Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18




“anh rể.” minjung lên tiếng gọi sanghyeok, khiến gã dường như thoát ra khỏi tâm tư của chính mình. thật sự thì việc minseok trở lại khiến gã có suy nghĩ nhiều hơn đôi chút. gã không hiểu, em cần gì phải cực nhọc như thế. chẳng phải nếu muốn, chỉ cần nói với gã là xong sao? gã trai này sẽ làm mọi thứ vì em, mà chính ryu minseok cũng hiểu rõ điều này. 

“chuyện gì thế?” sanghyeok lên tiếng hỏi, ánh mắt gã có chút chùng xuống. 

“về chuyện gia tộc của em và anh minseok. cha cũng đã bị đưa vào ngục, em cũng không tham lam gì thứ quyền lực địa vị kia. gia tộc của em, có thể trông cậy vào anh hay không? dù gì thì, anh minseok cũng chẳng nhẫn tâm để cơ ngơi suốt bao năm của cha và những người đi trước sụp đổ đâu..” minjung bấu chặt lấy đùi mình, nhìn sanghyeok đầy hy vọng. cảm giác bức bối trong cậu không thể vơi đi, mà càng lúc càng rõ ràng. 

“chuyện này,” sanghyeok ngập ngừng, tâm tư lại có chút không rõ ràng, “phải dựa vào quyết định của minseok.”

gã không có quyền quyết định, dẫu gã có đủ tư cách làm điều đó. mọi điều thuộc về minseok, gã đều trân trọng và mong rằng chính em sẽ lựa chọn số phận cho nó.

“...em cảm ơn anh.” minjung cười gượng, tầm nhìn dời đi nơi khác. dù gì đúng như những gì cậu nghĩ, rằng sanghyeok sẽ để minseok lựa chọn sự tồn tại của gia tộc. gia tộc ryu trước giờ luôn không đặt nặng tầm quan trọng của ryu minseok, khựng dù có là thế thì không thể bàn cãi được việc nó có sức nặng trong trái tim của minseok. vậy nên, sanghyeok đâu thể bừa bãi quyết định điều gì.

“không có gì, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi.” sanghyeok nói với chất giọng điềm tĩnh, nhưng thâm tâm lại rất muốn biết, sự lựa chọn của minseok là gì. 


minseok bước vào ngục tối, ánh mắt vô định. em trong lòng cảm thấy không ổn, bản thân cũng chưa từng có ý định này. nhưng cứ mãi hèn nhát liệu có tốt hay không? 

em nhìn người đàn ông phía sau song sắt, cảm giác thực sự nhói đau. đó là cha em, người giúp em hiện diện nơi thế giới này. nhưng ông ấy, không thương em như cách một người cha đáng lẽ nên thương con mình.

“cha.”  minseok cố hạ giọng, đôi mắt có phần kiên định nhìn cha mình. người đàn ông ấy ngước mặt nhìn em, rồi sau đó lại cúi đầu, né tránh đi.

trong trái tim ông ta, giờ lại có vài phần hối lỗi. nhìn đứa con trai tưởng chừng đã chết, lại bỗng chốc xuất hiện, hẳn có người sẽ vui mừng phát khóc, hẳn cũng có người sẽ sợ hãi đến điên dại. 

nhưng có một điều không thể thay đổi.

đó chính là linh cảm của bậc làm cha mẹ về sự hiện diện của con cái họ.

dù người đàn ông này không thương con mình nhiều như bao người cha khác, nhưng ông ta vẫn cảm nhận đâu đó rằng con trai mình vẫn còn tồn tại. đó là bản năng, là một lý lẽ bình thường xuất phát từ trái tim của bậc làm cha. 

ông ta tuy rằng không tận mắt chứng kiến cái chết của con trai, cũng chưa từng đặt nhiều tình yêu cho nó. nhưng suy cho cùng, làm cha cũng có thể xem là bản năng. việc cảm nhận được máu mủ còn xuất hiện hay không, đều rõ ràng cả.

“có bao giờ, người thương con thật lòng chưa?”

“từ nhỏ, con chưa từng cảm nhận được tình thương ấy. dẫu người là một công tước vĩ đại, con cũng chưa từng cảm thấy điều đó xứng đáng với con. con ghen tị với những người đồng trang lứa, khi họ có một cuộc sống bình thường, vẫn được yêu thương rất nhiều. con đã cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi và đôi lúc chẳng muốn sống nữa.”

“nhưng cha biết không, con không thể ghét người.”

“vì người là cha của con.” 

minseok ngồi khuỵu xuống. hốc mắt đã đỏ hoe cả lên. em nhìn người đàn ông bản thân gọi là “cha”, trái tim dâng vài hồi đau đớn. ra là đau đến mức này, chẳng thể thở nổi. 

việc bản thân phải cầu xin thứ tình cảm mà đáng lẽ nhận được nó là điều hiển nhiên, bất lực lắm.

“minseok..”

“ta xin lỗi..” người đàn ông ấy nhỏ giọng, ánh mắt né tránh thực tại. ông ta nói, đầy gánh nặng. cảm giác như cả thế giới đã quay lưng, chẳng còn ai đứng về phía bản thân. nhưng ổn thôi, đứa con trai mà ông ghẻ lạnh đang sống tốt đây. 

dứa con trai ông ta cho rằng là vết nhơ của gia tộc, chính tay nó đẩy ông vào ngục tù lạnh lẽo này. nhưng không sao, chẳng phải như thế đang chứng minh rằng nó là đứa có tiềm năng hay sao?

“ta cảm thấy tự hào về con lắm, minseok.”

“con khiến người cha này phải bất ngờ đấy. ta chưa từng nghĩ con có thể làm được điều này, cũng không nghĩ con mạnh mẽ thế này.”

“mọi đau khổ, ta không mong con tha thứ. nhưng ta có thể cầu xin con một điều không?” 

giọng điệu người đàn ông khổ cực. đôi mắt ông ta mất đi hết hy vọng. ông ta biết, đây là đường cùng của bản thân.

minseok nhìn ông, rồi gật đầu.

“con có thể tiếp tục để gia tộc ta phát triển, được không? mọi công sức gầy dựng, ta không muốn nó tan biến như thế. minseok, con hãy thay ta, xây dựng lại tất cả..”  người đàn ông cười khổ, đôi tay run rẩy lạ thường.

minseok nhận ra rằng, dù có hối lỗi bao nhiêu, đối với người như ông ấy, gia tộc và danh vọng vẫn hơn tất thảy.

nhưng không sao cả.

dù sao thì đó vốn là bản chất của ông ấy, minseok không thể thay đổi.

[…]

“vậy à..” sanghyeok bỏ bút xuống, trầm mặc lên tiếng. sau khi nghe những gì yujin thú nhận, trái tim gã chẳng yên ổn chút nào.

ryu minseok hóa ra khổ sở như thế.

vì sợ lee sanghyeok sẽ chết vì mình, nên đã lập ra kế hoạch như thế. nhưng nếu minseok thực sự chết, sanghyeok cũng đâu thể sống tiếp?

“phu nhân thực sự đã yêu ngài, rất nhiều. có lẽ là một tình yêu bất chợt đến, nhưng nó lại vô tình khắc sâu vào trái tim phu nhân.” yujin bày tỏ. mọi kế hoạch và ý định của minseok, cô đều biết. cô cũng từng cầu xin minseok đừng làm thế. nhưng tình yêu của minseok rất to lớn, chẳng thể nào ngăn cản được.

cũng có thể hiểu, lee sanghyeok chính là tình yêu của ryu minseok.

vĩnh viễn, một đời này, ryu minseok chỉ dâng hiến trọn con tim cho lee sanghyeok.

nhưng em không muốn gã biết,

em không muốn gã vì thế mà quên bản thân cũng phải yêu chính mình.

“ryu minseok ngốc nghếch, rõ ràng là yêu như thế mà..” sanghyeok lẩm bẩm, cố ý quay mặt đi nơi khác. yujin nhìn chủ nhân, không biết nên nói thế nào.

dáng vẻ của người có tình yêu, thật sự rất khác biệt.

nhìn cách sanghyeok cố không để kẻ khác biết sự hạnh phúc xen lẫn chút uất ức kia, khiến cô có chút ghen tị.

sanghyeok với đôi mắt hơi ánh đỏ vì muốn khóc, lại muốn giấu diếm không cho ai biết.

nhưng yujin rõ, gã ta ấy thế mà lại rất muốn được minseok dỗ dành.

“được rồi, giờ thì mọi chuyện cũng rõ ràng, tôi trả lại không gian cho hai người đó.” yujin nói rồi lui khỏi thư phòng. đúng lúc cô vừa rời đi, minseok cũng quay trở lại.

em nhìn sanghyeok, vừa hối lỗi lại vừa thương người kia.

“buổi sáng vui vẻ, sanghyeok.” minseok cười gượng, đành lên tiếng chúc buổi sáng sanghyeok. sanghyeok nhìn em, mặt chẳng có chút cảm xúc. gã rời khỏi chiếc ghế làm việc, đi về phía minseok.

minseok không lùi lại, chỉ thắc mắc người kia muốn làm gì.

rồi sanghyeok, ôm chầm lấy em. 

gã tham lam hít lấy mùi hương bản thân nhớ mong bấy lâu. cũng không kiềm chế mà vùi mình vào vòng tay người thương mong nhớ.

“tôi đã rất nhớ em, minseok à.” 

“em cũng rất nhớ ngài, sanghyeok.” minseok dùng bàn tay nhỏ của mình, vỗ về tấm lưng người lớn hơn.

là em đã để gã phải cảm thấy uất ức rồi.

“tôi để em cảm thấy buồn phiền hay thất vọng gì sao?”

“không có, sao ngài lại hỏi thế?”

“tại sao em lại không tìm đến tôi? rõ ràng là không yên tâm, không tin tưởng mới không nghĩ tới, có đúng không?”

minseok im lặng, em không nói gì, đắm chìm trong một mớ suy nghĩ.

rồi em lại lên tiếng.

“sanghyeok, ngài sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ mãi mãi bảo vệ em, đúng không?” 

“đó là hiển nhiên cơ mà, minseok.”

“em cũng thế. em cũng muốn như ngài. muốn bản thân thật mạnh mẽ, cũng muốn là điểm tựa cho lee sanghyeok.” 

“em không yêu ngài lâu như cách ngài đã yêu em. nhưng mà sanghyeok à, em đã vô ý để trái tim mình kiên định chỉ có thể dành cho một mình ngài thôi. ba năm đối với em, không hề dài. mỗi ngày đều nghĩ tới ngày tương phùng, đó là động lực để em sống tiếp và sống tốt. em đã luôn muốn gặp lại ngài trong ba năm qua, luôn muốn ta được nắm tay dưới ánh mắt của ngàn người, muốn được trao môi hôn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. em lúc nào cũng muốn làm mọi thứ cùng ngài.”

như cách mà lee sanghyeok đã luôn ở bên ryu minseok.

minseok vùi mặt vào ngực gã, hít một hơi sâu. em cũng thèm khát cái ôm này lâu lắm rồi. nhưng nếu lúc đó bản thân em yếu mềm, sanghyeok sẽ thế nào chứ? em cũng muốn là điểm tựa, cũng muốn là nơi để sanghyeok có thể trở về. 

“minseok à, em đã cứu tôi rất nhiều rồi, cũng bảo vệ tôi rất nhiều rồi, em có biết không? từ nhỏ, lần đầu ấy cũng là em cứu tôi. rồi khi ta trở thành vợ chồng, cũng chính em là người thắp sáng trái tim tôi. cho đến tận bây giờ, em đã vô số lần cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi. vậy nên, bây giờ em có thể để tôi được bảo vệ em một đời về sau không?”

“sanghyeok..

em yêu ngài, yêu rất nhiều.”

sanghyeok không nói lời yêu hay thương, nhưng gã dùng cả nửa đời về sau để chứng minh rằng “yêu” của gã không chỉ đơn thuần là yêu.

yêu của lee sanghyeok, chính là sự che chở, sự đồng hành. 

mọi điều lee sanghyeok làm, chỉ vì một lý do duy nhất — ryu minseok.




dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro