Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

bên này, choi hyeonjoon nói một lúc thì quay qua định xem tình hình của minseok một chút, nhưng khi anh quay lại thì em nhỏ đã mất tích rồi.

"ê mấy đứa, minseokie đâu rồi?"

moon hyeonjoon đang nói say sưa cũng phải dừng lại, hắn vội đứng lên, nhìn khắp nơi tìm kiếm dáng vóc nhỏ nhắn kia.

"có khi nào ra ngoài vườn hoa không?"

minhyung lên tiếng, cậu nhớ lúc nãy em có hỏi là ngoài kia có cái ghế treo đẹp lắm, muốn ngồi thử, nhưng mà lúc đó đang là lúc quan trọng nên không thể ra ngoài, chắc có lẽ bây giờ đang ngoài kia.

"vậy để em ra tìm"

moon hyeonjoon lên tiếng, vừa định quay đi thì thấy lee sanghyeok bế ryu minseok trên tay, hắn đắp chăn mỏng cho em nhỏ kia để em đỡ lạnh, còn em nhỏ thì mặt đỏ bừng giống như đang say, tựa lên vai lee sanghyeok.

cả ba thấy lee sanghyeok về thì cứng người, đứng im không dám chuyển động. hắn cầm lấy túi nhỏ từ ghế của em đeo lên, rồi nhìn ba người.

"mấy đứa ở lại chơi tiếp cũng được, về cũng được, còn từ đây cho đến hết tháng, mấy đứa phải liên tục tăng ca, đạt luôn kpi của tháng tới"

nói rồi hắn bế ryu minseok trên tay rồi rời đi, còn ba người còn lại nhìn nhau, bất lực thở dài.

ngồi trên xe, lee sanghyeok vừa ủ ấm cho ryu minseok, vừa nhớ lại chuyện khi nãy.

lúc hắn đang trò chuyện với đối tác thì nhận được tin nhắn, là một bức ảnh, khuôn mặt đáng yêu ửng hồng của ryu minseok đang tựa vào vai của một người đàn ông nào đó, kèm theo tin nhắn.

"vườn hoa"

không nhiều lời, hắn lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện với người đối diện rồi chạy ra vườn hoa. lúc đến nơi thì hắn chỉ thấy mỗi ryu minseok, người kia thì đã biến đâu mất.

hắn nhìn ryu minseok trước mặt, tức giận mà không biết nên làm gì, hắn đánh bế em lên, cho em ngủ một giấc đã, nợ thì để hôm sau tính.

ở phía góc khuất han wangho nhìn lee sanghyeok bế ryu minseok lên vào trong sảnh thì mới rời đi.

ryu minseok tỉnh dậy sau một giấc ngủ say li bì, à và đầu em còn đau như búa bổ nữa, em lắc đầu vài cái cố gắng tỉnh táo để xem đây là đâu.

trần nhà quen thuộc này chắc chắn là của nhà em rồi, nhưng mà cạnh bên em lại chẳng có ai hết, thường lúc nào lee sanghyeok cũng sẽ đợi em thức rồi bế em lên đi ăn sáng.

nhưng mà hôm nay lại không có.

xong em đưa tay lên xoa đầu mình, gắng ngồi dậy thì bên cạnh là một bát thuốc, nhìn thấy công dụng của thuốc ryu minseok biết sao hôm nay hắn lại không ở bên em rồi.

uống hết bát thuốc xong minseok nhang chóng đi tìm lee sanghyeok, vì nếu bây giờ không đi dỗ thì người thiệt vẫn chỉ là em thôi.

em mon men tiến đến gần lee sanghyeok, nhưng chưa kịp làm gì thì người kia đã lên tiếng.

"đến trước mặt bố, quỳ xuống"

ryu minseok không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời của lee sanghyeok, tiến đến thảm mềm dưới chân anh rồi quỳ xuống.

vì lee sanghyeok biết thể chất của ryu minseok không tốt lắm, em dễ ốm nên khắp nơi trong nhà, nơi nào ryu minseok hay nằm hoặc ngồi chơi anh đều lót thảm rất dày.

tấm thảm em đang quỳ cũng vậy, nên không đau gối em, dù là phạt nhưng lee sanghyeok vẫn thương em lắm.

"ryu minseok, em có nhớ bố nói gì với em không?"

bị điểm tên, em ngẩng lên nhìn hắn, thấy ánh mắt sắc lạnh kia, ryu minseok liền bị dọa sợ, em hơi im lặng một chút rồi mới nhỏ giọng lên tiếng.

"dạ... em nhớ..."

"thế thì nhắc lại cho bố nghe"

ryu minseok mím môi, cố tình né tránh ánh mắt của hắn.

"ryu minseok"

lee sanghyeok trầm giọng gọi một tiếng, ryu minseok lúc này mới giật mình, thường thì bố em mà nói như này với em là rất tức giận.

"dạ... bố bảo không được uống rượu... nếu không..."

thấy em ngập ngừng, lee sanghyeok nhíu mày lại.

"nếu không làm sao? nói!"

"dạ... nếu không sẽ bị bố phạt ạ..."

không nói gì, lee sanghyeok chỉ đứng dậy rời đi vào bên trong một căn phòng nào đó ở trong góc tối, nơi này ryu minseok cũng chưa từng được nhìn thấy.

đây là nơi duy nhất trong nhà ryu minseok không được phép đến, em ngoan ngoãn nên cũng chẳng bận tâm.

thế nhưng khi nhìn thấy hắn bước xuống ryu minseok cảm thấy bất an đến tột độ, em lo lắng hai tay nắm chặt đặt lên đùi.

lúc đi lên trên tay lee sanghyeok có rất nhiều món đồ, đều là đồ chơi tình dục, ryu minseok vừa nhìn liền đỏ mặt tía tai, biết hôm nay lee sanghyeok sẽ làm gì mình.

tuy trông rất đáng sợ nhưng lồn nhỏ bên dưới cứ chảy nước không ngừng, giống như nó đang chờ đợi để lãnh án phạt.

lee sanghyeok tiến đến bên em nhỏ, cầm một mảnh vải đen che đi tầm mắt của em.

ryu minseok không hiểu gì, em thật sự rất sợ tối em vừa cố xác định vị trí vừa gọi tên của lee sanghyeok.

"bố ơi...bố làm gì thế, em sợ mà, bố ơi"

nhưng lee sanghyeok lại chẳng đáp gì cả, hắn vẫn cứ che mắt em rồi bế em lên, hình như là đi đâu đó.

"bố ơi, bố đưa em đi đâu đấy, bố trả lời em đi mà"

giọng ryu minseok lúc này đã có phần nghẹn ngào, em không biết gì đang diễn ra trong khi bị che mắt cả.

đi một hồi ryu minseok nghe tiếng đóng cửa, em được đặt vào ghế sau đấy lại rời đi, ryu minseok muốn níu cũng chẳng được.

em lo lắng cố gắng la lớn để níu chân lee sanghyeok lại thì lại nghe được giọng nói của một người đàn ông xa lạ.

"vậy đây là con nuôi của anh mà? chơi thích không?"

tiếp đến ryu minseok nghe được giọng của lee sanghyeok.

"thích, chơi rất sướng"

ryu minseok nghe xong, mang máng nhận ra gì đó, nhưng em không tin lee sanghyeok sẽ làm như vậy.

"không, bố nói gì vậy hả? lee sanghyeok!"

cả hai người ngoài kia như chẳng nghe được tiếng của em, vẫn cứ tiếp tục nói.

hình như lúc này em nghe được tiếng của người thứ ba nữa.

"thích thế mà chịu nhường à? nghe bảo anh cưng nhóc con đó lắm mà"

một khoảng không im ắng, tim ryu minseok đập thình thịch, như thể đang nghe án tử.

sau đó chất giọng lạnh ngắt của lee sanghyeok vang lên.

"ừ, nhường cho các cậu, tôi thích những người nghe lời, xinh đẹp trên đời này không thiếu"

ryu minseok nghe xong, nước mắt em dâng tràn, em cố gắng lớn tiếng hết sức có thể.

"tên khốn khiếp, bố nói gì vậy hả, lee sanghyeok!"

"ai cho bố làm vậy với tôi! lee sanghyeok! không cho phép bố! bố thử làm như thế xem, tôi sẽ hận bố suốt đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro