
17
⋆
“ngài lee, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi.” yujin từ phía ngoài cánh cửa lớn thông báo, sanghyeok nghe thế, cũng chẳng đáp lại. yujin hiểu người phía sau đã nghe được, cũng không nói gì tiếp, quay lưng rời đi.
lee sanghyeok nhìn bản thân trước gương, khoác lên chiếc áo choàng trông gã càng thêm uy nghiêm và lịch lãm. đây là chiếc áo choàng mà ryu minseok rất thích, em đã khen nó trông rất phù hợp với gã. ba năm qua, mỗi lần tham gia yến tiệc lớn, gã đều chỉ sử dụng chiếc áo choàng này.
hôm nay là yến tiệc hoàng gia — đồng thời cũng là công bố tước vị mới của lee sanghyeok. ba năm ấy với nỗi đau mất người thương cùng với việc đâm đầu vào làm việc, lee sanghyeok đã trở thành một công tước. việc gã trở thành công tước nhận được đông đảo sự ủng hộ của người dân và những quý tộc khác. sanghyeok thở dài, ánh mắt gã vẫn vô hồn như ngày mất minseok. tuy vậy, đối với người ngoài, lee sanghyeok vẫn luôn tỏ ra bản thân rất ổn và chưa hề biểu lộ ra đau thương. chỉ có lee sangmin và yujin mới rõ, gã đã đau thấu tận tâm can thế nào.
“nhân danh vương quốc, và vì sự cống hiến của ngài, ta — đức vua sliver, chính thức phong ngươi làm công tước vùng hearthvale. từ hôm nay, ngài sẽ mang trong mình trọng trách bảo vệ và phát triển sự phồn vinh của vùng đất này. hãy thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm với sự trung thành và có tự trọng.” khi vừa kết thúc lời phát biểu, vị đức vua cao quý đã trao cho sanghyeok chiếc huy hiệu công tước kèm với mũ công tước. sanghyeok nhìn xuống những quý tộc đang nhìn bản thân, ánh mắt gã có chút kiêu ngạo. thần dân vùng hearthvale nghe tin, vui mừng khôn xiết. đức vua cũng rất tín nhiệm người này, vì lee sanghyeok vốn là viên ngọc tài năng mà ông đã tìm thấy trong những ngày tháng qua. sự nỗ lực và năng lực của sanghyeok khiến ông phải kinh ngạc khi liên tục tìm ra được những điểm xấu trong hoàng gia và cả những điều sai trái mà các quý tộc lấp liếm cho nhau.
lee sanghyeok cúi đầu như thể hiện sự biết ơn. tiếp đó, gã phát biểu lời cảm ơn để bày tỏ sự quý trọng dành cho các quý tộc đã ủng hộ mình và cả thần dân đã tín nhiệm gã. tuy đã đạt tới gần như vinh quang, gã vẫn chẳng cảm thấy vui hay vừa ý. bởi người gã mong muốn có thể nhìn thấy gã cùng ánh sáng rực rỡ này, lại chẳng ở đây nữa. lee sanghyeok vốn đâu tham vọng quyền lực hay của cải, nhưng nếu gã không có những điều này, gã không thể lật đổ được gia tộc ryu, đòi lại công bằng bao năm qua cho người gã yêu. vậy nên dù có thế nào, gã nhất định cũng phải chôn vùi gia tộc ấy cùng những gì cay đắng nhất.
một ánh mắt bí ẩn nào đó cứ mãi nhìn lên phía lee sanghyeok, đầy trìu mến cùng hy vọng. người đó chẳng rõ là ai, chỉ biết từ ban nãy tới lúc bắt đầu yến tiệc, ánh mắt ấy chỉ dõi theo bóng hình của tân công tước kia. mà sanghyeok lại chẳng biết gì về chuyện này, cũng chẳng cảm nhận được cái nhìn ấy. có lẽ bởi, người kia có mối liên kết sâu xa nào đó, khiến gã trai an tâm tới mức chẳng cảnh giác. riêng chỉ có yujin, cô đã để ý tới người kia từ lâu.
người đó đeo một chiếc mặt nạ màu vàng nhạt, không quá nổi bật giữa yến tiệc ấy. nhưng hầu như chẳng ai rõ thân phận của người này, chỉ biết người này là một quý tộc hoạt động trong tổ chức ngầm liên đới với hoàng gia, còn được gọi với mật danh là “ming”. tên quý tộc này cũng có rất nhiều công trạng, năm qua đã giúp hoàng gia đào thải những tên tham nhũng, có ý định xâm ngôi đức vua. đồng thời cũng có vài lần hợp tác cùng tân công tước lee sanghyeok, dẹp loạn vùng đất scaret ở phía đông.
“ngài ming, có báo cáo về sai phạm trong nhân công về vùng scaret của gia tộc ryu.” một tên cận vệ đứng bên cạnh ming, âm thầm trao cho hắn về báo cáo bản thân thu thập được. ming gật đầu, rồi cho tên cận vệ rời đi. hắn nhìn vào đống bằng chứng mà thuộc hạ đưa cho, trong đầu hiện lên câu hỏi, rốt cuộc gia tộc ryu ấy có thể tàn ác tới mức nào? cha của ryu minseok có thể tham vọng tới mức nào chứ? những người công nhân ở đây mỗi ngày đều phải làm việc vất vả, tới độ có người đã chết vì kiệt sức, ấy vậy mà công tước ryu kia thậm chí còn chẳng đoái hoài việc đó. ông ta tàn nhẫn, còn đày vợ con của những nhân công ấy vào bờ vực chết đói, không công ăn việc làm. ming siết chặt tờ báo cáo, ánh mắt không thể kiềm được đau khổ. những người này rốt cuộc bao năm qua đã trải qua những điều gì chứ?
…
“vô lý! rõ ràng không có bằng chứng, sao có thể buộc tội tôi chứ?” công tước ryu tức đến đỏ mặt, đập mạnh xuống bàn để bàn cãi về những sai trái ông ta đã làm. lee sanghyeok nhìn ông ta, ánh mắt sắc lẹm. gã không muốn nói nhiều, nhưng nếu gã không đá động gì tới ông ta, chắc chắn sẽ còn rất nhiều người phải chịu khổ vì những tham vọng ích kỷ của lão.
“ngươi chỉ là một tên hèn mọn—!”
“thưa công tước ryu, chúng ta bây giờ là cùng một tước vị, đẳng cấp cũng ngang nhau, ngài nói tôi là tên hèn mọn, vậy khác gì ám chỉ chính bản thân mình cũng thế?” sanghyeok vốn chẳng lúng túng, mạnh mẽ đáp trả những lời xúc phạm từ phía lão công tước nọ. ông ta cảm giác như tên này gan lớn, dám ăn nói hỗn xược. nhưng về cơ bản, lời sanghyeok nói không hề sai. ông ta và gã trai ấy giờ là cùng đẳng cấp, không thể nào vạ miệng sỉ vả như lúc trước.
ming ngồi phía đối diện nhìn công tước ryu ngạo mạn, không thể vừa mắt ông ta. rốt cuộc thì ba năm qua ông vẫn luôn như thế, độc đoán và tàn bạo. ming thở dài, vẫn chẳng thay đổi gì cả.
một cận thần nói thầm vào tai đức vua, sau đó lại trao cho người tập báo cáo của ming. đức vua xem xét một lát, liền nhìn về phía công tước ryu.
“ta e là ngươi phải rút lại những lời vừa rồi dành cho công tước lee rồi, công tước ryu. những báo cáo trong này đã nói rõ những sai phạm của ông đối với những người làm ở vùng scaret!” đức vua lập tức cau mày, đưa ra những báo cáo buộc tội công tước ryu. ông ta lập tức tái mặt, cảm thấy run sợ trước những gì trước mắt. nhìn đống giấy tờ ấy, ông ta biết bản thân vốn đã vào bước đường cùng.
“đức vua—chuyện này, chuyện này tôi…” vẻ hoảng hốt với lúng túng của công tước ryu khiến một số quý tộc hả hê, cảm giác như có thể đạp đổ ông ta từ đỉnh cao danh vọng xuống hố sâu tuyệt vọng. ming nhìn người cha độc đoán của mình, mặt không chút cảm xúc. cũng phải thôi, ông ta đáng phải nhận lại những bất hạnh đã gieo rắc cho kẻ khác.
“đây là tất cả bằng chứng mà tôi cùng các quý tộc khác đã thu thập được trong khoảng thời gian ba năm đổ lại đây khi nhận ra trong công việc đối với hoàng gia, vậy nên, ngài không thể chối cãi đâu, ngài công tước.” sanghyeok với giọng nói lạnh tanh răn đe công tước già. ông ta hiển nhiên là tức điên lên, tưởng chừng nếu như không có ai ở đây, lão sẽ vồ lấy mà giết chết lee sanghyeok. nhưng với một người đã mất tất cả như lee sanghyeok, lão ta có kề dao ngay cổ cũng chẳng sợ.
bởi, ryu minseok là tất cả đối với gã. cơ mà, ryu minseok đã chẳng còn hiện diện nơi đây nữa.
“cảm giác mất tất cả như thế nào, ngài công tước?” lee sanghyeok cười khẩy, nhưng ánh mắt gã dần dà chỉ toàn là tuyệt vọng. ông ta đánh mất quyền lực bản thân gầy dựng, cũng như lee sanghyeok đánh mất đi người mà gã trao trọn con tim.
“ngươi—! tên khốn! thả tao ra, tao phải giết nó! người như nó không xứng làm một công tước!” lão ta mất hết lý trí, gào thét lên, muốn lập tức muốn chạy tới chỗ sanghyeok mà giết chết. nhưng lee sanghyeok có lẽ sẽ mừng thầm nếu như lão ta có thể giết chết gã đấy, vì chỉ có thế, gã mới gặp được ryu minseok mà thôi.
“lập tức đưa công tước ryu xuống ngục giam chờ ngày xét xử!” đức vua quyết đoán, lập tức cho người đem vị công tước già kia đi. lão ta vừa đi vừa la ó, như thể những điều lão làm đều là oan ức, bị ép buộc. nhưng chỉ những người bị hại mới rõ, những tổn thất lão ta gây ra đã bào mòn cả thể xác lẫn tâm lý họ thế nào.
ming thở dài khi người cha tàn nhẫn bị đưa đi, cảm giác man mác buồn. vì dù gì cũng là ruột thịt, cũng là người đã giúp ming xuất hiện trên thế gian này, nói nhẫn tâm cũng không thể được. ming đưa mắt nhìn cha, trong lòng tuy không cuộn trào từng đợt sóng dữ, nhưng vẫn có chút gió lớn khiến cây lung lay.
“không sao chứ?” người thư ký bên cạnh ghé tai hỏi thăm ming, ming cũng chỉ lắc đầu, bảo rằng không sao. nhưng thâm tâm có lẽ là vỡ nát. nhìn người thân mình như thế, rốt cuộc trong lòng có thể vui hay sao?
[...]
sanghyeok trở lại yến tiệc với tâm trạng không vui. gã lại nhớ đến người kia rồi. ba năm không quá dài, nhưng với những người bình thường có lẽ đủ để quên đi một ai đó. nhưng với lee sanghyeok, mất mát này có thể sẽ đeo bám gã cả một đời. sanghyeok ước rằng, gã có thể đến cùng người kia, dù chỉ một chút thôi, gã vẫn muốn được bày tỏ những lời từ tận đáy lòng mà bản thân chưa thể nói ra. nhưng ryu minseok đã chẳng ở đây nữa, vậy nên lee sanghyeok cũng chẳng còn lý do để tồn tại nữa.
chợt, một làn khói trắng xuất hiện ở sảnh yến tiệc, sanghyeok chợt cảm giác không lành, lập tức cảnh giác. ở phía ming, cũng cảm giác không ổn lắm. mọi người dần dà trở nên hỗn loạn, có người la ó vì sợ hãi, có người lại rì rầm đùa giỡn vì nghĩ là điều gì đó đặc biệt của yến tiệc. nhưng thực chất, họ phải đối mặt với sự nguy hiểm khó lường.
“vút!”
một thanh kiếm từ đâu bay tới, nhắm tới công tước lee. lee sanghyeok đủ nhanh nhạy để nhận ra, nhưng không đồng nghĩa gã đủ nhanh để né nó. tuy vậy, một ai đó đã lao tới, ôm chầm lấy gã. lực từ người nọ khiến gã và người ấy té rầm xuống nền lạnh. tuy vậy, thanh kiếm ấy lại vô tình chém vào vai người kia.
“chuyện gì vậy chứ?” sanghyeok nghiến răng, ánh mắt dường như mất bình tĩnh. đám vệ binh bây giờ mới tới, khi làn khói đã dần phai mờ. người kia loạng choạng, máu bên vai đã chảy rất nhiều. đến lúc này đây, chiếc mặt nạ luôn ngự trị trên khuôn mặt ấy lại rơi xuống, khiến mọi người ở yến tiệc dường như ngỡ ngàng. người này, rất giống với phu nhân công tước lee đã mất vào ba năm trước. cho tới khi sanghyeok nhận định được tình hình, trái tim gã trở nên đau đớn vô cùng. người này quả thực, rất giống với minseok. “ming” lúc này nhận ra có điều không ổn, liền muốn nhặt lại chiếc mặt nạ, nhưng xui sao, vỡ toang mất rồi.
“min—minseok? là em sao..?” sanghyeok run rẩy, chẳng thể tin vào những gì hiện diện trước đôi mắt của bản thân. người mà ngỡ như chẳng còn tồn tại giờ đây lại xuất hiện trước mắt gã. nước mắt chẳng thể kiềm được mà cứ tuôn rơi, trái tim sanghyeok cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn. nhưng dẫu vậy, với tư cách là một tân công tước, trước tiên gã vẫn phải kiểm tra vết thương cho người nọ khi ánh mắt va phải chút máu trên vai.
“phu nhân!” yujin có lẽ biết rõ thân phận người này, vừa có chút động tĩnh đã chạy vội tới. sanghyeok nghe cô nói vậy, đã ngầm hiểu người này thực sự chính là người gã thương. nhưng, em ấy vẫn còn sống sao? cuộc sống đúng là kì diệu. lee sanghyeok như vỡ òa, sau tất cả, gã hóa ra vẫn còn cơ hội để được hạnh phúc.
“ming” lúc này mới lộ rõ bản chất là ai. đa phần các quý tộc đang hiện diện đều rất bất ngờ, có người còn cho rằng có khi là ma đấy. nhưng làm gì có ma nào lại có thể đỡ một nhát kiếm như thế? ryu minseok lúc này lại có chút hoảng loạn. trước giờ, dẫu đã ba năm trôi qua, em vẫn chưa thể làm quen với việc có nhiều người nhòm ngó hay để ý tới. bàn tay minseok trở nên mất kiểm soát, nó cứ chảy mồ hôi và run mãi. sanghyeok cũng nhanh chóng nhận ra, gã cũng nhớ rằng em vốn chẳng thích gì nơi đông người, dù gì thì trước đây đã có người đặt điều không tốt cho em.
sanghyeok bế người nọ trên tay, rồi ra lệnh cho đám vệ binh dẹp đi đám đông đang to nhỏ kia, rồi nhanh chóng đưa minseok đến phòng chữa trị. vết thương tuy không lớn, nhưng nếu để nhiễm trùng thì rất khó để xử lý. yujin cũng vội vã chạy theo vị công tước nọ, thái độ của cô dẫu đã có chút dịu đi, nhưng vẫn cảm thấy đám người ngoài kia đang nhiều chuyện quá đáng. dù gì cũng chẳng liên quan tới họ, hà cớ gì phải bàn tán như thế?
…
“xong xuôi rồi, vết thương cũng không sâu lắm, chú ý cử động là được.” thầy thuốc căn dặn sau khi băng bó cho vết thương của minseok. lúc này đây, khi vị thầy thuốc rời đi, mọi thứ trong phòng chữa trị bỗng chốc trở nên căng thẳng. ryu minseok thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok, em cứ cố né tránh đi mọi thứ. lee sanghyeok không trách em, dẫu lòng gã đau tựa ngàn mảnh vỡ đâm vào.
gã thở dài, rồi bỗng nấc lên một tiếng. những giọt nước mắt chẳng kiềm được mà cứ thi nhau tuôn rơi. gã xúc động chẳng thể nói thành lời, lập tức ôm lấy người nọ. minseok toan đẩy gã ra nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương này, em chẳng nỡ. trái tim em cũng như tan vỡ thành trăm mảnh. nhìn người mình thương như thế này, có ai lại không đau chứ?
“...sanghyeok.” minseok lên tiếng, em với tay vỗ về tấm lưng lớn luôn bao bọc em, giờ đây lại sợ hãi như sợ em rời đi một lần nữa. gã không trả lời em, nhưng minseok cũng chẳng quá quan tâm điều đó. may mắn vì gã đã chẳng bị gì.
“em đã trở về với ngài rồi đây..” minseok bẽn lẽn nói, nhưng đều là những lời từ tận đáy lòng em. sanghyeok không nói gì tiếp, gã chỉ dựa vào lòng em, thút thít tựa đứa trẻ vắng mẹ. em chẳng thể làm gì, chỉ có thể cố gắng cho gã chút hơi ấm. dù sao thì thời gian qua cũng là em quá tàn nhẫn với gã rồi. bắt gã chờ đợi, khiến gã sống trong đau khổ, nhưng chung quy, là bởi em chẳng thể làm gì hơn. nếu như bản thân em không mạnh mẽ hơn, làm sao có thể bảo vệ người mình yêu thương?
“tôi thật sự không thể nghĩ được rằng em vẫn còn sống, đúng là kỳ tích..” sanghyeok không trách móc minseok, dẫu gã đủ thông minh để nhận ra rằng minseok cố tình làm thế. bởi giây phút đó, yujin đã lập tức nhận ra đó là em, không hề nao núng hay bất ngờ vì sự xuất hiện của em ấy. sanghyeok không phải đơn giản lại có thể trở thành công tước, gã phải nham hiểm và thông minh hơn cả khối tên cùng đẳng cấp với mình lúc bấy giờ. những điều đơn giản này sớm đã bị nhìn thấu. nhưng lee sanghyeok cũng chẳng vạch trần ngay, dù gì gã cũng đã nghĩ được lý do tại sao minseok phải làm vậy. nhưng nghĩ vậy, lòng gã lại nghẹn đi đôi chút. như thế có đồng nghĩa với việc minseok thật sự không cảm thấy an toàn khi bên cạnh gã hay không? nên em mới phải tự mình mạnh mẽ như thế, là do gã, đúng không em?
minseok cảm thấy người trong lòng em có chút gì đó khác lạ, gã đừng nói là tự trách mình đấy nhé? minseok không muốn đâu, đây đều là em tự nguyện cả.
“ngài đừng trách mình, là em tự nguyện, là em muốn bảo vệ ngài..”
trái tim sanghyeok đập mạnh, gã cảm thấy dường như bản thân lại được cứu rỗi lần nữa. gã dựa vào em nên hiển nhiên minseok không thể nhận ra biểu cảm khuôn mặt của gã trai. lần nào cũng thế, lần nào cũng là ryu minseok cứu vớt cuộc đời đầy đen tối của lee sanghyeok.
“em đừng mạnh mẽ thế nữa, em đã có tôi rồi.”
“chẳng lẽ có tôi rồi, lại chẳng muốn sử dụng tôi sao? dù cho là việc đó có làm tôi trở nên xấu xa, chỉ cần em muốn tôi đều chấp thuận mà..” sanghyeok nức nở, gã rơi lệ vì người con trai kia. vì em giàu tình yêu, giàu sự bao dung đến độ gã chưa từng nghĩ một người có thể tốt như vậy.
“hãy để tôi là người bảo vệ em, minseok à.”
⋆
dont resport/reup
*vậy là "bên em" cũng sắp tới hồi kết ùi ( ◜‿◝ ), cảm ưn mng đã sp tui tới tận bi giờ nừ. tiện thì, mọi người nghĩ kết của "bên em" theo góc nhìn và suy nghĩ của mng sẽ thế nào á? cho t xin khảo sát i hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro