Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

“quả nhiên là lee sanghyeok, khí chất rất rạng ngời.” công tước ryu khen lấy khen để đứa con rể của ông. song, khi nhìn qua đứa con trai bên cạnh, lại có vẻ không được vui. lại là dáng vẻ nhút nhát ấy, từ lâu ông đã chẳng còn lưu luyến gì nó. vốn dĩ minjung kia mới phải là phu nhân nam tước lee, ấy mà chẳng hiểu gã có điên không mà lại muốn đổi lại thành minseok. 

“cảm ơn người, công tước ryu.” tuy là mối quan hệ cha vợ — con rể, giữa họ vẫn có khoảng cách. có lẽ là từ lần ấy, lần mà lee sanghyeok quyết định ở bên ryu minseok thay vì vật phẩm ông ta muốn.

không khí buổi tiệc sôi động, ánh đèn từ những cái đèn chùm khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. có những tiếng xì xào bàn tán, cũng có những lời ngưỡng mộ của các quý tộc về lee sanghyeok và ryu minseok. 

ryu minseok vẫn như mọi khi, vẫn là một cái áo rococo bằng lụa, kết hợp những đường uốn lượn nơi cổ áo cùng với tay áo bồng bềnh. choàng phía ngoài là chiếc áo choàng nhỏ được trùm lên vai. sự giản dị của minseok vẫn luôn như thế. còn sanghyeok vẫn luôn toát ra khí chất của một lãnh đạo, của một quý tộc. áo choàng của gã mang màu xanh đen, trên vai áo còn đính vài viên kim cương nhỏ màu vàng nhạt, tô điểm thêm cho chiếc áo choàng ấy.

dưới ánh đèn sáng ấy, có một ánh mắt chẳng mấy thiện lành cứ luôn hướng về minseok. em nhỏ lướt qua một lượt những người ở hội trường, chợt bắt gặp người ấy. trái tim lại lần nữa đau nhói, ánh mắt trở nên mơ hồ, sợ hãi. 

minseok sợ hãi, không kiểm soát được hành động, vô thức lùi ra phía sau sanghyeok. em theo thói quen, dựa vào người nọ, hai tay bấu chặt lấy áo choàng người kia. sanghyeok cũng nhanh chóng nhận ra vợ mình có vấn đề, liền quay sang quan sát.

“có chuyện gì sao? em cảm thấy không ổn à?” sanghyeok thì thầm, đủ để minseok có thể nghe được. bây giờ, trong đầu minseok chỉ đọng lại mỗi giọng nói của chồng mình. những ồn ào xung quanh đều bị lấp đi bởi những ám ảnh tồn đọng trong trí nhớ em. minseok lắc đầu, ngụ ý rằng em chẳng ổn chút nào. 

“minseok yêu dấu, lâu lắm rồi mới gặp lại em.” nghe thấy giọng nói này, minseok càng bấu chặt lấy áo choàng chồng mình. cơ thể cứ thế run rẩy không ngừng, khuôn mặt chỉ toàn là những vẻ lo âu.

“krawl..” minseok gọi tên người kia, giọng nói rất gượng gạo. sanghyeok cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề ở đây. tên ấy là một tên quý tộc nổi tiếng. dáng vẻ mập mạp của hắn ta, thêm cả đôi mắt ti hí luôn hiện lên vẻ không tốt lành gì khiến người khác luôn cảm thấy hắn thật kinh tởm. dẫu bản thân hắn khoác lên cho mình bộ áo choàng lộng lẫy cùng đầy trang sức rực rỡ, vẫn khiến người khác nhìn hắn với vẻ chẳng ra gì. 

tên béo ú ấy cố tình tiến lại gần, thoạt định chạm vào minseok. nhưng nhanh chóng, eo em được bao bọc bởi bàn tay lớn của người bên cạnh. sanghyeok kéo em vào lòng, tay siết chặt eo nhỏ, hòng để người kia không thể chạm vào. minseok dựa người mình vào lòng gã trai, tìm kiếm sự an toàn hiếm hoi.

“ôi minseok yêu dấu, gặp lại ta khiến em cảm thấy không vui sao? dù sao cũng từng suýt trở thành vợ ta, sao em không tận hưởng—”

“ông krawl, hiện tại minseok là vợ tôi. ông nói xem, những lời ông nói có hợp lý trong ngữ cảnh này không?”

“ôi, nam tước lee nóng nảy quá. tôi chỉ là muốn ôn lại chút kỷ niệm của người yêu nhỏ bé của tôi lúc xưa thôi—” hắn chưa tròn câu, sanghyeok đã dùng ánh mắt sắc lẹm chặn họng. 

“minseok chưa bao giờ là của ông, ông krawl. em ấy, vẫn luôn thuộc về tôi. xin ông hãy tiết chế lời nói, đừng để mọi chuyện đi quá xa.” sanghyeok răn đe tên krawl, tay vô thức giữ chặt người kia trong lòng. gã cảm thấy tên trước mặt hẳn là mối đe dọa lớn tới người trong lòng, tâm trạng cứ lo lắng không thôi. tên krawl trơ trẽn, dẫu đã bị cảnh báo vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn còn có thể theo ý hắn.

“nhưng mà ngài nam tước đây biết không, minseok dấu yêu kia cùng tôi đã từng cùng nhau yêu đương thắm thiết, lại còn suýt nữa thì đã làm tới chuyện mà có lẽ hai người yêu nhau sẽ làm.” từng lời nói ấy, tựa như những lời nhục mạ minseok. đó hoàn toàn chẳng phải sự thật, hắn ta nói dối. là hắn ta cố ý muốn cưỡng bức em, là hắn ta vẫn luôn có ý định xấu xa với em. 

ryu minseok lắc nhẹ đầu, lee sanghyeok cũng nhận ra cử động của bé nhỏ trong lòng. gã càng ôm chặt lấy em, bao bọc em bằng sự dịu dàng của bản thân. gã biết rõ những lời nói của tên krawl ấy hoàn toàn là bịa đặt, gã cũng biết người như minseok sẽ chẳng chấp thuận một tên xấu xa như hắn đâu. 

“tôi biết minseok sẽ chẳng chấp nhận một kẻ như ông đâu. tôi cũng cảnh báo rồi, đừng để chuyện đi quá xa. còn nếu như ông không nghe, đừng trách tôi là người xấu.” nói rồi, sanghyeok nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng, tựa như sẽ giết chết hắn ta bất cứ lúc nào. tên krawl ấy run sợ rời đi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề. sanghyeok thấy thế cũng chẳng đặt tên ấy vào mắt, liền nắm tay minseok, đưa em ra phía ban công sau phòng tiệc để bình tĩnh. 

“em ổn chứ?” sanghyeok đứng bên cạnh, để minseok được hít thở khí trời. cảm giác đã có chút bình tâm lại, minseok liền trả lời người kia.

“em ổn, không sao đâu ạ.” minseok cười mỉm. trong giọng nói vẫn còn đâu đó sự kinh tởm và run sợ trước krawl. 

“chuyện của em và hắn, hắn đã làm gì em sao?” sanghyeok đăm chiêu, ánh mắt thoạt qua có chút buồn bã. sao những việc này, gã lại chẳng biết gì chứ? sao những tổn thương ấy, gã lại chẳng hề để tâm tới? trong đáy mắt người thương chỉ toàn là sự hoảng loạn và sợ hãi, ấy vậy mà tới bây giờ gã mới biết được tên khốn kia đã từng mang tới nỗi đau cho người gã thương. 

“...”

“năm em 17, trong một lần krawl tới dự tiệc của dinh thự gia tộc em. hắn ta đã muốn cưỡng bức em.. nhưng mà, ngài đừng lo, hắn ta chưa làm gì em hết, em vẫn còn trong sạch-” chưa kịp nói đủ câu, đã có vòng tay ôm lấy minseok. sanghyeok ôm chặt lấy em, đôi vai gã cứ run bần bật cả lên, ánh mắt không giấu nổi sự phẫn nộ. gã ôm chặt lấy em, gục mặt trên đôi vai gầy của người kia, nước mắt đã sớm đọng lại trên mi mắt. minseok ban đầu có chút e dè, giờ lại cảm thấy ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.

bởi vì, em sợ rằng gã cho là em dơ bẩn, sợ rằng bản thân sẽ bị người này bỏ rơi. nhưng cái ôm này, đã khẳng định tất cả. dù chẳng thể nói ra, nhưng minseok hiểu, bản thân là tất cả những gì mà sanghyeok yêu nhất trên đời này. 

“tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.. nếu như tôi có thể, quay lại thời khắc ấy.. em đã không phải chịu đựng những điều thế này..” tấm lưng của gã cứ run cả lên, khiến minseok dễ dàng nhận ra được những dằn vặt bên trong trái tim gã. thậm chí, vai áo em đã ướt, nước mắt gã trai thấm vào đấy. 

“sanghyeok, ngài đừng khóc..” minseok vươn lấy vòng tay, vỗ về tấm lưng vững chãi của người nọ. em nhẹ nhàng, xoa dịu những gì đau đớn trong tâm hồn gã, khiến cho gã trai dường như đã bình tĩnh trở lại.

“em không sao đâu. dù sao thì trước giờ em vẫn luôn bị đối xử như kẻ thừa thãi. ngài không thích em, cũng không cần phải tự dằn vặt bản thân tới thế đâu ạ.” 

“hả?”

“em vẫn luôn chuẩn bị cho bản thân một tâm thế sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. vậy nên ngài đừng lo, ngài sanghyeok. em sẽ không sao đâu..” minseok nở nụ cười gượng gạo. chợt cảm thấy bản thân xem ra chẳng phù hợp với người này mất rồi. dù sao thì, một kẻ là thừa thãi của gia tộc và một người là nam tước trong một gia tộc, hiển nhiên là khác biệt rất lớn.

ryu minseok tưởng như bản thân chẳng hề xứng với lee sanghyeok nữa rồi.

[…]

“cha, người cho gọi con có việc gì thế ạ?” minseok diện kiến trước công tước ryu — cũng là cha của em. ông ta vẫn dùng ánh mắt khinh thường ấy, chẳng bao giờ trao minseok chút dịu dàng. mà minseok thì, sớm đã quen mất rồi. ánh mắt của ông ấy chẳng còn làm em đau lòng hay mệt mỏi nữa. minseok cũng chẳng đoái hoài để tâm.

“minseok yêu dấu, con có thể tới nhà kho ở dinh thự phía nam lấy giúp ta thứ bảo vật lâu đời của gia tộc ta không? ta muốn tất cả quan khách ở đây đều phải ngước nhìn và nhận ra sự ghê gớm của gia tộc ta! khà khà..!” ông ta đắc ý nói, song, minseok lại chẳng có hứng thú. em gật đầu đồng ý lắm, chỉ bởi sợ rằng sanghyeok sẽ bị làm cho khó dễ. thôi thì chỉ là đi lấy một món bảo vật, chẳng có gì lớn lao cả.

“vâng, thưa cha.” minseok gật đầu, rồi nhanh chóng quay mình đi để đến nhà kho phía nam. 

nơi đây đã lâu chẳng ai tới, chỉ có vài người hầu lui tới để lau dọn. dẫu vậy, nó vẫn u ám và có chút bụi bặm. mà minseok cũng chẳng để ý nhiều, cảm thấy chuyện chẳng phải của bản thân lắm.

minseok nhìn đống bảo vật trong đây, thật không ưa mắt. minseok lại đánh mất vào một chỗ trống trong góc tối, hình như là dành cho thứ mà năm đó minjung làm vỡ. bao năm vẫn chưa được thay thế, trông trống trải làm sao. nghĩ tới chuyện năm đó cũng khiến em khẽ đau lòng. hóa ra đứa con trai mà bản thân đã đau đớn mới có được, lại chẳng quan trọng bằng thứ vật chất này. đôi lúc em nghĩ, bản thân có nên buông bỏ hay không. 

minseok để mắt tới chiếc dây chuyền được trưng trên phần cao nhất. có lẽ là thứ này rồi. bảo vật gia truyền, đúng là rất đẹp. ánh kim màu đỏ lấp lánh nơi đôi mắt em, đúng là rất rực rỡ. món này, rất hợp với sanghyeok. minseok đã nghĩ thế, rồi cũng nhanh tay lấy nó, chuẩn bị trở về buổi tiệc kia.

“ơ? cửa không mở được sao?” minseok định cánh cửa lớn kia, nhưng chẳng hiểu sao nó lại bị khóa trái phía ngoài. trái tim em đập mạnh, cảm giác bất an cứ thế xuất hiện, ngày càng mạnh mẽ hơn. các tế bào thần kinh gần như đình trệ, cảm giác tệ hại nào đó bỗng chốc đã xuất hiện trong tâm trí em. 

“có-có ai ở đó không? mở cửa cho tôi với—” minseok sợ hãi, liền lên tiếng kêu gọi. nhưng chẳng có ai đáp lại. mà ở bên ngoài, lại có tiếng chốt cửa và dường như là cố ý để nhốt em lại.

“này— có ai ở đó không? làm ơn mở cho tôi với..” minseok đập cửa, tiếng nói càng dần lớn hơn. sự lo lắng lại cứ dần rõ ràng hơn. người kia không những không mở, lại có vẻ như đang làm một điều khác. minseok lo sợ, cứ đập vào cánh cửa lớn ấy liên hồi. ánh mắt rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. 

người bên ngoài cửa rải một đống rơm xung quanh nhà kho lớn, tay cầm đuốc. cho tới khi đã rải xong rơm, tên ấy thả đuốc xuống đám rơm ấy. lửa bùng lên, khói cũng từ đấy mà bay lên, trở nên mù mịt hơn. 

minseok bên trong ngửi thấy mùi cháy khét từ đám lửa, cảm thấy thật sự dường như đã có chuyện.

“sao-sao phía dinh thự phía nam, chỗ nhà kho ấy, lại có khói bốc lên thế?” một quý tộc nhỏ thấy đám khói đen mù mịt, liền sợ sệt lên tiếng hỏi. sanghyeok bên cạnh nghe thế, liền quay ra nhìn. hình như là, vợ gã đã đi về phía đó. nhanh chóng, sanghyeok liền chạy tới đi tìm vị công tước già.

“công tước ryu, vợ tôi, đến giờ đã trở về chưa?” vị công tước già say khướt, càng không nghe rõ đứa con rể nói gì. nhưng ông ta hiện tại cũng chưa thấy con trai mình trở về, thâm tâm cũng có chút lo lắng. 

“chưa, ban nãy ta có nhờ nó.. ở dinh thự phía nam.. ực..” vị công tước say khướt, lèm bèm nói. nghe tới đây, trái tim lee sanghyeok hẫng một nhịp. hình như là ở phía đó, ryu minseok của gã đang ở đó. 

“ngài sanghyeok! hình như anh minseok đang ở đó!” minjung từ đâu vội vã chạy tới, vẻ mặt hớt hải của cậu đã chắc chắn cho suy đoán của sanghyeok. ngay lập tức, gã liền thục mạng chạy tới đó. đám người hầu cùng một số quý tộc nhỏ cũng nhanh chóng tới đó, hòng để coi tình hình. 

khói đen cứ len lỏi vào bên trong, đám lửa cũng dần xâm lấn phía trong nhà kho. minseok sợ hãi, tìm mọi cách để né đám cháy. đáng sợ hơn là trong này chẳng có gì để ngăn lửa lan, cũng chẳng có vật dụng gì để chặn lửa tạm thời. khí độc thì cứ thế mà bao trùm lấy căn phòng, khiến hơi thở của minseok dần trở nên nặng nề và khó khăn hơn. em cố gượng, để bản thân tỉnh táo. nhưng mọi thứ đều rất khó, bản thân chẳng thể làm được gì. minseok gục xuống ở một góc nhà kho, hơi thở chẳng còn nhịp điệu đều đặn như thường. tầm mắt dần mờ đi, tay chân thì chẳng còn đủ sức. khí độc cứ thế len lỏi vào trong đường thở, khiến cho hơi thở của minseok cực nhọc không thôi. 

“sanghyeok..” 

trước khi ngất dần đi, minseok nhận ra đã có ai đó mở cửa. vẻ mặt người ấy hoảng hốt, vội vàng dập đi đám lửa chắn giữa em và người đó. hình như đó là sanghyeok — là lee sanghyeok của ryu minseok.

“ngài tới đón em sao..?” minseok tầm nhìn nhòe đi, rồi ngất đi. lúc đó em chẳng còn ý thức gì rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm giác bản thân đã được ai đó ôm ấp trong lòng. 

“minseok, tỉnh lại đi em..”

“tôi tới rồi, tôi tới đón em đây.. lần này là tôi cứu em này, minseok. mở mắt nhìn tôi, xin em đấy.” trước khi sanghyeok kịp nói gì, minseok đã ngất lịm trong vòng tay gã. gã hoảng hốt ôm chặt lấy em, rồi nhanh chống bế em lên, chạy vội vã đưa em ra ngoài. gia tộc ryu có vài người đứng đó, với vẻ mặt lo sợ. họ nhìn thấy đứa nhỏ họ luôn vứt bỏ an toàn trong vòng tay của nam tước họ lee, liền như nhút nhẹ đi gánh nặng trong lòng.

“ôi minseok..” phu nhân công tước ryu thấy đứa con trai ngất lịm, bà cũng cảm thấy sợ sệt theo. bà vội vã tiến tới trước vòng tay đang bế con trai mình, òa khóc. bà sợ rằng bà sẽ mất nó, mất đi đứa con trai bản thân yêu thương nhưng chẳng đủ can đảm để bảo vệ. 

“xin người hãy để người của tôi chăm sóc và kiểm tra tình hình cho minseok. em ấy vẫn còn sống, chỉ là vì khí độc nên ngất đi.” sanghyeok nhanh chóng lên tiếng, rồi sau đó một mạch bế minseok rời đi, đến nơi vị thầy thuốc riêng của dinh thự đang đứng chờ để ông ấy kiểm tra cho người thương. 

phu nhân công tước ryu ngã khuỵu, bà không nghĩ đứa con bản thân hèn nhát mà bỏ qua ấy, giờ lại được kẻ kia yêu thương tới thế. sanghyeok cũng chẳng hoài để tâm tâm trạng người phụ nữ này, đầu gã chỉ đang lo lắng tới một người. 

“em ấy sao rồi?”

“cậu ấy không sao. chỉ là hít hơi nhiều khí độc nên cơ thể vẫn chưa thể điều tiết lại để tỉnh dậy. ngài cũng đừng quá lo lắng, tôi cũng sơ cứu cho cậu ấy rồi. có lẽ nửa ngày nữa sẽ ổn thôi..” vị thầy thuốc trấn an vị chủ nhân trẻ của mình. cũng may mắn cho phu nhân nam tước chẳng sao, nếu không, chẳng biết bản thân có an phận mà sống không nữa. 

sanghyeok không nói gì, chỉ đăm chiêu ngắm nhìn người đang nhắm nghiền mắt trên giường kia. gã sợ hãi lắm, sợ rằng bản thân sẽ đánh mất em. có lẽ minseok chẳng biết rằng, lúc ấy trái tim gã tưởng chừng như có ai đang găm dao vào, cứ nhói lên từng hồi chẳng nguôi. sanghyeok run rẩy, cố thúc bản thân chạy tới nơi đó nhanh nhất, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội nào mong manh. may sao, trời không phụ gã. 

lee sanghyeok khuỵu xuống bên giường, bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, thân thể gã cứ run bần bật. ánh mắt vẫn còn đọng lại những mơ hồ run sợ ban nãy. hóa ra, cảm giác sợ rằng sẽ mất nhau mãi mãi là đây. 

“minseok, tôi xin lỗi.. tất cả là tại tôi, tại bản thân tôi không bảo vệ em tốt.. lỗi của tôi..” lại lần nữa, lee sanghyeok vốn luôn kiêu ngạo và bất cần trước vạn người, lại đang cúi đầu khóc nức nở vì sự an nguy của một người.

minseok trong cơn mơ, em lại mơ hồ thấy được bóng dáng người yêu lúc ấy. lại là cảm giác đau nhói ấy, lại là lần nữa sợ phải rời xa những thứ ấm áp vốn xa vời. 

“minseok..”

trong cơn mơ ấy, lại lần nữa nghe thấy tiếng gọi người thương. minseok muốn tỉnh giấc, muốn được thấy ngài nam tước mà bản thân yêu thương. thế nhưng, đổi lại chỉ là một màu đen tối cùng tiếng gọi vô phương hướng. trái tim khẽ siết lại, chèn ép minseok tới cùng cực.

bàn tay nhỏ được bao bọc trong bàn tây thô ráp của sanghyeok chợt động đậy. gã trai giật mình choàng tỉnh, lo lắng quan sát nét mặt người kia. minseok khó khăn hé mở đôi mắt, có chút bỡ ngỡ với nguồn ánh sáng yếu ớt trong căn phòng ngủ. sanghyeok thấy người nọ đã tỉnh, gã buông tay, định sẽ ra gọi thầy thuốc vào xem xét tình hình.

chợt, bàn tay gã bị nắm chặt. minseok run lẩy bẩy, cố gắng gượng dậy. 

“sanghyeok—” em đưa mắt nhìn chồng mình, đôi mắt đã sớm đọng lại vài giọt sương. trong đó, phảng phất chút hoảng hốt, vài tia mất mát. sanghyeok khựng lại vài giây, rồi cũng hốt hoảng theo người đang nằm trên giường. gã tiến lại gần em, định bụng hỏi thăm em vài điều. ấy thế mà minseok lại nhanh hơn, em dùng hết sức, ôm chầm lấy người nọ. cơ thể em vẫn chưa thể nguôi những đợt run rẩy, chỉ biết ôm chặt lấy sanghyeok. 

“tôi đây, tôi ở đây với em..” sanghyeok dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy của em nhỏ, vụng về cố gắng làm dịu người đang hoảng loạn kia. 

“em tưởng rằng bản thân không thể thoát ra được.. ngài biết không, trong cơn mơ hồ ấy, em đã thấy ngài, thật sự chỉ nghĩ đến một mình ngài thôi..” minseok khóc nấc lên, bày tỏ những điều từ tận sâu trong đáy lòng. giây phút yếu đuối đó, ryu minseok thật sự chỉ có thể nghĩ tới lee sanghyeok — người được sinh ra để yêu em. 

“tôi ở đây với em, tôi ở đây. em đã an toàn rồi, không cần lo lắng nữa. từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em, bên cạnh em mọi lúc, vậy nên sẽ không sao nữa..” sanghyeok ôm chặt lấy người nọ, kiềm chế những xót xa trong cõi lòng, xoa dịu tâm hồn người nọ. 

“ngài hứa nhé, ngài sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên cạnh em, ngài phải hứa đấy..” minseok òa lên, vùi mình vào ngực người nọ. những giọt nước mắt tan vỡ ấy chẳng khác gì những vết dao găm thẳng vào trái tim lee sanghyeok. 

“ừ, tôi sẽ luôn ở bên em.” 

và sẽ luôn yêu em, như tôi vẫn luôn từng như thế.

“tình hình cậu ấy ổn rồi, ngài không cần lo lắng.” 

sanghyeok nghe thế cũng gật đầu rồi cho người lui đi. gã chỉnh chăn cho người đang say giấc, rồi trở về thư phòng làm việc. 

lee sanghyeok tháo chiếc mặt nạ xuống, dùng bàn tay che đi phần mặt có sẹo từ đám cháy nhiều năm trước. gã lại bị ám ảnh bởi sự nóng bức và tàn ác của đám lửa ấy, khiến gã chẳng thể yên giấc. lần đầu ấy là vì lo cho sinh mạng của bản thân, còn từ lần này trở đi, tất cả đều là lo sợ vì có thể sẽ mất đi người gã thương. 

lee sanghyeok ngồi mãi, cứ nghĩ mãi về nhiều điều, một lúc rồi ngủ quên trên chiếc ghế dài ở thư phòng. minseok tỉnh giấc chẳng thấy người bên cạnh, lập tức trở nên hốt hoảng. cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn vẫn cố gắng gượng, đứng dậy đi tìm người nọ.

“cạch.” em mở cửa thư phòng, đưa mắt tìm kiếm bóng hình của chồng mình. nhìn thấy được bóng dáng đang ngủ say kia, em đã cảm thấy yên tâm hơn. minseok trở lại phòng, lấy chiếc chăn nhỏ trong tủ ra. rồi em lại trở lại thư phòng, rón rén tới bên cạnh người kia, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, cố gắng chen vào vòng tay ấm áp của người nọ, tựa thân mình lên khuôn ngực chắc rắn ấy. minseok nhắm mắt, lim dim một lúc rồi say giấc trong vòng tay người nọ. 

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro