Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

“cha! người làm gì con cũng được, chỉ xin người, làm ơn đừng làm hại sanghyeok!” minseok quỳ gối, nước mắt đầm đìa cùng khuôn mặt đầy hoảng sợ đang cuống cuồng cầu xin cha mình, tha thứ cho vị nam tước họ lee. mặc dù em rõ, lee sanghyeok chẳng làm gì sai cả. nhưng em sợ, sợ rằng cha em sẽ tổn thương gã ấy. 

minseok nước mắt cứ rơi hoài, tâm trạng càng ngày càng phức tạp, khó hiểu. em chẳng biết chuyện này, hạnh phúc chẳng bao lâu đã phải chia xa. 

“xem ra đứa con trai vô dụng của ta cũng đã biết yêu, biết lo lắng cho người khác, biết rằng bản thân là gánh nặng của người đó rồi sao?” vị công tước cười lớn, đập mạnh tay trên thành ghế chắc được làm bằng vàng. ông ta ánh mắt sắc lẹm, nhìn đứa con trai như kẻ máu lạnh. minseok run rẩy, nước mắt cứ đầm đìa. trong lòng cứ hoài lo lắng, không phải cho em, mà vì người kia. chẳng rõ gã ấy giờ ra sao, bản thân đang thế nào. không biết gã có bị đám người của cha em làm hại hay không, minseok chẳng biết sanghyeok đang thế nào nữa. trái tim em cứ siết chặt và thổn thức mãi.

“cha! sao lại đưa anh trai về—?” minjung thấy người cha độc ác đang chì chiết anh trai mình, đôi mắt cậu đầy những tia phẫn nộ. cậu chẳng thể làm gì, trái tim cậu cũng đau. bao giờ thì anh trai mới được hạnh phúc đây? 

“mày còn định bênh nó sao? những gì tao làm cho chúng mày, tất cả đều vì gia tộc trở nên hưng thịnh, vậy mà mày xem nó đang cố chấp cầu xin tao để bảo vệ một con cờ hết giá trị kìa!” công tước ryu trở nên gay gắt, ông ta gào lên như một con thú dữ. từng lời nói của ông ta đều chẳng còn nhân tính, nó khiến cho cả minjung lẫn minseok đều cảm thấy kinh hãi. đây là con người sao? là một người cha đấy sao? rốt cuộc thì tên này là vì gì? 

“nó phải lấy bá tước kim, nó phải giúp ta củng cố quyền lực chứ chẳng phải cứ được bao bọc bởi tên nam tước yếu hèn ấy!” ánh mắt công tước ryu đầy những tia phẫn nộ, mặc dù ông ta mới là con ác quỷ thực thụ. ông ta cũng đã nghĩ, nếu như thằng nhóc này chẳng chịu làm theo điều ông muốn, sẵn sàng tiễn nó đi cùng tên nam tước kia. 

“cha.. con có thể không còn là phu nhân nam tước nữa, nhưng người có thể đừng bắt con thành hôn được không? con—con thật sự không thể..” minseok òa khóc, em cúi gằm người, liên tục cầu xin. làm sao chứ? em có thể không được ở bên người nọ, chứ chẳng thể nào trao lòng mình cho kẻ khác ngoài gã đâu. vị công tước kia tàn nhẫn, lập tức ra lệnh cho đám lính canh đưa minseok đi. em giãy giụa, mong được cha chấp thuận, miệng liên tục cầu xin, dẫu thế nào cũng đồng ý. chỉ cần đừng bắt trái tim em phải trao cho kẻ khác. ấy thế mà người cha tàn nhẫn, chẳng buông tha cho đứa con mình. có lẽ suốt cuộc đời ryu minseok, được sinh ra trong gia tộc này có lẽ chính là một bất hạnh. minjung đứng chôn chân tại chỗ, bất động chẳng thể làm gì. đôi mắt cậu hiện rõ ánh mắt lo lắng và lo sợ, nhưng làm gì thì cũng chẳng thể được. cậu sợ, người cha tàn độc ấy sẽ thẳng tay giết chết anh trai.

“thả ra, làm ơn thả con ra đi..” minseok gào thét, nước mắt cứ tuôn rơi mãi. đôi mắt thì đã sắp đục đi, chẳng còn chút vẻ nào là trong sáng của những lúc bên cạnh sanghyeok. em liên tục dùng móng tay cào trên cánh cửa gỗ đã bị khóa chặt, đến độ, móng tay thì càng ngày càng mòn đi, những đầu ngón tay thì tóe máu tới đáng thương. giọng nói chẳng còn trong trẻo, đã khàn đặc rồi.

minseok tuyệt vọng, ánh mắt đã chẳng còn vẻ trong trẻo. trái tim em đau nhói, tâm trạng cũng phức tạp khôn nguôi. minseok thu mình vào góc ngục tối, lạnh lẽo. ánh sáng duy nhất có thể le lói được, có lẽ là từ phía cửa sổ nhỏ của ngục. nhưng minseok chẳng để tâm nữa, nó chẳng phải ánh sáng em đang muốn thấy. mọi thứ xung quanh khiến minseok cảm thấy ngột ngạt và tù túng, nó làm em nhớ những lần được tự do, thoải mái bên cạnh sanghyeok.

minseok khẽ cắn chặt môi, cố ngăn bản thân khóc nấc lên. nhưng sự tuyệt vọng và mệt mỏi trong em đã sớm khiến em phải phá vỡ vỏ bọc của chính mình. những u tối cứ bao vây lấy những nặng nề trong trái tim. dẫu biết sẽ chẳng ai nghe thấy những tiếng khóc này, nhưng minseok vẫn đau lắm.

“cha—” giọng nói vỡ òa cùng với những đớn đau ngự trị nơi con tim khiến cha những lời thốt ra từ em càng ngày càng nặng nề hơn.

“xin người.. đừng làm hại sanghyeok, con xin người..” minseok gục mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy vai áo, khiến nó nhăn nhúm cả lên.

“sanghyeok, anh ấy không làm gì sai cả. kẻ duy nhất sai trái chính là con, chính là người không đáng được sinh ra ở đây. con đáng lẽ nên trở thành ánh sáng, trở thành những gì có thể đưa gia tộc lên đỉnh vinh quang. nhưng đổi lại, con chỉ là đứa vô dụng, chẳng thể làm gì hết. con xin lỗi, tất cả là lỗi của con. nhưng sanghyeok, anh ấy chẳng làm gì sai hết.. anh ấy rất tài giỏi, vẻ bề ngoài cũng chẳng xấu xí như ngoài kia họ xì xào. anh ấy, lee sanghyeok — chính là ánh sáng soi sáng cho tâm hồn con..” minseok nức nở, tiếng nấc thì ngày càng to hơn. đôi mắt em hướng về phía ánh sáng lẻ loi kia, cảm giác tủi thân cứ dần dâng lên. 

“cha biết không, con chẳng cần quyền lực, cũng không tha thiết gì trở nên người nắm quyền. con vốn chỉ muốn sống thật yên bình và ngày qua ngày được hạnh phúc. con biết, người chẳng hề yêu thương hay kỳ vọng bởi con chẳng thể mang lại vinh quang cho gia tộc ta. nhưng xin người, sanghyeok, anh ấy, chẳng làm gì con. ngài có biết thế giới của con tăm tối thế nào không? là khi con lầm đường lạc lối, bóng tối cứ thế mà nuốt chửng đi những sai lầm của con. nhưng lee sanghyeok, anh ấy đã nguyện để bản thân nhúng chàm, để bản thân là ngọn đèn soi sáng cho con đường đầy gian nan của con..” 

minseok nuốt khan, đôi môi run rẩy. những lời từ tận sâu trong đáy lòng cất lên, đều thể hiện rõ những cay đắng bản thân em hứng chịu. 

“người có thể bắt con làm mọi thứ. kể cả có phải đánh đổi thân xác này bởi những việc người đời cho là dơ bẩn, chỉ xin người đừng làm sanghyeok đau. anh ấy, đã chịu đủ những tổn thương từ cuộc đời này rồi. con chỉ muốn anh ấy được sống, được là chính mình. con muốn thấy nụ cười của anh ấy, muốn được anh ấy ôm vào lòng, vẫn muốn được anh ấy bảo vệ và yêu thương..,” minseok tiếp tục khóc, nước mắt cứ tuôn chẳng có điểm dừng, “con có thể không tiếp tục hôn nhân với sanghyeok nữa, nhưng người có thể đừng ép con thành hôn với kẻ khác, có được không? con chỉ muốn trái tim và tình yêu này trao cho anh ấy thôi. điều duy nhất con có thể làm có lẽ chỉ là đối diện với những tổn thương cùng anh ấy. vậy nên xin cha, đừng khiến anh ấy phải đau thêm. con có thể từ bỏ tất cả, kể cả tình yêu, con sẽ chấp thuận mọi yêu cầu, mọi khắc khổ người muốn trừng phạt. chỉ xin người, đừng khiến con phải thành hôn với ai khác, trái tim con đã thuộc về lee sanghyeok rồi..” 

những ngón tay nắm chặt, và móng tay đã đâm vào lòng bàn tay tới chảy cả máu. nhưng căn bản, minseok chẳng còn thấy đau nữa. trái tim em đang âm ỉ những nỗi đau, và những điều này còn hơn cả tra tấn về thể xác. 

“con xin cha, người đừng ép buộc con thành hôn với người khác. con không thể bước vào cuộc đời ai khác khi trái tim con chẳng thuộc về tình yêu của họ. ngay từ đầu, con vốn thuộc về tình yêu của sanghyeok. chỉ có anh ấy, con mới can đảm trao hết lòng.. con biết người chẳng yêu thương gì con, con cũng chưa từng mong cầu điều đó. chỉ xin người, sanghyeok đã đủ khổ rồi, anh ấy đã chịu đựng rất nhiều. xin người, đừng tổn thương anh ấy thêm một giây nào nữa…” trái tim minseok cứ đau mãi, chẳng thể ngừng lo lắng cho người kia. hơi thở em chẳng còn đều đặn, cứ cảm thấy khó khăn. minseok tầm nhìn dần nhòe đi, đôi môi chỉ mấp máy được vài từ, “xin người, đừng tước đi ánh sáng của con..”, rồi em ngất lịm đi vì bản thân chẳng đủ sức để tiếp tục. trái tim minseok tới thời khắc này, có lẽ đã vỡ tan cả rồi. 

dont resport/reup

*fic cũng sắp end rùi, và dù kết thế nào thì mong mng vẫn sẽ đón nhận cái kết theo cách nhìn tốt nhất nhó ><!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro