Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

“minseok.”


“cha.” minseok nhìn vị công tước trước mặt mình, liền cúi đầu chào hỏi. lễ phép và ngập ngừng, minseok hiện tại không muốn gặp lại gia đình. chỉ toàn là niềm đau vụn vỡ, ai lại muốn tiếp xúc với những nguồn cơn của đau khổ chứ. 

“minseok dạo này trông con trưởng thành hơn hẳn nhỉ? thằng bé có làm phiền ngài nam tước không?” công tước ryu cũng không muốn hỏi thăm hay dài dòng với đứa con trai đầu, liền chuyển hướng sang vị nam tước kia.

“làm phiền sao? ngược lại thì, tôi cảm thấy em ấy rất tốt.” lee sanghyeok nói, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.

“ngài cũng không cần quá lo lắng, minseok rất hiểu chuyện và tốt bụng.” sanghyeok nhìn vị công tước trước mặt, giọng nói với vẻ không vui. dù gì thì cũng là đứa con trai của mình, tại sao lại nặng lời tới thế? 

“nam tước lee có lẽ thoạt đầu bị anh trai tôi làm cho không nhận thức được rồi. nhưng anh ấy là người rất vô dụng, gia tộc không cần đến, người sẽ sớm chán thôi.” cậu em trai của minseok chẳng biết từ đâu xuất hiện, liên hồi nói về chuyện giữa minseok và gia tộc ryu. mọi thứ dần trở nên gượng gạo, minseok cũng chẳng biết nên bày tỏ thế nào. em chỉ im lặng cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía người nhà.

lee sanghyeok lặng thinh, gã ngẫm nghĩ vài điều. cũng vì hành động này, minseok lại nghĩ gã đang phân vân trước lời nói của người em trai kia. nhưng cũng đúng thôi, trước giờ có ai lại yêu thương em chứ? minseok hoàn toàn chẳng tốt đẹp, đúng hơn là vô dụng mà.

“em không cần phải lo lắng cho anh trai mình đâu, dù sao thì em ấy vẫn là phu nhân nam tước, việc em ấy như thế nào, tôi đều rõ hơn ai hết mà.” sanghyeok lên tiếng, ánh mắt đánh sang chỗ minseok đang ngơ ngác. gã phì cười, tay với lấy, siết nhẹ bờ eo của em. 

minseok ngại ngùng nhìn gã trai. em thật lòng không nghĩ gã sẽ nói thế, lòng còn nơm nớp lo sợ người này sẽ vì em trai em mà tin lấy lời nói đó.

cậu em trai thấy dáng vẻ yêu chiều của lee sanghyeok đối với anh trai, thật ra cảm giác không hề khó chịu. cậu nhìn dáng vẻ đó, chỉ cười nhẹ. hóa ra anh trai cậu đã gặp đúng người rồi. bao năm qua người anh trai này bị bao nhiêu dè bỉu, khinh thường của gia tộc, đã đến lúc anh trai cậu nên có hạnh phúc riêng của chính mình rồi. 

“anh ơi.. anh ơi..” minjung sợ hãi, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, run rẩy không ngừng. cậu lỡ tay làm vỡ đi bảo vật của gia tộc, dù giá trị không lớn đến mức sẽ bị giết, nhưng hẳn là người cha là công tước kia sẽ đay nghiến cậu tới chết. đôi mắt trẻ thơ giờ chỉ còn một màu u ám sợ hãi, muốn chạy đi.

“minjung? sao thế em?” minseok thấy em trai run rẩy, em cảm thấy có gì đó không ổn, liền lập tức tới bên cạnh. 

“minjung- bảo vật..” minseok nhìn mảnh vỡ của bảo vật dưới chân người em trai, thoạt đã hiểu sự việc. minjung không kiềm chế được những cảm xúc bên trong mình, nước mắt đã sớm rơi lã chã.

“anh ơi, em..” minjung không cần lên tiếng, minseok vốn đã hiểu chuyện gì xảy ra.

“minjung, bình tĩnh chút nào.” minseok tiến lại gần cậu em trai, ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng đang run bần bật vì sợ hãi. minjung không nghĩ anh trai mình sẽ làm thế, cậu luôn sợ hãi việc bị trách móc. 

“anh sẽ lo liệu việc này, em đừng lo nha.” minseok cười mỉm, với tay xoa xoa mái đầu người em trai. minjung không hiểu anh trai muốn làm gì, nhưng cũng cảm thấy an tâm phần nào. 

“này, có chuyện gì vậy hai đứa?” phu nhân công tước ryu xuất hiện, phía sau là công tước. bà ấy hoảng hốt khi nghe thấy tiếng đổ vỡ và khóc lóc của đứa con thứ hai.

“mảnh vỡ đó là-?” vị công tước từ phí sau nhìn thấy những mảnh vỡ kia, liền biết đó là của món bảo vật gia tộc. người đàn ông có chút mất bình tĩnh, liền lao tới chỗ hai đứa con trai. minseok theo phản xạ, đứng đằng trước chắn cho em trai.

“nói cho tao nghe, là đứa nào?! tại sao món bảo vật lại vỡ toang thế này!” công tước ryu phẫn nộ, ánh mắt hằn lên những tia máu ác liệt.

phu nhân ryu đứng một bên, không dám hó hé điều gì. bà ấy không dám chống lại chồng, bà hèn nhát. nhìn hai đứa con sợ hãi trước người cha kia, bà cũng đau xót, nhưng chẳng thể làm gì. 

“minjung! minseok! nói tao nghe.” người đàn ông nghiến răng, khuôn mặt tối sầm lại, tưởng chừng như sẽ giết chết hai đứa nhỏ. 

“là do con làm! không liên quan gì minjung hết!” minseok đứng chắn trước em trai, dùng tay mình che cho cậu em. công tước ryu nghe thế, liền cho minseok một bạt tai trời giáng. minseok bị cha tấn công bất ngờ, cú tát với lực quá mạnh, liền té ra phía sau, má đỏ ửng.

minjung sợ hãi chạy tới chỗ anh trai, giữ lấy cánh tay người anh.

“anh ơi,.. cha ơi, dừng lại..” minjung khóc không thành tiếng, miệng lẩm bẩm hai chữ anh trai cùng với lời cầu xin cha dừng tay. nhưng ông ta căn bản không muốn dừng, ông ta cảm thấy rất căm phẫn đứa con trai cả.

“mày, mày là ác nghiệt gia tộc! bảo vật của gia tộc mày còn phá được, sau này vào tay mày, mày còn làm nên những chuyện gì hả, đồ khốn!” nói rồi, công tước ryu ra lệnh cho lính gác đem minseok xuống ngục tối. minseok không phản kháng, mặc cho đám lính canh làm gì thì làm. em chỉ đang ngỡ ngàng, người cha ấy lại xuống tay với em.

minjung thấy anh trai bị mang đi, gào khóc ôm lấy cha, cầu xin ông ta tha cho anh trai. nhưng người đàn ông này, căn bản là chẳng còn tính người. người vợ kế bên cũng sợ hãi tột cùng, chẳng dám hó hé nửa lời.

minjung vì gào khóc ầm ĩ, liền bị ông ta nhẫn tâm nhốt vào ngủ, không cho ăn uống gì tận một ngày. nhưng minjung chẳng hề quan tâm, thứ cậu muốn làm chỉ đơn giản là cứu lấy anh trai.

và chẳng biết thế nào, từ ngày đó, minseok trở thành tội đồ và vô dụng của gia tộc. minjung hiển nhiên căm phẫn tới mức muốn giết hết đám người dám lời ra tiếng vào minseok, nhưng cậu không thể, một phần vì anh trai cậu đã bảo hãy bỏ qua hết đi. 

[…]

“đó chẳng phải con trai nhà công tước sao? nhìn cậu ta rụt rè bên cạnh nam tước kìa, đúng là không thể ưa nổi.”

“cậu ta nghe bảo vô dụng lắm, mặc kệ đi.”

“nam tước lee vậy mà chọn cậu ta làm phu nhân, không thể hiểu nổi.” 

những lời xì xầm bàn tán cứ thế bủa vây lấy minseok. em không hiểu, sao lại cay nghiệt với em đến thế. rõ ràng mà, em chẳng đụng chạm vào họ, cũng chẳng làm họ đau. cớ sao, họ cứ muốn tổn thương và mạt sát em thế này chứ? 

“phu nhân, người sao vậy?” yujin kế bên nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. minseok cứ tự bấu lấy hai bả vai bản thân, run rẩy không ngừng. ánh mắt em hằn lên những tia cô độc, khó nói. 

“kh-không sao, yujin đừng quá lo lắng..” minseok gượng cười, đôi mắt như sắp bật khóc vì đau buồn. 

yujin hiểu lí do mà những người kia làm thế, nhưng tại sao những người này lại cay nghiệt với phu nhân mà nó yêu thương thế? minseok không làm gì sai, em chẳng tổn thương gì họ cả. vậy mà, họ nỡ lòng nào chì chiết người kia tới mức run rẩy như thế này.

minseok vốn đã quen với những lời này, nhưng hôm nay sao trái tim lại mềm yếu thế không biết. hiện tại sanghyeok không ở đây, mà em cũng chẳng muốn gã nghe những lời ấy đâu. em không muốn người duy nhất mình có thể dựa vào, lại vì nghe những điều này mà chọn quay lưng với em.

lần đầu tiên trong đời, ryu minseok muốn bản thân ích kỷ một chút.

cảm giác khó thở cứ thế dâng trào trong em, tầm nhìn cứ mờ dần. em sợ hãi, co người lại trước những đàm tiếu của người ngoài. minseok chẳng rõ bản thân ra sao nữa, chỉ là không thể chống chọi nổi. 

“phu nhân, người có sao không ạ..?” yujin lo lắng giữ chặt lấy cánh tay minseok, lòng cô có cảm giác không yên. cô đảo mắt tìm bóng dáng của sanghyeok, cầu mong thân chủ sẽ xuất hiện và mang phu nhân rời khỏi đây.

minseok mất tập trung, bị một lực khác đẩy làm té xuống sàn. mọi người đổ dồn ánh mắt về phía em, hiện rõ những tia thù ghét. yujin vội vàng đỡ ngồi xuống hỏi thăm, toan đỡ em dậy.

“phu nhân, người có sao không?” cô luống cuống, không biết nên làm gì với loại hỗn độn này.

“ta, ta không sao..” minseok thều thào nói, đôi mắt lòe đi vì những giọt nước mắt đọng lại. em sắp vỡ òa vì tủi nhục rồi.

“ôi, cậu ta đúng là phiền phức mà..”

“ừ đấy, đi yến tiệc cũng làm phiền tới kẻ khác..”

lại là những lời xì xầm ấy, là những lời cay nghiệt và áp đặt mà minseok phải đối mặt.

“phu nhân, người đừng quan tâm đến-”

“có chuyện gì vậy?” chợt, giọng nói của sanghyeok vang lên, giúp một phần đám đông giãn ra, nhường chỗ cho gã bước tới.

sanghyeok thấy minseok ngồi khuỵu xuống, không kiềm lòng mà liền hỏi em.

“minseok, có chuyện gì sao?”

“sanghyeok..” minseok ngước mặt lên nhìn gã, đôi mắt sớm đã xuất hiện những giọt nước mắt hờn dỗi.

“ngài lee, chuyện này-” yujin toan giải thích mọi chuyện, minseok lại bất ngờ đứng dậy, chạy ào tới chỗ chồng mình. em chạy tới, ôm lấy gã, vùi mặt vào ngực người kia, trút đi những tủi nhục mà bản thân nãy giờ phải gánh chịu.

cả yến tiệc lúc ấy cũng rất bất ngờ, kể cả người của gia tộc ryu. minseok không muốn để tâm đến những kẻ kia, em chỉ biết rằng sanghyeok đã tìm em. nếu như sau việc này, gã có thể không thích em cũng được, nhưng chỉ giây phút này thôi, hãy để em được dựa vào gã. 

“cô ta, xô phải phu nhân ạ.” yujin chỉ tay về người phụ nữ bên cạnh sanghyeok, dáng vẻ không được thiện cảm cho lắm. cô tiểu thư kia thấy vậy, liền lên tiếng biện hộ cho bản thân.

“tôi chỉ vô tình va phải thôi. phu nhân nam tước đây dù gì cũng không được mọi người chú tâm đến, vậy có gì phải lo lắng tới thế?” vị tiểu thư ương ngạnh nói, cô ta gần như chẳng để ai vào mắt cả. cô ta kiêu ngạo, cho bản thân là nhất. 

minseok không muốn mọi chuyện rắc rối hơn, em siết chặt lấy áo choàng ngoài của gã trai, rồi thì thầm.

“em không sao, em muốn rời khỏi đây..” thút thít vài tiếng đầy tủi nhục. sanghyeok sớm cảm nhận được người đang ôm lấy gã đã khóc, gã cũng không muốn đôi co nhiều. vì minseok không muốn rắc rối, gã mong là vậy, chứ chẳng phải vì em phải nhún nhường trước những kẻ này.

“vậy sao? thế cho tôi thay mặt người hầu của mình, xin lỗi tiểu thư rotta nhé. dù gì con bé cũng còn non nớt, mong cô lượng thứ.” sanghyeok mỉm cười, dùng chút gì mật ngọt trong lời nói muốn thuyết phục cô tiểu thư kia. cô ả vậy mà đồng ý, sanghyeok vì thế cũng chẳng để ý nhiều. 

nhưng cô tiểu thư kia chợt lại thay đổi, chẳng muốn để yên cho minseok. cô ả quay người, với tay định chạm vào minseok. sanghyeok nhận ra vấn đề, nhanh chóng ôm lấy chặt lấy người kia. gã siết nhẹ eo nhỏ, đôi mắt hừng hực những tia gay gắt. nhìn ả đàn bà không biết tự nhìn lại chính mình, rất muốn tống cổ ả đi. nhưng lee sanghyeok biết, ánh nắng nhỏ của gã sẽ không cho phép điều đó. 

“sao thế? chẳng phải tên này là gánh nặng sao? trước giờ chẳng ai để tâm nó, sao bỗng dưng, người chồng trong cuộc hôn nhân chính trị lại bỗng dưng quan tâm đến gánh nặng của một gia tộc thế này?” rotta không nhân nhượng, cô ả liên tục dùng những lời nói có tính sát thương cao, tấn công vào minseok. minseok ấy, dẫu nghe thấy rồi, trái tim nhói đau rồi, vẫn không dám nhìn lấy cô ta. bởi em sợ, sợ những ánh mắt ác ý đặt lên thân ảnh em, sợ rằng nhũng lời nói đó sẽ mãi mãi ám ảnh cuộc đời mình.

“tiểu thư rotta,” sanghyeok không vui, ánh mắt sớm đã chẳng còn chút gì nhân nhượng, “tôi rất cảm kích vì cô đã quan tâm và để ý tới minseok.”

sanghyeok nhìn cô ta, ánh mắt đã đôi phần hiện lên những tia phẫn nộ. nếu không phải vì người trong lòng đang ấm ức, gã thề, cô ta có lẽ chẳng sống qua đêm nay.

“nhưng chuyện của tôi và vợ mình, cô nhất thiết phải biết sâu về nó sao? dù có kết hôn vì mục đích gì, thì bây giờ ryu minseok cũng đã trở thành phu nhân nam tước. ở cương vị đó, em ấy vẫn là người của tôi. vậy nên đồng nghĩa với điều đó, động tới em ấy cũng là đang chính thức gây hấn với tôi đấy, thưa tiểu thư.”

“đồ-đồ điên! rồi anh sẽ hối hận cho xem!” rotta cay cú, liền chỉ tay về phía ấy. song, lại chẳng nhận được gì. cô bé người hầu yujin thấy vậy thì đắc ý, nhếch mép cười càng khiến ả ta không chịu nổi, đùng đùng quay người bỏ đi. lee sanghyeok chẳng buồn để tâm ả, trong đầu gã chỉ đang lo lắng cho bé nhỏ kia thôi.

sanghyeok nghĩ thế rồi thôi, chẳng thèm đoái hoài gì cô ả tiểu thư kia, liền bế sóc người kia lên. minseok bị làm cho rơi vào thế bị động, hai tay ôm chặt lấy vai người nọ.

mọi người ở yến tiệc bất ngờ trước hành động vừa rồi. họ cứ nghĩ rằng, nam tước đây cũng như họ. rằng gã sẽ bỏ rơi và không màng đến phu nhân của chính gã. ấy vậy mà người này lại sẵn sàng đưa minseok đi bằng cách này. 

chính minseok cũng cảm thấy bất ngờ, trái tim em rung động. nó cứ gọi tên người ấy mãi. có lẽ trái tim em cho rằng, ryu minseok đã gặp đúng người rồi. nhưng những bức bối trong em vẫn chưa dừng lại. em sợ rằng, gã chỉ làm vì nghĩa vụ, sợ rằng bản thân lại phải về với u tối lần nữa. nhưng em ơi, em nào biết, người này đã yêu em tới mức chính mình cũng chẳng cần. 

cô bé yujin thấy thân chủ rời đi, cũng mau chóng rời đi cùng, trước khi hoàn toàn rời đi còn không quên liếc mắt qua cô nàng rotta kia.

khó ưa thật.

“minseok, ổn rồi.” sanghyeok nhẹ nhàng đặt minseok xuống giường. gã đã giữ tư thế ôm em trong lòng này từ khi ở yến tiệc chi tới tận lúc cả hai trở về biệt thự.

minseok với khuôn mặt đỏ ửng, chỉ biết lí nhí cảm ơn.

sanghyeok nhìn vợ mình, tỏ vẻ không vui. nhưng thực chất lòng gã lại đau vô cùng. em ấy rốt cuộc đã nhẫn nhịn điều gì hơn mười năm qua? là sự dè bỉu, khinh miệt và cô độc. còn đáng sợ hơn cả những gì gã đã phải đối diện.

“em nghỉ ngơi đi, tôi đến thư phòng-”

“sanghyeok!” minseok vội vã níu tay áo người kia lại.

“sao thế?” sanghyeok không hiểu mô tê gì, chỉ có thể đáp lời em. minseok với vẻ ngập ngừng, rụt rè ậm ừ vài câu.

em không biết gã có đồng ý hay không, nhưng hiện tại em kì thực chẳng ổn chút nào.

“ngài có thể.. ở lại với em đêm nay không?”

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro