
09
⋆
“lee junhyeok?”
“sao thế? thấy mặt anh trai khiến mày không vui à?” người đàn ông trước mặt nhìn lee sanghyeok, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
sanghyeok hiển nhiên chẳng vui. tên này đến đây, hẳn chẳng phải điều hay ho gì rồi.
“anh đến đây làm gì? tôi không có hứng thú lắm đâu.” sanghyeok không vui, không thèm nhìn lấy anh trai một lần. junhyeok tới đây cũng chẳng phải quan tâm gì sanghyeok, chỉ là hắn tò mò đứa con trai khiến em trai hắn lấy làm vợ mà thôi. nghe bảo là, xinh đẹp lắm.
“đây là ryu minseok sao?” ngay khi minseok vừa tới thư phòng để đưa trà cho người chồng, junhyeok lập tức nhận ra em. đúng là xinh đẹp thật. đôi mắt như chứa ngàn ánh sao trời, càng tô đậm cho khuôn mặt vốn luôn rạng ngời ấy. minseok giật mình, mắt chớp chớp đầy lúng túng nhìn người kia. em theo phản xạ, lùi về phía chồng mình. sanghyeok thấy thế, cũng theo thói quen mà đứng trước chắn cho em.
“có gì mà sợ hãi vậy? tôi là lee junhyeok, anh rể của em. em không cần phải giữ khoảng cách thế đâu.” kiểu xưng hô thế này làm lee sanghyeok ứa gan chết đi được. gã không thể đấm tên này tại đây, gã không muốn để ánh dương nhỏ phải thấy cảnh bạo lực ấy.
“ah-” minseok nghe thế, đưa mắt lên quan sát lee sanghyeok, để cam đoan rằng lời nói người kia là sự thật. lee sanghyeok nhìn em, khẽ gật đầu, minseok thấy thế cũng an tâm đôi phần.
sanghyeok chủ động nắm lấy bàn tay em nhỏ, chẳng biết thế nào, nhưng thâm tâm có lẽ là đang trấn an người kia.
hành động này của sanghyeok tựa như cơn sóng dữ dội cuộn trào trong tim minseok. em không hiểu, rốt cuộc không yêu, chẳng thương thế sao lại đối xử như thế này? rõ ràng là đã ngăn trái tim rung động, ấy vậy mà vẫn bị người này chinh phục bằng sự dịu dàng.
“sanghyeok, đống giấy tờ về nhân công phía bắc, em có thể xem xét. anh có thể mượn người của em một chút không?”
sanghyeok nghe vậy, cơ mặt thay đổi. gã cảm thấy không vui. gã trai nhìn sang vợ mình, minseok chẳng phản kháng lại lời nói ấy. em gật đầu đồng ý khiến sanghyeok chẳng thể làm gì. gã gật đầu, để anh trai đưa vợ mình đi, bản thân thì quay lại thư phòng.
[…]
“lee sanghyeok và em ấy, đã làm gì chưa?”
“làm gì là làm gì ạ?” minseok thoáng lúng túng trước câu hỏi của junhyeok. hắn ta thấy thế đành thở dài, chống cằm nhìn em, tỏ vẻ thất vọng.
“chuyện mà hai người kết hôn sẽ làm với nhau trong đêm đầu tiên trở thành vợ chồng ấy!” junhyeok nói, giọng nói có phần không hài lòng. minseok giây phút này mới ngỡ ra điều người kia nói. nhưng em lại cảm thấy chạnh lòng. vợ chồng ấy hả? em và sanghyeok thậm chí còn chẳng trông giống thế cơ.
“anh ấy không làm gì em hết, tụi em không làm việc đó.” minseok lắc đầu, ánh mắt không vui. em không biết bản thân nên làm gì, cũng chẳng thể làm gì cả. hoàn toàn chẳng có tác dụng gì trong cuộc hôn nhân này. hôm qua ấy, chồng em — lee sanghyeok cũng bảo, em không nên quá hy vọng về mối quan hệ của cả hai. em cũng từ đó, dần dần từ bỏ rồi.
“nó không nói gì với em sao?” junhyeok tiếp tục hỏi, minseok tiếp tục lắc đầu.
“không làm gì giống một cặp vợ chồng luôn?”
“không có, chỉ là rất ít..” minseok thoáng thất vọng và lưỡng lự. sao tự nhiên lại hỏi những điều này? em không có nhu cầu trả lời đâu mà.
“kì lạ thật, anh cứ tưởng rằng người như nó sẽ làm mọi cách để giữ em lại..” junhyeok trầm tư. hắn biết, em trai hắn đem lòng yêu say đắm người này kia mà.
…
“này, em đã sửa nó à?” junhyeok nhìn sanghyeok, ánh mắt nghi hoặc. nét chữ này, thêm cả cái lối suy nghĩ này trong báo cáo, hẳn là của thằng nhóc luôn giấu mặt sau chiếc mặt nạ này rồi. sanghyeok thấy vậy, gã chỉ gật đầu nhẹ. người anh trai của gã thấy thế, chỉ đành thở dài.
“em đụng vào nó làm gì chứ? dù sao thì năng lực của anh cũng chỉ tới thế, em cũng đâu cần sỉ nhục anh theo kiểu đó-”
“em không nhận công đâu.”
“hả?”
“anh cứ đưa nó cho cha đi. bảo là anh làm ấy, em cũng không có nhu cầu nhận công đâu.”
junhyeok tròn mắt, không tin vào những gì người này nói. hắn nghĩ rằng, sau những gì gia tộc đã làm, đứa em trai này sớm đã mang hận thù trong người. nhưng suy cho cùng, đứa em trai hắn vẫn luôn mang trong mình lòng trắc ẩn.
“em làm như vậy là có ý gì chứ?”
“chẳng phải anh muốn có nó sao? em đã làm giúp anh rồi đấy. đổi lại, anh có thể cho em biết chút thông tin về con trai đầu của gia tộc ryu không?” lee sanghyeok bối rối nói. đôi má trở nên phiếm hồng. lee junhyeok nhìn em trai, trong lòng đã đoán ra điều gì đó.
“em thích ryu minseok à?”
“em ấy tên minseok sao? đáng yêu vậy.” sanghyeok mỉm cười. và đây là lần đầu sau biến cố cháy biệt thự năm ấy nụ cười ấy lại xuất hiện.
“thích nhóc ấy à?”
“ưm, rất thích.”
…
“người như anh ấy? ý anh là thế nào?” minseok ngơ ngác, không hiểu ý người kia. nghe người kia hỏi, junhyeok giật mình rời khỏi hồi tưởng. hắn nhanh chóng tiếp thu câu hỏi của minseok, đắn đo một lúc rồi quyết định trả lời.
“ừ thì nó rất yêu em mà. từ lúc nó mới là thằng nhóc 14 hay 15 tuổi ấy. nó không nói với em sao?” junhyeok chống cằm, dò hỏi em nhỏ trước mặt. minseok nghe thế, chỉ hoang mang mà lắc đầu.
“ôi cái thằng này..” junhyeok day day trán, tràn trề thất vọng. thằng nhóc này chẳng lẽ lại hèn nhát thế sao?
“anh ấy yêu em sao? không thể nào đâu ạ.. chính anh ấy đã nói em rằng đừng hy vọng gì ở mối quan hệ này mà.” minseok cố gượng cười, giọng nói có chút run run.
“em tin thật sao? ban đầu, gia tộc của em thật ra là muốn em trai em — ryu minjung, nhưng lee sanghyeok — em trai anh, đã trao đổi với cha em, đổi người thành hôn với em ấy thành em mà. rõ ràng thì, thằng nhóc em trai anh, vẫn luôn yêu em nhiều tới thế. mong rằng em đừng vì những lời nói vô tình ấy của nó, hiểu lầm tình cảm bao năm qua của nó. nó đã làm tất cả chỉ để được bên cạnh em.”
nghe những lời này, trái tim của minseok quả thực đã rung động. nhưng thâm tâm, em vẫn ám ảnh bởi lời nói của chồng mình, lẫn tình cảm của chính mình. em không muốn ngờ vực người kia, nhưng cũng không biết nên thế nào.
“em–” minseok đắn đo, ánh mắt tỏ rõ vẻ lúng túng khó thành lời.
“sẽ không sao đâu, em hãy tin vào em trai anh. nó thực sự, suốt đời này có lẽ chỉ có mình em thôi.” junhyeok nở nụ cười an tâm, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng dành cho người em trai.
chẳng hiểu sao khi bắt gặp đôi mắt này, ryu minseok chợt cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. nhưng chính em vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình.
[…]
“anh junhyeok về rồi?” sanghyeok thấy minseok ngồi thẫn thờ trước bàn trà. ánh chiều tà đã dần xuống, hoàng hôn cũng dần tắt đi, chuẩn bị thay thế cho trời đêm đầy sao.
minseok nghe thấy tiếng người hỏi, khẽ gật đầu.
“anh ấy đã nói gì với em?”
“ngài muốn nghe sao ạ?” minseok quay sang nhìn người nọ, đôi mắt sáng trưng. em có chút gì đó khao khát được lắng nghe, và lee sanghyeok đã gật đầu.
“anh ấy đã bảo rằng, ngài đã đổi em trai của em bằng em. tại sao ngài lại không muốn thành hôn với minjung thế? chẳng phải em ấy rất giỏi giang sao? chẳng phải em ấy có năng lực hơn em rất nhiều sao?” minseok dò hỏi, giọng nói đầy cầu khẩn. em muốn biết, em mong muốn gã nói thật. ryu minseok muốn biết, trong trái tim lee sanghyeok chứa đựng bóng hình ai.
“sao em lại muốn biết chuyện đó? chẳng phải tôi đã nói em rằng đừng quá hy vọng về chúng ta sao-”
“đừng hỏi ngược em! ngài trả lời đi chứ? chẳng phải em đang là vợ ngài sao? ngài cũng phải để em biết sự thật chứ!” đôi mắt minseok rưng rưng, cảm giác như những uất ức trong lòng đã được bộc lộ hết.
“ch-chẳng phải tôi nói em rất phù hợp sao? vậy nên tôi mới chọn em, ở bên cạnh.”
“ngài có thích em không?” sanghyeok chợt khựng lại. trái tim gã đập mạnh hơn mọi khi, hơi thở cũng dần nặng nề. sao em ấy lại hỏi điều này? và sao, gã chẳng thể thẳng thắn bày tỏ lòng mình với em?
“tôi—” ngập ngừng, trái tim thì chẳng chịu nghe lời. cứ gọi mãi tên người kia, cứ khao khát được bên em thật nhiều.
thật sự, rất yêu em. nhiều hơn những gì đau khổ mà em phải nhận lấy từ trước đến nay.
“xin lỗi em, tôi không thể trả lời được..” sanghyeok thở dài, gã từ chối trả lời tình cảm này. minseok nghe thế, thất vọng không thôi. nhưng em cũng chẳng làm loạn, chỉ như thế, quay lưng lại nhìn bầu trời đã chuyển dần thành màu đêm, đã có vài ngôi sao hiện diện nơi ấy.
“thế thì em sẽ chờ ngài vậy. đến khi nào ngài có dũng khí nói, hãy cứ bày tỏ với em nhé.”
đó có lẽ là lần đầu tiên minseok chọn bộc lộ những tâm tư trong lòng mình. và chỉ với lee sanghyeok thôi, ryu minseok mới dám nói ra những khát vọng, những suy nghĩ bủa vây lấy em.
sanghyeok im lặng, gã không biết nên đáp lời thế nào. nhưng gã biết, người kia có lẽ đang chờ mong tình cảm từ mình.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro