
07
⋆
ryu minseok chợt nhận ra tâm trạng của bản thân rất kì lạ. em nhanh chóng thu hồi tay mình lại, vội vàng giải thích.
“ngài, nếu bận thì thôi ạ- chỉ là ban nãy em có chút tủi thân nên mới..” minseok ngập ngừng, trong ánh mắt vẫn níu kéo mong muốn người kia ở lại một chút.
sanghyeok nhìn em một lúc, rồi gã bước tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. minseok thấy vậy cũng biết ý mà ngồi xích qua một bên.
“em ngủ đi, tôi có thể ở với em đêm nay.” sanghyeok dịu dàng cất lời. minseok nhìn gã, rồi lại quay mặt đi, bẽn lẽn gật đầu. may mắn là gã không ghét bỏ em hay né tránh.
“còn chuyện em và tiểu thư rotta, em không cần lo lắng. chỉ là sự cố thôi, tôi cũng đã sai người gửi thư xin lỗi tới cô ta, em không cần để tâm nữa.”
“vâng, cảm ơn ngài..” minseok hơi sững sờ. em chưa từng nghĩ người này lại thật sự quan tâm tới chuyện của em như vậy. lúc nãy còn toan tính sẽ nhờ người này giúp đỡ chuyện đó, ấy thế mà người ấy lại tự động làm hết cho em rồi.
“không cần phải cảm ơn tôi, chúng ta là vợ chồng mà.” sanghyeok mỉm cười, đôi mắt cong cong lên, lộ ra vẻ hiền từ hiếm thấy. minseok nhìn gã, hai má phiếm hồng. người này, thật sự rất coi trọng cuộc hôn nhân này. không phải là minseok tự đa tình, là vì gã thật sự đã thể hiện ra như thế, rằng cuộc hôn nhân này đối với lee sanghyeok mà nói là rất quan trọng.
minseok nằm xuống giường, quay lưng về phía sanghyeok. gã trai ấy thấy người kia đã nằm, cũng nhanh chóng với tay tắt đèn. gã nằm xuống, hướng mặt về phía lưng người thương.
sanghyeok ngẫm nghĩ, nếu như bản thân không mang vết sẹo này, có phải sẽ tự tin mà tiến đến bên em rồi không? gã cảm thấy đời bất công, nhưng bản thân làm gì có quyền xoay chuyển tình thế.
giá mà, cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu thật sự, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. ít ra thì nếu như ở trường hợp đó, sanghyeok sẽ có thể đến bên và ôm lấy em, chứ chẳng phải cứ âm thầm thể hiện tình yêu như thế này. gã mệt mỏi lắm chứ, nhưng nếu gã buông tay, sẽ không còn ai bên cạnh và yêu thương người kia cả.
…
“minjung.”
“có chuyện gì vậy, cha?”
“con nghĩ sao nếu ta mời nam tước lee tới dinh thự chúng ta?”
“ơ? để làm gì ạ?”
“ta cũng cần một buổi tiệc nhỏ để chào mừng đứa con rể thân mến này chứ.”
minjung nhìn người đàn ông trước mặt, có chút nực cười. rõ ràng là, ông ta cố ý làm vậy cơ mà.
“thế cũng được, một buổi tiệc nhỏ cũng không tồi.” minjung cười khì, song, lòng không vui. cậu không có hứng thú, cũng không muốn anh trai mình phải quay lại cái nơi chẳng thể cho anh chút tình cảm của một gia đình.
nói rồi, minjung rời đi. cậu cũng không muốn ở đây quá lâu, càng không muốn nói chuyện nhiều với người cha tàn bạo này. cậu sớm đã chán chường cái gia tộc này rồi. nếu không phải vì thương anh trai, có lẽ đã sớm rời bỏ nơi này rồi.
…
“ngài lee, em trai của phu nhân muốn tìm ngài.”
“con trai thứ của công tước ryu?”
“vâng.”
“cho cậu ta vào đi.”
“ngài lee, hân hạnh được gặp ngài.”
“có chuyện gì mà quý tử của một công tước như cậu lại đến tìm một nam tước bé nhỏ như tôi vào thời gian muộn thế này nhỉ?”
“chúng ta dù sao cũng là người nhà, anh rể có cần phải nặng lời thế không?”
lee sanghyeok nhếch môi cười. tên này không biết, hay cố tình không biết đây? rõ ràng sanghyeok vẫn luôn như thế. đối với gã, “người nhà” mà gã luôn thật sự coi trọng, chỉ có người vợ của bản thân. đến cả những người trong gia tộc, sanghyeok thậm chí còn không thể để tâm, tên này vậy mà cho rằng chính là người một nhà với gã?
“người nhà của tôi, chỉ có minseok mà thôi. chúng ta vẫn được xem là các giai cấp khác biệt, cậu nghĩ tôi có thể xứng đáng ngang hàng với cậu đây sao?”
“nghe lạnh nhạt quá đấy.” minjung không muốn kéo dài thời gian với sanghyeok. cậu thẳng thừng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn tiếp khách ở phòng làm việc của sanghyeok.
“nhưng mục đích em tới đây thì, đơn giản hơn anh rể nghĩ đó.” người hầu bên cạnh đem tách trà nóng, thơm tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt người kia. sanghyeok thấy thái độ nghiêm túc ấy, cũng chủ động ngồi đối diện. gã thật lòng chẳng tò mò hay hứng thú với sự xuất hiện của người này, nhưng dù sao cũng là anh rể - em vợ, gã cũng không thể bất lịch sự được.
“anh minseok.. anh ấy đã luôn phải thiệt thòi.” minjung nói, khóe miệng không ngừng có chút sự run rẩy ở đó. cậu cảm giác như, trái tim đã bị bóp nghẹt. anh trai cậu, bao năm đã luôn phải sống trong dè bỉu như thế, cậu căn bản không thể chịu nổi, nhưng cũng chẳng thể làm gì cho anh.
“...” lee sanghyeok lặng thinh, gã không nghĩ người này lại nhắc đến vợ gã.
“năm em sáu tuổi, em vô tình làm vỡ mất bảo vật của gia tộc.. cha của em - công tước ryu, lại là người vô cùng độc đoán và tàn nhẫn. tưởng chừng như lúc ấy, em đã bị ông ấy xử tử rồi..” minjung thoáng hiện rõ vet bất lực, đôi mắt không chút xao động. là cậu đau lòng, cho người anh trai vẫn luôn chịu đựng mọi thứ.
“và minseok, đã thay cậu nhận mọi lỗi lầm, có đúng không?”
“phải, quả là anh sanghyeok mà.” minjung thở nhẹ, ánh mắt cong cong, nhưng lòng không vui. cậu vốn nhận ra người này đã yêu anh cậu từ rất lâu rồi. chỉ là, chưa chắc chắn cho tình yêu ấy.
ánh mắt năm đó lee sanghyeok dành cho ryu minseok, không chỉ có yujin cảm nhận được. ryu minjung, thấy rất rõ điều đó. lần đầu tiên, cậu nhận ra có người thật sự để tâm đến anh trai mình. lần đầu ấy, cậu biết được đã có một bóng hình luôn dõi theo sự cô độc bủa vây lấy người anh trai mà cậu yêu thương.
“anh biết gì không, em thật sự đã biết anh yêu anh trai của em, từ rất lâu rồi.”
“vậy nên, em có thể xin anh một điều được chứ? đây là điều duy nhất em nghĩ bản thân có thể làm cho anh ấy…”
“cậu nói đi.” sanghyeok không rõ người kia mưu tính gì, chỉ đành tiếp lời.
“xin anh, hãy bảo vệ anh minseok. hãy cho anh ấy được cảm nhận thứ gọi là tình yêu, là cảm giác mà bao năm qua anh trai em chưa từng được trải qua. xin anh hãy.. yêu thương anh ấy hơn cả những cay nghiệt của thế giới này đã đối xử với anh..” minjung nấc một tiếng, đôi mắt đỏ hoe, cậu quỳ sụp xuống đất, hai bàn tay run rẩy đặt lên bắp đùi, miệng cầu xin.
lee sanghyeok thoáng bất ngờ, đôi mắt đầy xao động khó đoán. gã đăm chiêu nhìn người trước mặt, đối diện với sự cầu khẩn ấy.
lee sanghyeok đã gật đầu.
…
“minseok..”
“ngài sanghyeok?”
“em chưa ngủ sao?”
minseok lắc đầu, ngụ ý rằng em vẫn đang đợi. mà em chẳng rõ, người ấy có hiểu không nữa.
“em không ngủ được. ngày mai ngài sẽ phải rời đi sớm, đúng không? ngài có phải gặp nam tước song ở phía nam kinh thành không?” minseok đưa đôi mắt cún nhìn người kia, chủ động muốn biết lịch trình của gã.
sanghyeok cũng không có ý định giấu diếm, gã ngồi xuống nệm ấm, “tôi không phải tới đó vào ngày mai,” rồi gã ngừng vài giây, “công tước ryu muốn chúng ta tới dinh thự của ông, em thấy sao?”
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro