn nôn đến tột độ.

"lee sanghyeok nếu như bố không quay lại thì tôi sẽ từ bố, tôi sẽ không sống chung với bố nữa, bố quay lại mau!!!"

"tên khốn khiếp!!!"

chửi xong, em cảm thấy đầu vú của em bị đau như là bị véo để trút giận, ryu minseok sợ hãi em nức nở cầu xin người đang mơn trớn từng tấc da thịt của em.

"tôi xin các anh, làm ơn đừng chạm vào tôi có được không, tôi xin anh mà, tôi thật sự không có gì hết anh thả tôi ra đi mà, làm ơn..."

giọng em nghẹn ngào, cơ thể em run bần bật, thấy động tác người kia dần dừng lại, ryu minseok cảm thấy sự chua xót cứ thế dân trào.

thậm chí đến hai người xa lạ còn không tuyệt tình bằng lee sanghyeok, người ngủ cạnh em suốt mấy mươi năm trời.

ryu minseok không động đậy, nằm im thin thít một chỗ, tưởng chừng như vậy là xong thì cái cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện.

lồn nhỏ em bị chạm vào, nơi tư mật mà em cho là quý giá chỉ một mình lee sanghyeok được thấy. ryu minseok sợ hãi cố gắng khép hai chân lại, hai tay em cố gắng nắm lấy cánh tay người kia, nức nở cầu xin.

"làm ơn...hức... đừng mà... tôi... hức... đừng làm vậy với tôi mà..."

sau đó em khóc, em khóc lớn, nhưng lần này không ai dỗ dành em cả, người đang chạm vào cơ thể em nghe thấy em khóc thì càng hăng hơn.

hắn cởi lớp áo của em ra, em chống cự liền bị người đó dùng dây trói chặt cả hai tay lại, tay em nhói lên, đau đớn.

nhưng người kia vẫn không dừng lại, sau đó em nghe thấy tiếng kéo khóa quần, một vật thô nóng được đặt giữa lồn nhỏ.

ryu minseok cố gắng vùng vẫy, nhưng vô tình lại làm em đưa căn cặc thô nóng kia vào bên trong, cảm nhận được sức nóng cùng sự to lớn, em sợ hãi thét lên.

nhanh chóng em bị bịt miệng, không còn kêu thêm được tiếng nào nữa, chỉ có thể nức nở bên trong cổ họng.

lồn nhỏ phía dưới vừa ăn cặc chưa kịp thích nghi thì người kia đã liên tục nắc cặc vào, xem lồn ryu minseok như công cụ giải tỏa, không dịu dàng cũng không làm em sướng.

ryu minseok chỉ cảm thấy đau, em đau thể xác, đau lòng, ryu minseok chưa từng nhận được cơn đau nào kinh khủng như bây giờ.

bên dưới nơi giao thoa ướt nhẹp một mảng thấm ướt ga giường bên dưới, cơ thể em nhơ nháp mồ hôi và em cũng không còn đủ sức để nói gì nữa, chỉ có thể nức nở vì đau đớn.

sau khi lên đỉnh rất nhiều lần, người kia cũng lên đỉnh bắn tinh dịch vào tận bên trong cửa tử cung của em, ryu minseok hiểu rồi.

thấy người nằm dưới im lặng không nói gì, hắn liền ôm em lên đặt em vào lòng, chưa kịp lên tiếng thì nghe em nhỏ mở miệng.

"vậy từ nay tôi phải làm con đĩ cho anh à?"

im lặng một lúc, ryu minseok nói tiếp.

"cũng tốt, như vậy cũng tốt, chứ nếu bây giờ tôi vẫn ở đây chắc tôi ám ảnh tâm lí tới chết quá"

"anh mua tôi bao nhiêu? anh khá lỗ đấy, lúc trước lee sanghyeok nhận nuôi tôi mà chẳng mất một đồng nào"

trong lúc bị làm nhục, ryu minseok suy nghĩ rất lâu, em bị nuôi mấy mươi năm bây giờ thành phế vật rồi, không tự mình làm gì được, nhưng được sống vui vẻ ryu minseok cũng muốn.

nếu như muốn thoát cảnh này, muốn thoát khỏi lee sanghyeok và cả người làm nhục em, chỉ có nước chịu bị mua đi, chịu cực khổ để sống xót qua cái cơn này thôi.

chịu thôi, dù cho em có phải bị bán vào nơi nào đó kinh khủng nhất đi chăng nữa, em vẫn phải sống.

em vẫn dựa vào người kia, vì bây giờ đây là cái phao cứu mạng, nhưng sau đó em nghe thấy tiếng thở dài.

"ryu minseok"

là tiếng của lee sanghyeok, sát bên tai, ryu minseok hiểu ra rồi, chẳng có tên làm nhục nào ở đây cả, chỉ là lee sanghyeok thôi.

à, hóa ra là thế à.

"thấy vui không?"

nghe thấy người kia không trả lời, ryu minseok tức giận lớn tiếng.

"tôi hỏi bố có thấy vui không?"

lee sanghyeok biết em đanh rất tức giận, nên ôm chặt em vào người, cố gắng dịu giọng hết mức có thể chỉ để em lấy lại cảm giác an toàn.

"ryu minseok, nghe bố nói, em có biết nếu như ngày hôm qua không phải là người quen mà là kẻ thù của bố thì sẽ như thế nào không?"

"nó tệ hơn gấp một tỷ lần bây giờ mà bố phạt em, nó thậm chí sẽ ám ảnh em, giết chết cái tam quan ngây thơ nhỏ bé kia của em"

"thế nên bố mới dặn em không được uống rượu và không được tiếp xúc với người lạ"

"em có hiểu không ryu minseok?"

thấy người kia không trả lời nhưng lại cảm nhận trong ngực đang run rẩy, lee sanghyeok mới tháo khăn che mắt em xuống.

lộp bộp.

một giọt nước nóng rơi vào tay đang tháo khăn của lee sanghyeok, ryu minseok nước mắt giàn giũa, khóc đến đỏ bừng cả mặt, hai mắt em chứa đầy uất ức, em tủi thân, em đau lòng, rất nhiều thứ kinh khủng đến với em chỉ trong một buổi.

lee sanghyeok biết mình hơi quá, nhưng nếu không làm vậy ryu minseok sẽ ỷ mình được hắn nuông chiều, miệng thì dạ nhưng vẫn làm.

bây giờ thì chỉ có nước dỗ đến khi em nhỏ hết giận mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro