Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

lee sanghyeok kéo tất trắng ngang đến đùi cho ryu minseok, kéo xong còn không quên vỗ mông em một cái làm mông em nảy lên, trông vô cùng gợi dục.

mà người vừa đánh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại tự động cứng, cả một bộ tây trang vận lên người hắn một cách chỉn chu, thì bên dưới khóa quần lại phồng lên, như là sắp đứt cả khóa quần.

còn người vừa được vỗ mông thì vẫn đang mơ màng dùng hai tay tựa lên vai người kia, mặc cho hắn làm gì mình thì làm.

sao cũng được hết, minseok quá buồn ngủ rồi.

chẳng là hôm nay có một buổi tiệc vào lúc chín giờ tối, lee sanghyeok được mời tham dự, và tất nhiên là phải sẽ đem minseok theo cùng.

mà giờ này đáng ra minseok đã phải đi ngủ rồi nên em mở mắt không nổi, mặc đồ làm tóc và trang điểm đều do lee sanghyeok làm.

à, từ khi nuôi minseok hắn đã tự học để làm tất cả những thứ này, vì hắn không muốn ai động vào nhóc con này hết.

đeo tất xong hắn mặc áo vào cho em, áo hôm nay em mặc kiểu áo hở lưng, để lộ ra vùng da trắng nõn, mảnh khảnh, điểm lên đó được thắt một chiếc nơ vải thừa được thả xuống tận đất, kèm theo là chiếc quần đen, ngắn, kèm với đôi tất trắng dài được kéo đến tận phần đùi.

mặc vào xong cho em, hắn chỉnh trang lại, rồi đứng ra xa một chút để nhìn rõ em.

"chết tiệt, bố nứng quá, sao em có thể đĩ như thế này hả? nếu như không phải là dự tiệc của người quen thì bố sẽ không đi mà ở nhà chịch em nát lồn"

không làm gì hắn cũng thấy em đĩ, em mềm mại, nhỏ nhắn nhưng lee sanghyeok chỉ thấy được em lẳng lơ như một con hồ ly, đang xòe đuôi ra nhằm quyến rũ hắn, vạch lồn ra cho hắn địt nát.

ryu minseok đang yên thì bị mắng, nhưng mà gần chín giờ rồi, mắt của em díu cả lại vào nhau, không thể phản bác nữa nên mặc hắn muốn nói gì thì nói đấy.

thấy em sắp ngã vì không tỉnh táo, lee sanghyeok nhịn cơn nứng trong người, đi đến bế em lên, hắn đeo balo lên người, cầm chiếc chăn ghiền của em để bọc người em lại cho đỡ lạnh.

buổi tiệc ồn ào náo nhiệt là nơi mà ryu minseok chả thích chút nào, lee sanghyeok cũng vậy, nhưng lee sanghyeok có thể chịu được, còn ryu minseok thì không, vốn dĩ em muốn ngủ nhưng ồn áo quá mức làm em cứ mở chăm chăm mắt.

bàn của lee sanghyeok và ryu minseok ngồi trong góc, đồ ăn ở đây có vẻ không hợp khẩu vị của em, may là lee sanghyeok đã chuẩn bị sẵn, hắn đem đồ ăn gặm từ trong balo ra, ghế của em và lee sanghyeok đặt cạnh nhau, em tựa vào người hắn vừa gặm đồ ăn vừa xem phim trên máy tính bảng.

tới tiết mục nâng ly nhưng mà em minseok lại không uống được rượu nên đành uống sữa, à thật ra thì em muốn uống lắm, nhưng lee sanghyeok thì có vẻ không muốn điều đó cho lắm.

nhưng mà có lẽ hôm nay em được uống rồi, vì lee sanghyeok có việc nên phải tạm rời đi, hắn xoa má em.

"mấy đứa trông em giúp anh, còn em ở lại ngoan, bố về mà thấy em không ngoan là bị đánh đòn nhé"

nói rồi hắn rời đi, nhưng mà ryu minseok không sợ bị đánh đòn đâu, em nhìn về phía của lee minhyung, người chiều em nhất ở đây, em tròn xoe mắt nhìn cậu.

"minhyeong à..."

 giọng em nũng nịu vang lên, làm cho lee minhyung nhũn tim ra, cậu cố gắng gượng không chiều theo em, nhưng cậu không thể nhịn được nhìn vào đôi mắt ấy, vừa mới nâng mắt lên thì moon hyeonjoon đã dùng tay che đi tầm nhìn của lee minhyung, họ moon còn tiện tay vỗ đầu lee minhyung một cái.

"ryu minseok, em nằm mơ mà uống được rượu nhé, sanghyeok hyung mà biết thì em chết chắc, còn mày để chú mày biết mày cho em ấy uống rượu thì chờ thẻ bị khóa đi"

không được như ý nguyện em hơi cúi đầu xuống trông như sắp khóc, choi hyeonjoon thấy thế thì mon men tìm một cái ly nhỏ đem rượu đến, họ moon vừa lo xong phía lee minhyung thì choi choi hyeonjoon bên này đã cầm một ly nhỏ đến trước mặt ryu minseok.

"minseokie đừng buồn mà, uống một ngụm nhỏ chắc sanghyeok hyung không biết đâu"

thấy thế moon hyeonjoon vội đi đến cầm ly rượu lên, xoa xoa trán không biết nói sao.

"đã bảo là không được rồi mà mấy cái đứa này, còn em ryu minseok đừng có mơ mà uống được rượu rõ chưa"

vừa nói moon hyeonjoon còn vừa né ánh mắt của minseok, sợ nhìn mắt em xong lại khuất phục mà cho em uống mất. hai người kia thấy thái độ cứng rắn của moon hyeonjoon cùng với đôi mắt ngập nước của ryu minseok liền không nhịn được. 

"hay là thôi... cho em ấy một ngụm nhỏ thôi cũng được..."

minhyung lên tiếng trước, choi hyeonjoon cũng gật gật đầu đồng tình với cậu. nhưng moon hyeonjoon lại quá cứng nhắc, hắn thẳng thừng từ chối, hết cách hai người kia tiến đến bên em vỗ về em.

"thôi thì nước ngọt cũng ngon mà... em uống đỡ nhé"

choi hyeonjoon lên tiếng, còn vỗ về lưng em, minseok tuy không chịu được nhưng vẫn khuất phục gật gật đầu. 

sau một lúc lâu ngồi ở trong sảnh tiệc chán ngắt mà lee sanghyeok vẫn chưa về, ba người kia thì vừa uống rượu vừa bàn công việc, biết mình không thể hòa nhập được với nơi này nên em đứng lên ra ngoài vườn để hóng gió cho đỡ chán.

bên ngoài trời đã tối om, ryu minseok men theo ánh sáng từ ánh trăng tìm đường đến ghế treo mà em thấy lúc mới đến đây, bài hát yêu thích được ngâm nga trong cổ họng một lúc thì im hẳn.

trước mặt ryu minseok là một chàng trai phải dùng từ "xinh đẹp" để hình dung, mắt to, mũi cao, ánh trăng chiếu xuống một bên sườn mặt, trông giống như một chàng tiên, bỗng người kia nhìn về bên đây làm ryu minseok giật mình đứng thẳng người. hai bên nhìn nhau một lúc thì người kia tiến đến.

"em là ryu minseok nhỉ?"

giọng nói thanh hơn em nghĩ, rất dễ nghe.

em gật đầu trước câu hỏi của người kia còn đang định hỏi chuyện thì người kia nói tiếp.

"à, anh là bạn của bố em, anh là han wangho"

hình như em nghe cái tên này ở đâu rồi, cố gắng một lúc ryu minseok mới mở to mắt nhìn người đối diện, người này là trúc mã của bố em mà. hóa ra lại xinh đẹp đến nhường này.

minseok gật đầu, khóe miệng vươn cao.

"dạ, là anh xinh đẹp mà bố em từng kể"

han wangho hơi bất ngờ, rồi khéo léo dẫn em đến ngồi bên ghế treo, sau một hồi trò chuyện qua lại, minseok cảm thấy thoải mái hơn.

ngoại trừ bố và mấy anh, em ít khi tiếp xúc với ai, người vừa gặp đã khiến em liên tục treo nụ cười trên môi lại khó, nên có thể nói han wangho là người đầu tiên.

"nhưng anh nhớ minseok đủ tuổi rồi mà? sao lại không được uống rượu nhỉ?"

ryu minseok đung đưa chân khẽ thở dài.

"tại bố em không cho ạ..."

han wangho không nhịn được, xoa đầu ryu minseok, đưa ly rượu anh đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt em.

"hay là em thử đi? uống một ngụm thì chắc là bố em không biết đâu"

nhận được lời đề nghị của han wangho, ryu minseok cũng muốn thử, nhưng vừa gặp thôi nên cũng không biết là có đáng tin hay không, nhưng mà là bạn thân của bố nên chắc không sao đâu nhỉ?

thế là ryu minseok say ngay một ngụm đầu, đầu em lắc lư qua lại, nói không ngừng, kể mọi chuyện mà em có thể nói ra cho han wangho, anh cũng không ngại, kiên nhẫn ngồi nghe em kể mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro