Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

“thằng bé đó là ai?” sanghyeok nhìn xuống qua tấm cửa kính lớn, thấy bóng dáng một cậu nhóc đang cần mẫn chăm sóc những bông hoa trong khu vườn nhỏ. gã chợt cảm thấy nó rất giống thói quen của vợ mình. 

“đó là sangmin, thằng bé không có cha mẹ. vào buổi sáng mùa đông của năm năm trước, tôi thấy thằng bé trước cổng nhà thờ nên đem nó về khu dành cho những đứa bé mồ côi.” vị trưởng làng nhìn theo hướng của sanghyeok, thở dài rồi nói. nhưng đứa trẻ sangmin lại đặc biệt hơn. nó không ngỗ nghịch, cũng chẳng táy máy tò mò như bao đứa trẻ tầm tuổi, hằng ngày chỉ lủi thủi ở trong khu vườn nhỏ ấy, chăm sóc mấy cây hoa dại. 

“thằng nhóc không có bạn sao?” nhìn dáng vẻ cô độc của thằng bé ấy, sanghyeok lại cảm giác như bản thân hồi đó. lúc ấy, chẳng ai ở bên cạnh gã, chỉ vì vết bỏng này. gã hầu như luôn một mình, những đứa trẻ tầm tuổi đều xa lánh và luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt chỉ để cười nhạo gã. 

“có thể coi là thế. thằng bé ấy suốt ngày chỉ quanh quẩn ở vườn hoa thôi.” vị trưởng làng cười gượng, kỳ thực chẳng biết nói thế nào. 

lee sanghyeok chỉ gật gù vài cái, rồi ánh mắt lại tiếp tục dõi theo đứa nhóc ấy. gã luôn cảm thấy đứa trẻ này giống bản thân khi ấy, luôn thu mình lại với thế giới xung quanh. là cô độc và chẳng thể tin tưởng ai. không biết, khi ryu minseok nhìn thấy nó, em sẽ nghĩ gì nhỉ? có phải em sẽ muốn ôm lấy nó, xóa tan đi những cô đơn quẩn quanh, như em đã từng làm với gã hay không? 

“nếu tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ đó thì sao?” sanghyeok vô thức hỏi. vị trưởng làng có chút giật mình, rồi lại nhanh chóng trả lời câu hỏi của gã trai.

“chuyện này thì—..”

“phải phụ thuộc vào cậu bé. ngài muốn nhận nuôi cũng tốt, dù sao sangmin cũng chẳng có gia đình. nhưng chúng tôi chỉ có thể cho phép điều đó nếu thằng bé đồng thuận.” trưởng làng nghiêm túc nói. vốn nơi đây luôn được biết đến với tình thương và thấu hiểu, nhất là đối với những đứa trẻ. vậy nên vị trưởng làng đây mới cảm thấy đắn đo đến thế. sanghyeok cũng không nói nhiều, gã rời ánh mắt khỏi phía cửa sổ ấy, tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ trước mặt. 

“oa, vườn hoa đẹp quá nhỉ?” minseok nhìn thấy vườn hoa trước mắt, lập tức cảm thán khen ngợi. không biết ai là chủ nhân của khu vườn này, mà lại chăm sóc hoa tỉ mỉ tới thế nữa. em cảm thấy khu vườn này rất xinh đẹp, lại còn rất nhiều hoa.

minseok vốn rất thích hoa, bản thân em luôn thấy những bông hoa thật rực rỡ. và ryu minseok đã từng muốn cuộc đời của bản thân có nhiều màu sắc tựa như những bông hoa ấy.

“ngài thích vườn hoa này ạ?” chợt, một cậu bé tầm 4-5 tuổi khẽ chạm vào cổ áo của minseok. em dời mắt xuống, nhìn đứa bé một cách ngạc nhiên.

 “vườn hoa này, là do một tay em chăm sóc đó.” minseok vẫn giữ vẻ bất ngờ, khóe miệng không nhịn được mỉm cười. đứa trẻ này ấy thế mà lại chăm sóc cả một vườn hoa thế này sao? chẳng phải như thế rất giỏi sao.

“em giỏi thật đó! ta còn không thể tự tay chăm sóc những bông hồng trong khu vườn của dinh thự nơi ta sống kia mà.” minseok ngồi khuỵu xuống, với tay xoa đầu đứa nhỏ. đứa trẻ kia cười tít cả mắt, hai má phiếm hồng, trông rất hạnh phúc khi được khen ngợi. đứa trẻ sangmin này từ lần đầu thấy minseok đã cảm thấy em ấy là một người tốt. đối với nó thì, việc được mọi người ở đây nhận nuôi chính là một may mắn, nhưng hầu như họ lại chẳng quá để tâm tới cảm xúc của nó. mà sangmin, chẳng có quyền đòi hỏi. nó nhìn thấy minseok đang cùng một chị gái, hơn nó tầm 8-9 tuổi đang tiến lại gần khu vườn một tay nó chăm sóc, bỗng dưng cảm thấy lạ lùng. đây không phải lần đầu có khách ghé thăm khu vườn này, quan trọng là người ghé thăm ấy là minseok — cũng là người đầu tiên cho nó những cảm xúc lạ lẫm trong chính mình.

phải nói thế nào nhỉ? người này khiến sangmin bỗng chốc cảm thấy thật an tâm, dẫu chỉ là lần đầu gặp mặt. minseok có gương mặt phúc hậu, lại rất sáng ngời, thật không khó để có thể nhận ra minseok rất thu hút người khác bởi sự lương thiện luôn hiện hữu. 

“ngài thích nó, thế em có thể tặng nó cho ngài ạ.” sangmin ngắt một bông hoa xinh xắn, trao lên tay cho minseok. minseok thoáng cười, rồi hạnh phúc nhận lấy bông hoa nhỏ.

“em cho ta sao?” 

“phải, nó rất phù hợp với ngài ạ.” sangmin mỉm cười, hai tay đan lại, chờ đợi sự khen ngợi từ người kia. 

“cảm ơn em rất nhiều, em quả là đứa trẻ tốt.” minseok xoa xoa mái đầu nhỏ, trìu mến khen ngợi. đứa nhỏ này quả thực làm em muốn nhận nuôi, muốn vỗ về mà. đứa bé này ấy vậy mà lại trông rất giống với sanghyeok, bóng dáng cô độc trên đôi vai của đứa nhỏ ấy.

“mà, bạn bè của em đâu? sao lại một mình thế?” minseok lo lắng hỏi, ánh mắt cũng vì thế mà càng dịu dàng hơn.

sangmin lắc đầu rồi cười gượng, “em không có bạn bè ạ,” rồi nó cúi gầm mặt, tưởng chừng như sắp khóc. 

“a—” minseok khựng lại vài giây, rồi em thở dài. đứa nhỏ này chẳng phải rất giống người chồng của em hay sao? trông cô độc đến thế. minseok chẳng phải chưa từng thấy bóng dáng cô đơn ấy của người mình thương, chỉ là, trước đây em chẳng để ý nhiều. từ lần đầu sống ở dinh thự của nam tước lee, em đã nhiều lần chứng kiến bóng lưng ấy như muốn thu mình lại, chẳng có ai ở bên. 

[…]

minseok ngồi trên giường êm, em nhìn trăng, trong lòng vẫn có chút bức bối. em mông lung về đứa trẻ ban chiều, bản thân thật chẳng biết làm sao. nghe câu nói ấy thật đau lòng biết bao. tại sao lại có những hoàn cảnh đơn côi đến thế nhỉ? minseok tuy cũng từng phải trải qua cảm xúc đó, nhưng chẳng phải nặng nề như sanghyeok, chí ít là em đã nghĩ thế. 

“sao thế?” sanghyeok ôm người kia từ phía sau, gọn gàng vào trong lòng. minseok bỗng nhắm nghiền mắt, dựa đầu mình vào lồng ngực người nọ. em thở đều, chẳng biết bản thân đang bức bối điều gì. 

“hôm nay em đã gặp một đứa bé ở vườn hoa.” minseok thầm thì, em chủ động kể sanghyeok nghe về đứa bé em đã gặp. sanghyeok chỉ im lặng gật đầu, rồi tiếp tục lắng nghe người nọ.

“thằng bé nói rằng thằng bé không có bạn bè. em thấy được sự cô độc đó, và ngài biết gì không? em đã cảm thấy như thằng bé rất giống ngài, cũng rất cần được yêu thương và có một bến đỗ để trở về. em nghĩ là em biết cảm xúc của bản thân, em biết em vẫn luôn mong muốn làm điều gì đó tốt nhất cho ngài. có lẽ là từ trước tới bây giờ, điều em tiếc nuối nhất là không thể quay trở lại quá khứ — vào cái ngày mà ngọn lửa ấy bắt đầu.” 

minseok nói, khuôn miệng ngập ngừng vài hồi, nước mắt dường như chỉ chực chờ rơi xuống. là nhưng đớn đau và hối hận, dẫu lỗi lầm chẳng phải là do em gây ra.

“sao em lại muốn thế?” sanghyeok sửng sốt, thoạt ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. gã không hiểu, tại sao em lại muốn trở về ngày ấy, cái ngày tưởng chừng ngọn lửa kia sẽ nuốt chửng đi cái mạng nhỏ bé của gã. 

“nếu như em có thể quay lại, em nhất định sẽ không để ngài tới đó, như vậy chẳng phải ngài sẽ không mang vết sẹo này sao? như thế thì ngài sẽ chẳng phải mang nỗi tự ti này trong suốt phần đời còn lại..” minseok chẳng thể chịu nổi sự dày vò nơi trái tim, liền bật khóc. em xoay mình, vùi mặt vào lồng ngực người nọ, khóc nấc lên như một đứa trẻ. sanghyeok bất động vài giây, gã không nghĩ vợ mình lại thật sự yêu gã nhiều tới thế. sanghyeok dẫu được người nọ đáp lại tình cảm, nhưng trong lòng vẫn luôn đinh ninh rằng em vẫn sẽ rời đi, vậy nên chưa từng một lần dám bày tỏ sâu hơn những bức bối. 

ấy vậy mà, chính minseok lại là người chủ động, là người bộc lộc ra tất thảy dáng vẻ yếu đuối này. gã có lẽ cũng chẳng ngờ, gã chính là đã cứu rỗi cả cuộc đời tăm tối của người nọ.

sanghyeok nhìn tấm lưng run rẩy không ngừng cùng tiếng khóc ngày càng to hơn, liền vội vã dỗ dành, siết em lại trong cái ôm ấm áp. minseok căn bản chưa từng trải qua được những đau khổ và uất ức mà sanghyeok phải đối mặt khi ở gia tộc lee, nhưng thật sự khi nhìn thấy sự cô độc của đứa trẻ kia khi phải lủi thủi quanh quẩn khu vườn ấy, em lại không kiềm được những nỗi niềm dành cho chồng mình. bản thân minseok cũng rõ mình đã phải hứng chịu những điều gì, nhưng suy cho cùng, đối với những việc sanghyeok đã làm cho em, minseok cảm thấy bản thân muốn vỗ về gã nhiều hơn nữa.

“minseok à, em đừng khóc. làm ơn, em đừng khóc nữa, trái tim tôi không chịu nổi đâu. nó cứ đau mãi thôi, nước mắt của em như thuốc độc bào mòn trái tim tôi vậy..” sanghyeok bối rối, dẫu thế, gã vẫn không buông người trong lòng. càng ôm em, càng cảm thấy ấm áp. sanghyeok biết rằng trái tim của minseok hiện hữu bóng hình gã, biết rằng em đã yêu mình thật nhiều. sanghyeok cuối cùng cũng đã biết, gã thật sự xứng đáng được yêu thương. 

“ngài đừng rời xa em nhé.. nhất định phải suốt đời ở bên cạnh em đấy..” minseok vòng tay ôm chặt người nọ, tựa mặt lên ngực gã, dần dần tiếng khóc nhỏ đi. 

“tất nhiên rồi, tôi sẽ không thể rời xa em đâu. từ ngày đó, tôi vốn biết lý do bản thân tồn tại là vì em vẫn đang tồn tại.” sanghyeok nhìn minseok, ánh mắt không kiềm chế toát lên vẻ ân cần, dịu dàng. gã vốn luôn như thế, vẫn yêu em như cách bản thân gã vẫn luôn cố gắng tồn tại.

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro