Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11



lee sanghyeok tỉnh dậy, cảm giác trong vòng tay có chút nặng. gã liếc mắt xuống, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang rúc vào trong lòng. cảm giác ấm áp lạ thường chợt xuất hiện. khuôn mặt yên bình của người kia lúc ngủ thật khiến sanghyeok cảm thấy an tâm hơn hẳn. 

chợt, gã nhận ra bản thân không đeo chiếc mặt nạ vốn thân quen. gã có chút hoảng loạn, muốn tìm kiếm chiếc mặt nạ. sự cử động của người kia khiến minseok choàng tỉnh giấc. em hé đôi mắt quan sát, chỉ thấy sanghyeok đang cực nhọc che đi một bên mặt của bản thân.

“ng-ngài dậy rồi ạ?” thấy thái độ kẻ nọ không tốt lắm, minseok nhanh chóng lùi lại, rời khỏi vòng tay gã. điều này cũng khiến sanghyeok không vui. 

“à ừ, thấy em ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi.” sanghyeok mỉm cười gượng gạo, cảm giác sợ sệt dần xuất hiện trong tiềm thức gã. chiếc mặt nạ ấy, gã lỡ để trên bàn ở gần cửa sổ, nên bây giờ chẳng thể lấy được.

“ngài sao thế ạ? mặt ngài bị sao vậy?” thấy người kia cứ ôm mặt mãi, minseok đâm ra lo lắng, liền hỏi thăm. nhưng sanghyeok chỉ luống cuống lắc đầu, sợ lộ ra khuôn mặt mà bản thân gã luôn cho rằng rất gớm ghiếc.

“ngài có thể bỏ ra cho em xem được không? em không yên tâm—”

“tôi xin em đấy, làm ơn đừng tới đây.” sanghyeok mồ hôi nhễ nhại, thần kinh gã đang cực kì căng thẳng. ai cũng được, đừng là ryu minseok. ai cũng có thể khinh thường khuôn mặt xấu xí và nhem nhuốc này của gã, nhưng chỉ riêng em, gã không muốn em phải thấy nó. 

“em sẽ thấy kinh tởm lắm, em sẽ như họ, sẽ khinh miệt tôi—”

“xin em, đừng tới đây, xin em hãy rời đi đi..” sanghyeok hơi thở gấp gáp, tay vẫn cố che đi khuôn mặt kia. minseok thấy thái độ người trước mặt, dần dà hiểu tại sao gã lại luôn né tránh tình yêu của em. hóa ra là sự tự ti trong gã trai lớn tới vậy, thậm chí có lẽ còn hơn cả những nỗi đau em phải nhận lấy suốt thời gian qua. 

“em sẽ không rời đi.”

“ngài có thể bỏ tay ra không? em muốn nhìn thấy khuôn mặt của người em yêu.” minseok không ngần ngại tiến tới gần người kia, em quỳ xuống trước gã, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người nọ. em nhìn sanghyeok, ánh mắt đầy thân thương. lee sanghyeok không tin vào những gì bản thân nghe được, gã còn nghĩ bản thân là mơ quá nhiều. nhưng gã muốn thế. nếu là mơ, gã cũng đành. sanghyeok mở bàn tay ra, để lộ ra vết sẹo nhăn nheo nơi mắt. nhưng ryu minseok, kì thực không thấy xấu xí chút nào. lee sanghyeok là người dịu dàng và đẹp nhất em từng gặp. gã là duy nhất, là chút ấm áp mùa xuân lẻ loi qua những đêm đông giá buốt. 

“em có thể hôn lên không? vết sẹo của ngài ấy.” minseok đỏ mặt, trong giọng nói có chút bối rối. sanghyeok ngỡ ngàng, rồi gã chùng mắt xuống, vẻ mặt có chút đắn đo. song, minseok vẫn chờ đợi gã. 

“em, có thể..” rồi sanghyeok gật đầu. gã nhanh chóng bế em lên, để bé nhỏ ngồi trên đùi mình. minseok ban đầu ngại ngùng, hai tai em đã sớm đỏ ửng. minseok có chút vụng về, rướn người, đặt nụ hôn phớt lên vết sẹo đã nhăn nheo của sanghyeok. sanghyeok giữ chặt eo người nọ, chờ đợi nụ hôn nhẹ nhàng từ em. 

“vậy bây giờ ngài có thể nói em biết, rằng ngài có thích em hay không? em không muốn tiếp tục chờ đợi, em muốn được ở bên ngài.” minseok vừa dứt nụ hôn, em liền nhìn thẳng vào đôi mắt gã trai. đôi mắt của em, lần nữa rực rỡ hệt bầu trời chứa ngàn vì sao. sanghyeok tròn mắt, rồi gã lại đáp lại ánh mắt từ em. ngập ngừng một lát, rồi gã lên tiếng.

“ryu minseok, lee sanghyeok yêu em. cả đời này, chỉ có mỗi em mà thôi.” sanghyeok nói, gã nắm lấy bàn tay nhỏ kia, hôn nhẹ lên nó. lee sanghyeok yêu chiều và dịu dàng với thân thương của gã. còn ryu minseok, lòng đã sớm nở hoa vì những ấm áp mùa xuân gã trai mang tới.

“em cũng yêu ngài. và có lẽ là, ngài có vẻ như được sinh ra để yêu em thì phải?” minseok nhoẻn cười, em nghịch ngợm trêu chọc gã.

“có lẽ là em đã đúng rồi. lee sanghyeok tôi sinh ra chỉ để yêu em thôi, ryu minseok.” gã trai ôm lấy minseok, gục mặt vào ngực em. 

bao uất ức, khó nói giữa cả hai gần như đã được giải quyết. cũng lúc này, tình yêu giữa họ chính thức được bày tỏ. 

[…]

“vậy ra ngài đã yêu em lâu như vậy sao..” minseok thì thầm, em đang ngồi trong lòng chồng mình, lắng nghe người kia thú nhận về tình cảm. sanghyeok cười khì, thật lòng thừa nhận. gã mân mê tay em nhỏ kia, tựa lưng vào ghế làm điểm tựa cho người nọ dựa vào. 

“ừ, đã yêu em rất lâu rồi. thì như em nói đó, tôi vốn sinh ra là để yêu em cơ mà?” sanghyeok mỉm cười, tay gã vẫn cứ mân mê mãi bàn tay nhỏ xinh kia, chẳng nỡ buông. 

“thế sao ngài không nói với rằng ngài yêu em? cứ nói ra thôi, có sao đâu..” minseok bỉu môi, vẻ mặt có chút oán trách người chồng. sanghyeok nghe tới đây, gã trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.

“em xinh đẹp như thế, tôi nào dám chứ? rõ ràng thì em luôn rất xinh đẹp, tôi chẳng biết bản thân có xứng với em không nữa.” sanghyeok giải bày, tâm tư cũng chẳng còn chút ngại ngùng nào. dù sao thì minseok yêu gã, vậy là quá đủ rồi. 

“em sao? ngài có đang tâng bốc quá không?” minseok quay ngoắt lại nhìn, nheo nheo đôi mắt như nghi hoặc. thực chất thì em chỉ muốn trêu chọc gã tí thôi. ấy vậy mà sanghyeok lại láu cá, thơm cái chóc lên đôi môi đang chu chu ra của em. 

“ơ, ngài cưỡng hôn em hả?” minseok cau mày, song, em lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 

“làm gì có, là tự em quyến rũ tôi cơ mà?” sanghyeok nào chịu thua, gã nhếch mép khiêu khích người nọ. minseok nghe vậy, chợt khì cười. đúng là lee sanghyeok, em chẳng biết cãi đường nào luôn.

“mà này, chuyện đám cháy ấy, ngài có biết ai làm không?” minseok tò mò hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ sanghyeok. làm sao gã có thể nói, kẻ gây ra đám cháy nhà kho khi ấy lại là tên khốn từng có ý định cưỡng bức em chứ? lee sanghyeok đâu thể để yên, có lẽ giờ tên ấy sớm đã trở thành một tên ăn xin bò đi khắp kinh thành để cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người rồi.

“thế ạ? chắc chỉ là sự cố thôi.” minseok gật gù, cũng chẳng đào sâu. sanghyeok nghe vậy cũng gật đầu, gã ôm lấy em, đặt có thân em xuống chiếc giường êm.

“ớ–sao thế ạ?” minseok nằm trong vòng tay êm ấm của người nọ, mắt chớp chớp hỏi. sanghyeok hôm nay có chút lười biếng, muốn ôm người này mà ngủ tới trưa.

“hôm nay tôi không có việc, chúng ta ngủ đi. ngủ mới cảm thấy khỏe hơn ấy.”

“ngài thiếu ngủ lắm sao?” 

“tất nhiên là không. nhưng hiện tại muốn ngủ cùng em, không được sao?” sanghyeok nhắm nghiền mắt, tay vòng qua eo người nọ, ôm lấy. gã siết chặt em trong lòng mình, trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ.

“tất nhiên là được rồi…” minseok có chút chưa quen lắm với sự thân mật này. nhưng em cảm thấy vui lắm. thế rồi em cũng sà vào lòng gã, nhắm tịt mắt mà ngủ một giấc tới trưa.


“ngài nói sao? em được lựa chọn sao?” minseok ngơ ngác nhìn sanghyeok. sanghyeok lại nhìn em, ánh mắt gã có chút khó hiểu. gã chỉ đơn giản muốn em quyết định dự án cho gã, thế sao trông em hoảng hốt thế kìa?

“không phải là em được lựa chọn, mà là toàn quyền quyết định đều dựa vào em.” sanghyeok nói, gã nhún vai. minseok chớp chớp mắt. trước giờ những việc này hầu như trong gia tộc chẳng ai cho biết, hay thậm chí được biết đến. sanghyeok là người đầu tiên nói cho em nghe về điều này.

“dự án này tôi đã phân vân rất lâu, bởi vì ở đây có điều rất đặc biệt. nên em quyết định đi chứ. em muốn chúng ta sẽ xây dựng thứ gì ở nơi này?” sanghyeok nói, gã hối thúc người kia. minseok có chút bỡ ngỡ, rồi em lại suy tư một lát.

một nơi để giúp đỡ cho những đứa trẻ cơ nhỡ thì sao nhỉ? 

đó là suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu em. bởi vì, em biết những người như thế đều rất khổ. họ cũng giống như em, đều là bị bỏ rơi, chỉ đơn thuần là khác về hình thức.

“một khu cho những em nhỏ không có nhà thì sao ạ?” minseok hai mắt sáng rực, miệng liên tục hỏi chồng mình về điều này. sanghyeok chỉ biết cười, em nhỏ này rốt cuộc chỉ nghĩ cho người khác thôi sao? nhưng dù sao thì thế mới đúng là ryu minseok mà lee sanghyeok luôn yêu.

“được, nghe em tất.” sanghyeok xoa mái tóc hơi bông xù của người thương, cười híp cả mắt. gã cũng thôi đeo chiếc mặt nạ ấy rồi. bởi vì, minseok đã bảo rằng vết sẹo ấy chẳng xấu xí. em ấy, yêu nó, hệt như cách em vẫn luôn yêu gã trai đấy. 

“em có thích trẻ con không?” sanghyeok lại lần nữa hỏi minseok về những điều em thích. gã thấy có vẻ như một người như ryu minseok, hẳn sẽ rất yêu đám con nít ấy. sanghyeok thì chẳng để tâm mấy, từ trước tới nay gã chỉ quanh quẩn với học tập và làm việc thôi. 

“em có, sao thế ạ?”

“em có muốn ta nhận nuôi một đứa con không?” sanghyeok ôm lấy người thương, ân cần hỏi. minseok lập tức rạng rỡ, liền gật đầu đồng ý. bởi vì họ không thể sinh con, nên nhận nuôi một đứa bé cũng có thể an ủi phần nào. dù sao thì có đứa nhỏ trong nhà vẫn vui vẻ và nhộn nhịp hơn mà. 

“thế tháng sau ta đi đi, em cũng muốn được thấy đứa trẻ đáng yêu mà chúng ta sẽ nhận nuôi.” minseok háo hức nói, đôi mắt em tràn đầy hy vọng về cuộc sống tươi đẹp sắp tới. 

“được, thế khi nào tôi tới tham khảo dự án ở khu vực phía bắc ấy, em đi cùng tôi nhé. dù sao tôi cũng không đành lòng để em một mình nữa.” sanghyeok nói, ánh mắt đan xen chút lo lắng. minseok mỉm cười, gật đầu thỏa mãn. 

[…]

“dì kyeong!!” minseok tươi tắn chạy đến chỗ người phụ nữ đang chăm hoa. người phụ ấy thấy thế, cũng dịu dàng mỉm cười, dang vòng tay chào đón đứa trẻ bà yêu thương. 

“minseok à, lâu lắm rồi mới thấy con cười tươi thế này đó.” kyeong xoa đầu đứa nhỏ, gật gù khen ngợi. bà thích nụ cười của minseok, lại càng cảm thấy trân quý hơn khi nó lại lần nữa được hiện hữu trên khuôn mặt này.

“chào dì, dì kyeong.” nghe tiếng chào, kyeong lại ngước nhìn. bà thấy sanghyeok đi phía sau minseok, cũng gật đầu như đáp lại lời chào. có vẻ như mối quan hệ của hai người đã tiến triển tốt hơn, nên minseok mới có vẻ vui mừng tới thế.

“hai đứa vào trong đi, ở ngoài đây có vẻ hơi se lạnh rồi.” đúng rồi nhỉ, trời cũng sắp sang thu rồi.

sanghyeok không cảm thấy lạnh lắm, gã có vẻ thích nghi với thời tiết này. nhưng em nhỏ gã thương lại không như thế thì phải. dù bản thân em ấy đã mặc một chiếc áo lụa, tay áo dài thế nhưng đôi lúc đôi vai nhỏ kia vẫn khẽ run lên vì gió lạnh. sanghyeok cũng chẳng nói gì, gã lấy áo choàng của mình, trùm lên đôi vai nhỏ ấy. áo của gã như bao trùm lấy cả thân trên của em. minseok giật mình, rồi quay sang nhìn người kia.

“a—em cảm ơn ngài.” rồi khi thấy chiếc áo choàng trên vai đang làm ấm cho em, bất giác đôi má lại phiếm hồng. sanghyeok mỉm cười dịu dàng, rồi chủ động nắm lấy bàn tay em, xoa xoa như để làm ấm cho nó. 

“tay em lạnh quá. lần sau nếu lạnh thế này phải bảo tôi đấy.”

“để làm gì ạ?” minseok ngây thơ hỏi, đôi mắt chớp chớp trông đáng yêu vô cùng.

“để tôi “làm ấm” cho em.” sanghyeok nhếch mép cười, ghé sát vào đôi tai người kia thì thầm. hơi thở âm ấm của gã khiến em ngại ngùng không thôi. đôi tai chuyển từ phiếm hồng sang đỏ gay gắt. gã là đang trêu chọc em sao?

“ah—ngài nói gì vậy chứ..” minseok mặt đỏ tía tai, ngại ngùng chạy đi. còn sanghyeok chỉ biết cười khúc khích nhìn bóng dáng nhỏ bé kia vì ngại quá mà tránh gã.

“ôi, tình yêu của những người trẻ tuổi là vậy sao?” dì kyeong nhìn minseok, không thể không lên tiếng trêu chọc khi thấy khung cảnh vừa nãy. minseok nghe thế, cuống cuồng giải thích.

“không có đâu ạ, dì hiểu lầm rồi..” 

“đúng vậy dì nhỉ? tụi con còn trẻ, phải thắm thiết như thế thôi.” ấy vậy mà tên chồng em lại khác. gã ta không những không ngại vì pha mặt dày ban nãy, còn cố ý lên tiếng trêu chọc em cùng dì kyeong.

“ngài—!” minseok quay sang nhìn người kia, có lẽ như đang giận dỗi. ấy vậy mà hành động đó trong mắt sanghyeok chỉ như một bé mèo đang chờ chủ nhân nũng nịu mà thôi. 

dont resport/reup







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro