
15
⋆
“ngài nam tước, ngài không thể diện kiến công tước—”
“ngươi có quyền gì để ngăn ta? ngươi có biết rằng nếu như người ta cần gặp nguy hiểm, cả ngươi lẫn tên công tước kia sẽ bị thiêu rụi không?” sanghyeok cùng đôi mắt sắc lạnh và hiểu cảm bất cần khiến tên lính canh cảm thấy run sợ. một luồng gió lạnh lướt qua sống lưng hắn, cả thân thể run rẩy vì khí chất của kẻ nọ. hắn không dám làm gì tiếp, chỉ có thể co ro đứng qua một bên, nhường đường cho vị nam tước nọ ngông nghênh bước vào dinh thự lớn.
“công tước! thưa công tước, nam tước lee tới rồi..” một nhóm lính khác hoảng hốt, nhanh chóng báo lên với vị công tước nọ. ông ta nhàn hạ nhìn xuống từ tấm cửa kính lớn, nhìn dáng vẻ tức điên của sanghyeok mà lòng cảm thấy hả hê. ông ta căn bản muốn ngay tại đây, có thể ngay lập tức giết chết người kia, thâu tóm cả quyền lực trong tay. người đàn ông này dường như mất cả nhân tính, đứa con trai ruột của bản thân cũng chẳng buông tha.
“thần xin diện kiến công tước.” sanghyeok quỳ một chân, ánh mắt hiện rõ vẻ điềm tĩnh nhìn vị công tước kiêu ngạo đang ngồi trên ngai vàng. ông ta kênh kiệu, chẳng coi người trước mắt ra gì, thậm chí còn không tin rằng một nam tước bé nhỏ như thế lại thực sự tới vì người kia.
“không biết nam tước tới đây diện kiến ta có việc gì không?” công tước ryu chống cằm, ánh mắt ông ta sắc lẹm. giọng nói đầy lạnh lùng, thậm chí còn có phần khinh bỉ người nọ. nhưng sanghyeok căn bản chẳng quan tâm, người gã để tâm chỉ có mỗi minseok thôi. chỉ cần minseok được an toàn, gã thế nào cũng được.
“tôi đến để thông báo với ngài rằng, tôi sẽ đem minseok đi.”
“minseok? nó là con trai ta, ngài có quyền gì chứ?” công tước ryu kiêu ngạo nói, ánh mắt ông ta chẳng còn chút gì gọi là nhân tính. ánh mắt sắc lẹm cùng với giọng nói bỉ ổi ấy, khiến sanghyeok chẳng muốn nể nang gì. nhưng ông lại chính là cha của minseok, gã chẳng nỡ để em cảm thấy dằn vặt.
“là con trai, hay con cờ chính trị của ngài, ngài công tước? ngài không coi em ấy là con trai hay máu mủ, ngài chỉ lợi dụng em ấy để thực hiện mở rộng quyền lực. ngài nói xem, ngài có xứng là một người cha hay không?” sanghyeok nói, giọng nói đanh thét, chẳng nể nang người kia. công tước ryu nghe tới đây, cảm thấy tên nam tước bé nhỏ này dường như gan lớn, chẳng sợ hãi trước quyền lực của ông ta. ông ta tức giận, lập tức cho ra lệnh lính gác đem con trai tới.
“minseok!” thấy đám lính gác mạnh bạo đưa minseok tới, trái tim của sanghyeok như đau nghẹn lại. nhìn khuôn mặt tiều tụy cùng đôi mắt đã thâm đen xen lẫn chút sưng vì khóc khiến con tim gã như nát tan. rồi sanghyeok nhìn qua một lượt, trái tim gã lại tiếp tục nhói lên những hồi âm ỉ. đôi tay xinh xắn gã luôn nâng niu, nay lại chỉ toàn những vết xước, thậm chí là những vệt máu khô đọng lại. em ơi, em là đang gián tiếp giết chết gã sao?
“ngài sanghyeok..” minseok run rẩy nhìn người nọ, đôi mắt em có phần nhòe đi vì khóc nhiều. nhưng em không đủ can đảm để bước tới bên gã. em nào rõ cha em sẽ làm gì để hãm hại gã đâu chứ. thà rằng công tước giết em đi, còn hơn để em phải bên cạnh một ai khác.
“sao ngài, lại tới đây,” minseok nức nở, giọng nói nghẹn ngào, “ngài đáng lẽ nên trở về dinh thự của bản thân và quên em đi. dù sao em cũng không yêu ngài, em sắp thành hôn với người khác—”
“em nghĩ tôi sẽ tin những cảm xúc giả dối ấy sao, ryu minseok?” sanghyeok không để minseok nói trọn câu, đã lập tức lật tẩy lời nói dối của em. minseok chẳng thể nói gì thêm, nhưng lý trí em lại ngăn cản em đến bên gã.
“tao đem mày ra đây chẳng phải để nói chuyện tình yêu với tên này, minseok. hãy mau đưa ra quyết định của bản thân, trước khi tao nghiền nát tên nam tước hèn mọn này trước mặt mày.” công tước ryu dùng cây gậy làm bằng đá quý, đập mạnh xuống sàn. minseok giật mình, ngước nhìn cha mình với đầy sự lo toan. rốt cuộc thì ông ta muốn làm gì sanghyeok chứ?
“cha, để ngài ấy đi.” minseok quay ngoắt lên nhìn công tước ryu, ánh mắt chẳng còn chút nhân nhượng. dù thế nào, em vẫn phải bảo vệ gã trai kia. em không muốn gã gặp nguy hiểm, càng không thể để người mình yêu phải hứng chịu những độc ác của người cha. minseok trước giờ luôn thu mình trong cái kén ấy, giờ em lại chẳng muốn bản thân hèn hạ, không thể để người bản thân yêu gặp nguy hiểm.
sanghyeok nhìn người mình yêu, ánh mắt gã thoáng dao động. em ấy thật sự rất mạnh mẽ. minseok quả thực rất bao dung và mạnh mẽ. đôi mắt ấy, gã hiểu nó là có ý gì. nhưng em ơi, gã suy cho cùng đến đây cũng vì muốn em dựa vào mình cơ mà. lee sanghyeok chưa từng cần ryu minseok phải mạnh mẽ. điều duy nhất gã cần chính là minseok có thể được sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc.
“ngươi không nghe thấy sao, nam tước lee? thằng bé nói ngươi rời đi, nó căn bản làm gì yêu ngươi tới thế.” công tước ryu cười phá lên, ông ta sẵn sàng châm biếm nỗi đau của “đứa con rể” ấy. nhưng sanghyeok, gã không bận tâm. gã chỉ đang nghĩ, làm cách nào để đưa minseok ra khỏi dinh thự tựa ngục tù này thôi.
“tôi không tin. tôi chỉ tin vào tình yêu của chính mình, và chỉ khi minseok dám thành hôn với kẻ khác, tôi mới chấp nhận buông tay em ấy.” sanghyeok nhún vai, gã khẽ cười nhếch mép khiến tên công tước như muốn nổi điên. ông ta như muốn xé xác sanghyeok tại chỗ, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. tên này là trêu ngươi ông ta, đúng chứ?
“ngài sanghyeok.. ngài nghe em đi..” minseok mắt rưng rưng, vài giọt lệ chỉ chực chờ rơi xuống. rốt cuộc thì người này cứng đầu tới mức nào chứ? sao cứ mặc kệ nguy hiểm mà lao đầu vào, chỉ để bảo vệ một “gánh nặng” cơ chứ? lee sanghyeok điên mất rồi, điên vì tình yêu dành cho ryu minseok. ryu minseok biết, chỉ cần bản thân gật đầu, lee sanghyeok nhất định sẽ bỏ mặc tất cả mà đưa em đi. nhưng minseok đâu thể, em vốn dĩ chỉ muốn gã một đời an yên, chứ chẳng phải lâm vào nguy khốn chỉ vì em.
“đừng để hắn tiếp tục nói nữa!” công tước ryu không chịu nổi cảnh trước mắt, ông ta liền ra lệnh cho đám lính xông tới, bao vây lấy sanghyeok. minseok bất động một chỗ, tay chân cứng đờ. em nhìn mấy tên lính đứng xung quanh sanghyeok, sợ hãi khôn nguôi. em chẳng thể thấy rõ bóng hình người kia, bởi đám lính ấy che mất. công tước ryu thấy vậy, ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn, ông ta quan sát sanghyeok tựa như hổ đói chỉ chực chờ xé xác con mồi.
còn sanghyeok, lai chẳng hề nao núng.
“sanghyeok..” minseok siết chặt bàn tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn người thương.
sanghyeok đáp lại em với ánh mắt dịu dàng, như xoa dịu tất thảy lo toan của em, “đừng lo, em sẽ an toàn thôi.”, rồi gã mỉm cười. nhưng minseok, trái tim lại đang đau vô cùng. sao gã lại liều mạng như thế? tại sao lại vì em nhiều đến thế chứ?
“dừng lại đi, họ sẽ không tha cho ngài đâu..” minseok khẽ run, đôi tay định với lấy sanghyeok, nhưng rồi lại rụt đi. em sợ rằng bản thân vô thức bước tới, sanghyeok sẽ chẳng màng nguy hiểm ôm lấy em mất.
“tôi đâu quan tâm họ đối xử thế nào với bản thân tôi? quan trọng là họ đã tổn thương em, minseok.” vừa dứt lời, sanghyeok liền rút kiếm. lưỡi kiếm sắc lẹm cùng khí chất cao ngạo của sanghyeok khiến đám lính canh hơi dè chừng. rồi sau đó, bọn chúng lũ lượt lao lên, hòng tấn công sanghyeok. nhưng gã thân thủ nhanh nhẹn, trình độ kiếm thuật lại chẳng thua ai, liền nhanh chóng né được. gã luồn lách qua đám lính, nhanh chóng ôm chặt minseok vào lòng. minseok bị bất ngờ, chỉ biết siết chặt lấy sanghyeok, không dám buông tay. nhìn người trong lòng đang được bảo vệ, sanghyeok như được tiếp thêm sự tự tin.
đám lính tấn công, từng đường kiếm chém vào lóe sáng cả không khí. sanghyeok trước giờ kiếm thuật vẫn luôn thuộc hàng ưu tú bậc nhất của vương quốc, chẳng sợ hãi gì những tấn công của đám lính canh. gã linh hoạt né tránh, tiếp đó lại vung kiếm phản công ngược khiến bọn chúng bất ngờ mà ngã khuỵa. tuy một tay giữ chặt người nọ trong lòng, một tay vẫn đang chống chọi với kẻ địch trước mắt, gã vẫn không chùn bước. gã kiêu ngạo và dũng mãnh, làm mọi điều để bảo vệ người gã thương.
chợt, một tên lính gác từ phía sau nhào tới, sanghyeok kịp thời tách ra một bên cùng minseok, nhưng xui sao tay gã vẫn nhận lấy một vết chém nhỏ của thanh kiếm kia. sanghyeok cau mày, rồi lại quan sát người đang run sợ trong vòng tay gã.
“ngài điên rồi, ngài bị thương rồi—”
“em chỉ cần tin tôi thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” sanghyeok lên tiếng trấn an, đôi mắt vẫn dịu dàng đối với minseok.
và rồi khi tiếng kiếm va nhau dừng lại, tên lính cuối cùng cũng gục xuống, cũng là lúc sanghyeok có thể thẳng thắn đối mặt với vị công tước tàn bạo kia. gã không buông minseok ra, ghim chặt ánh mắt lên công tước ryu. gã khi đã chắc chắn minseok an toàn, liền để em đứng ở phía sau bản thân, chính diện đối mặt với vị công tước nọ.
công tước ryu nhăn mặt, lập tức đứng phắt dậy, “ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng đem minseok rời đi sao?”, ông ta đanh thét nói. nhưng đáp lại chỉ là thái độ hờ hững của sanghyeok. gã trai cởi chiếc áo choàng của bản thân, trùm lên đôi vai gầy đang run rẩy của minseok. gã chỉnh cho áo có thể đủ sưởi ấm cho người thương, rồi lại quay mặt đối diện với công tước. sanghyeok không thể chùn bước, vì phía sau gã là minseok.
“tất nhiên là tôi đủ khả năng, thưa công tước. dù gì ông cũng chỉ coi em ấy là công cụ nâng cao quyền lực, chi bằng để minseok về với tôi, mọi quyền lực để thuộc về ngài.” sanghyeok có chút nhún nhường, nhưng thâm tâm vốn đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần công tước không chấp thuận, gã sẽ thiêu rụi tất cả.
“một nam tước nhỏ bé như ngươi, sao có thể cho ta mọi quyền lực chứ? đừng ảo tưởng chỗ đứng của bản thân như thế, lee sanghyeok!” công tước ryu tức giận đối mức mặt đỏ tía tai, nhưng ông ta chẳng làm gì được. bởi, ông ta biết sức mình không thể đọ lại một người trẻ như lee sanghyeok, càng rõ rằng nếu ông ta làm càn điều gì, lee sanghyeok sẽ mặc mọi thứ mà đưa ryu minseok đi.
“sanghyeok, hay là thôi. em sẽ không thành hôn với ai, ngài cũng đừng làm chuyện nguy hiểm tính mạng..” minseok níu gấu áo người kia, đôi mắt đẫm lệ. em không muốn người này vì em, cũng không muốn gã phải đánh đổi điều gì. ryu minseok chỉ muốn, lee sanghyeok một đời bình yên.
“em đừng lo, có tôi ở đây, sẽ ổn thôi.” sanghyeok nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm trấn an người nọ. tuy là thế, nhưng minseok lại không cam lòng. cảm giác rất day dứt, chẳng thể thành lời.
“lee sanghyeok! ngươi cả gan đem nó ra khỏi đây, ta nhất định sẽ không để yên!” công tước ryu ánh mắt tức giận, hằn thành cả tia máu, dọng thẳng chiếc gậy quý xuống nền thật mạnh. tiếng gậy va chạm phải nền chói tai, vang vọng cả căn phòng lớn. sanghyeok điềm nhiên trước điều đó, gã không hề quan tâm tới thái độ của lão già trước mặt.
“thế ngài sẽ làm gì tôi, ngài công tước?” sanghyeok nhếch mày, đôi mắt gã hiện lên vẻ khinh bỉ. bản thân không coi trọng con trai, xem nó như vật để trao đổi, vậy mà có quyền lên tiếng với gã sao? gã không cho phép ai được tổn thương minseok, càng không thể để ai có thể chia cắt cả hai. kể cả có là công tước ryu hay vị đức vua vĩ đại đang ngự trị vương quốc này, tất cả đều không được phép.
“công tước ryu, ngài xem em ấy là vật để trao đổi, nhưng với tôi, em ấy là mạng sống, là điều duy nhất đẹp đẽ tồn tại trong thế giới của tôi,” sanghyeok mỉm cười, ánh mắt gã trở nên đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, “vậy nên, ngài chẳng có quyền gì để mang em ấy rời khỏi tôi.”
vị công tước nghe vậy, lòng oán giận càng trở nên dữ đội. ông ta đứng phắt dậy, quát lớn.
“ngươi—ngươi có quyền gì chứ? rõ ràng chỉ là một tên nam tước hèn mọn—!”
“thưa ngài, tôi có trái tim của ryu minseok.” sanghyeok nhẹ nhàng đáp, lời nói vừa thốt ra, đủ khiến cho trái tim của minseok xao động. em chẳng thể nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy người này lại yêu em nhiều quá, hóa rồ rồi.
“và ngài biết gì không? nếu như ngài cả gan làm tổn thương minseok, tôi không biết liệu đống của cải và quyền lực ngài có được sẽ như thế nào đâu. ngài nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị gì ư? mà kể cả, ngài có làm cách nào thì tôi cũng đã sẵn sàng để cùng ngài chìm vào biển lửa, chỉ cần đổi lại hạnh phúc của minseok mà thôi.” sanghyeok tắt đi nụ cười, ánh mắt dần chuyển sang nghiêm nghị. lão công tước tức đến điên máu, nhưng chẳng thể thốt ra điều gì. ông ta đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có thể cay đắng nhìn sanghyeok đưa đứa con trai mình rời đi.
“ta đi thôi, em không phù hợp với những nơi u ám thế này.” sanghyeok quay người, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, đưa em ra khỏi biệt phủ tăm tối tựa ngục tù. minseok cũng chẳng nhìn người cha tàn độc lần cuối, ngoảnh mặt rời đi cùng sanghyeok. nhưng có lẽ, đây thật sự là lần cuối họ bên nhau rồi. minseok đôi mắt đỏ hoe, muốn từ chối gã, nhưng từ đầu tới cuối, em lại bị sự kiên định của người nọ làm cho xiêu lòng.
…
“ngài bị thương rồi..” minseok cố kiềm tiếng nấc, dùng bàn tay mình suýt xoa vết thương trên bàn tay thô ráp của người nọ. sanghyeok nhìn em, gã cười mỉm. chẳng phải em đang lo lắng quá sao? gã vẫn sống cơ mà.
“là do em.. nếu em không cố đẩy ngài ra xa, có phải sẽ ổn hơn không..?” minseok lại rơi nước mắt, và trái tim sanghyeok lần nữa đau nhói. không gian bỗng chốc im lặng, có lẽ chỉ còn nghe được tiếng chân ngựa đang chạy, đưa cỗ xe về dinh thự lee. sanghyeok cười khổ, gã với tay lên, lau đi những giọt nước mắt cứ bám lấy đôi mi em.
“không phải do em, là tôi muốn đưa em trở về. đừng dằn vặt chính mình, tôi sẽ đau lắm.” sanghyeok nhẹ nhàng sờ đôi má phiếm hồng của người nọ, dịu dàng bày tỏ những lời từ sâu tận đáy lòng. gã, chưa từng sợ hãi điều gì, duy điều kinh khủng nhất đó chính là phải nhìn em rời xa. vậy nên dù có đánh đổi thế nào, nhất định lee sanghyeok vẫn phải ở bên cạnh ryu minseok. minseok nắm lấy bàn tay gã trai, mân mê âu yếm, may sao là gã đã an toàn.
“sanghyeok, ngài sẽ luôn yêu em chứ?” minseok nhìn người nọ, đôi mắt phảng phất chút dịu dàng xen lẫn sự khó đoán. nhưng sanghyeok đối với người này khộng nghĩ nhiều, gã vén mái tóc phủ xuống đôi mắt em, dịu hiền đáp.
“tất nhiên, tôi đã yêu em từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, và sau này vẫn sẽ mãi yêu em. cả đời này, tôi chỉ có một mình em thôi..” rồi gã hôn nhẹ lên mái tóc em, vùi em trong vòng tay ấm áp. minseok ôm lấy người nọ, vùi khuôn mặt của mình vào lồng ngực gã. em biết, đây là lần cuối rồi, sẽ chẳng bên nhau được nữa.
“sanghyeok này..” minseok thì thầm, em nhắm nghiền mắt. sanghyeok nghe người gọi, cũng dịu dàng đáp lại. minseok hít sâu một hơi, cố kiềm chế tiếng nấc trong cổ họng, bình tĩnh hỏi sanghyeok.
“sau này nếu em mất đi, ngài có thể hứa với em, hãy sống tốt, rồi quên em đi, sau đó hãy thành hôn với một người tốt hơn em, có được không?” sanghyeok thoạt sững sờ, có chút hoang mang khi người kia nói thế. gã hoảng hốt nhìn vào đôi mắt em, nhưng minseok chỉ lắc đầu, ngụ ý rằng mọi chuyện đều ổn. sanghyeok thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, nhưng linh cảm của gã lại nói rằng, chẳng ổn chút nào cả. mà sanghyeok lại chẳng thể nói gì, chỉ có thể siết chặt người nọ trong vòng tay, dường như cảm nhận rằng em sẽ rời đi.
xe ngựa chợt chao đảo, chẳng biết từ đâu, những vết nứt từ một tảng đá lớn vỡ ra, rơi xuống va chạm với cỗ xe ngựa, sanghyeok giật mình vì sự cố, liền ôm chặt lấy minseok, để bảo vệ em an toàn. minseok cũng có phần hoang mang, chẳng rõ chuyện gì xảy ra. em ghì chặt lấy người nọ, trở nên lo lắng cực độ. nhưng ông trời có vẻ không thương cả hai, một tảng đá nhỏ từ vách núi dốc lao xuống, va chạm phải con ngựa kéo cỗ xe, khiến xe ngựa chệch hướng đi, lật ra gần vách núi. cả sanghyeok lẫn minseok mất thăng bằng, ngã nhoài ra theo phía xe ngựa đổ.
“sanghyeok!” trước khi để vị nam tước trẻ gia tộc lee định hình mọi thứ, minseok đã dùng cả thân thể chắn cho gã trước một đợt đá lở từ vách núi nữa. và thần may mắn dường như chẳng thương lấy họ, minseok bị đẩy xuống vách núi sâu gần đó. sanghyeok dù bị thương vì va chạm ban nãy, vẫn cố gắng níu lấy đôi bàn tay đang lơ lửng giữa cái chết và sự sống.
“ngay lập tức gọi thêm người tới!” sanghyeok gào lên với tên lái xe, ánh mắt hằn đầy tia máu, tên kia thấy sự phẫn nộ của chủ nhân liền nhanh chóng lê lết thân thể chạy đi tìm cứu viện. minseok nhìn gã trai nọ với lý trí chẳng tỉnh táo, đầy sự đau khổ. em không muốn nhìn thấy sanghyeok như hiện tại, đầy tuyệt vọng và khổ đau. minseok cố nén những cơn sóng dữ dội trong tim mình, hít một hơi thật sâu.
“sanghyeok.. buông em ra đi..” minseok gượng cười, đôi mắt đã phủ một tầng sương. sanghyeok nghe người kia nói vậy, gã lập tức trở nên bất lực, bật khóc.
“tôi không thể, không thể đâu.. xin em, đừng tàn nhẫn thế mà..” sanghyeok khóc nức nở tựa đứa trẻ, mắt gã đỏ gay gắt, nước mắt thì giàn giụa. minseok nhìn người kia tuyệt vọng, chẳng nỡ nói gì thêm. trái tim em cũng đang đau lắm, em cũng chẳng muốn thế này đâu.
“ngài lee!” đám lính từ phía xa chạy tới, như thắp sáng hy vọng bên trong lee sanghyeok. nhưng ryu minseok, sẽ tự tay chấm dứt nó.
“lee sanghyeok, nghe em nói. từ nay về sau phải sống thật hạnh phúc, quên em đi và thành hôn với một người xứng đáng với ngài hơn..” minseok không kịp để sanghyeok phản ứng thành câu, liền rút con dao thủ sẵn trong người, trực tiếp đâm vào bàn tay của sanghyeok. sanghyeok ngỡ ngàng, nhưng gã vẫn mặc kệ, không buông tay người nọ.
“cố lên, em. minseok, chúng ta sắp được cứu rồi.. xin em, đừng như vậy. trái tim tôi tan vỡ mất.” sanghyeok run rẩy, thầm mong mấy tên thuộc hạ đến nhanh hơn. nhưng minseok lại chẳng muốn như thế, em liền lần nữa, đâm thật mạnh vào bàn tay sanghyeok. gã trai đau tới độ những ngón tay bắt đầu run rẩy, chẳng giữ chặt được bàn tay nhỏ kia. minseok thừa cơ, buông thả bản thân giữa vách núi. sanghyeok hốt hoảng, toan với lấy nhưng chẳng kịp, chẳng còn thấy bóng dáng người nọ nữa. điều duy nhất gã có thể nghe lần cuối chỉ có ba từ “em yêu ngài” từ khuôn miệng bập bẹ của ryu minseok.
đêm đó, lần đầu tiên lee sanghyeok nhận ra tâm can của bản thân đã vỡ vụn hết cả rồi.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro