Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

*warn; mình dùng từ "phu nhân" ở đây là dùng cho cả nam lẫn nữ, trong ngữ cảnh phù hợp với fic chứ không phải phản ánh giới tính nhân vật.

“phu nhân ryu có vẻ cảm thấy ngột ngạt ở đây nhỉ? nhưng không sao đâu, cần gì thì cứ bảo tôi.”

“ơ- bác không cần gọi tôi như thế đâu, cứ gọi là minseok là được rồi ạ.” minseok kỳ thực chẳng quen với kiểu xưng hô này, vì lúc còn ở phủ công tước, chẳng có người làm nào coi trọng em tới mức này. em cũng sớm quen, cũng chẳng nặng nề gì chuyện này. 

“nhưng mà-” 

“không sao đâu ạ. tôi cũng sớm quen rồi, bác cứ bình thường đi ạ.” minseok cười mỉm, đôi mắt cong cong lên, nhưng sâu thẳm trái tim lại chẳng vui vẻ gì.

“vâng, mọi điều đều nghe cậu.” bác quản gia nghe vậy, cũng chẳng ý kiến gì nhiều. chí ít thì bác ta hiểu lý do chủ nhân mới của bác lại biểu hiện như thế. và cả, lee sanghyeok cũng đã dặn dò bác không nên tìm hiểu sâu, vợ ngài ấy nói sao, thì cứ nghe vậy. 

“ngài sanghyeok đâu rồi ạ?” minseok không muốn không khí trở nên gượng gạo, chỉ đành chuyển chủ đề.

“ngài ấy mới ra ngoài vì chút chuyện kinh doanh phía bắc, sẽ trở về vào chiều muộn. cậu cần gì sao?” quản gia ân cần hỏi thăm, và điều này khiến minseok có phần bất ngờ. vì lần đầu tiên, có người làm để ý tới cảm xúc và yêu cầu của em. 

“à không, chỉ muốn hỏi thôi ạ..” minseok mỉm cười, gật gật đầu cảm ơn. rồi em quay đi, trở về phòng ngủ của bản thân.

nói là của bản thân, nhưng thực chất là của em và sanghyeok.

phòng ngủ có chút gì đó lạnh lẽo, nhưng không cô đơn lắm. ý là, vẫn còn chút hiện diện của người kia ở đây.

minseok ngồi xuống giường, thở dài một hơi. nhớ nhà lắm, nhưng có lẽ họ đã sớm gạt em ra khỏi cuộc sống rồi. dù gì cũng là vật thế chấp cho hôn nhân chính trị, chẳng có giá trị gì ngoài việc đó cả.

ý minseok là, trong mắt họ em chẳng là gì cả.

đến tầm chiều tối, sanghyeok trở về. căn biệt thự vẫn tối đèn, minseok có vẻ không mặn mà gì việc ở trong ngôi nhà của gã trai.

nhưng biết làm sao được, gã đâu thể mong cầu nhiều hơn? 

“minseok?”

“em có ở đây-” sanghyeok bước vào căn nhà, định tìm kiếm thân ảnh người kia. nhưng rồi lại bắt gặp bóng lưng nhỏ bé đang co mình trong căn phòng ngủ, nức nở vài tiếng. 

minseok đang khóc, em nhớ nhà.

trái tim của gã trai kia đau nhói. nước mắt của em hẳn luôn là thứ sẽ dày vò trái tim gã.

sanghyeok định bước tới nói gì đó, nhưng lại thôi. gã nghĩ, bản thân chẳng đủ tư cách. 

sanghyeok cứ thế hèn nhát nhìn minseok nức nở với vết thương lòng. gã không dám bước tới, sợ sẽ tổn thương, sợ sẽ làm em đau lòng.

gã vốn hèn nhát như thế.

có được em rồi, cũng chẳng dám yêu quá nhiều.

sợ đánh mất, sợ lầm lỡ.

“minseok..” đợi người kia ngừng tiếng khóc, sanghyeok mới dám bước vào. gã giả như mới trở về, chẳng thấy những giọt nước mắt âm thầm của em.

minseok giật mình, cuống cuồng lau đi những giọt lệ sắp khô. em cố chấn chỉnh bản thân bình tĩnh nhất, quay ra đối diện với gã.

“ngài lee, ngài về rồi.”

ngài lee sao? xa lạ đến đau lòng, em à.

“chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa rồi. em có thể gọi tôi là sanghyeok.”

chỉ một chút thôi em à, cho gã chút tình yêu từ em.

cho gã ích kỷ, cho gã một lần mạo phạm được bên em.

“vâng..” minseok cũng chỉ biết đồng thuận, chứ ngoài việc đó ra em chẳng biết bản thân có thể làm gì nữa.

sanghyeok thấy trong đáy mắt em, chút đắn đo và lưỡng lự. gã biết, mối quan hệ này đơn thuần chỉ là thứ để bọn quý tộc tiêu khiển. nhưng thâm tâm gã không muốn điều đó. 

nhưng lee sanghyeok đâu thể làm gì.

dẫu vậy, gã vẫn mong có thể ở bên em bằng tình yêu của chính mình.

“chúng ta ăn tối đi, người làm cũng đã chuẩn bị xong rồi.” để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, sanghyeok đành phải lên tiếng.

minseok nghe vậy, cũng gật đầu, rồi lẽo đẽo theo gã trai. 

phòng ăn ở đây có phần ấm áp và gần gũi hơn so với ở biệt thự gia đình minseok. mà người này, thật ra chưa từng được cho phép ngồi ăn cùng những người trong gia tộc.

minseok từ lâu luôn bị coi là gánh nặng, chẳng ai muốn lại gần, họ cũng chẳng mặn mà gì chuyện em xuất hiện. vậy nên, minseok chưa từng được phép ăn uống cùng mọi người, chỉ có thể lủi thủi một thân một cõi.

đây là lần đầu tiên, minseok được ăn tối cùng ai đó, kể từ lúc 5 tuổi tới bây giờ.

sanghyeok nhẹ nhàng nhích chiếc ghế ra cho minseok có thể dễ dàng ngồi vào. minseok ban đầu có chút ngại, nhưng rồi lại nghĩ cả hai là vợ chồng, như vậy cũng là điều hiển nhiên. em cũng ngồi xuống, chờ đợi người làm dâng thức ăn lên. 

sau khi thức ăn được bày lên bàn đầy đủ, lúc người làm lui đi, chỉ còn sanghyeok và minseok trong căn phòng lớn này, thưởng thức bữa tối. thật ra thì bọn họ vẫn luôn đơn độc như vậy. hai người đơn độc, tìm thấy nhau.

“sao ngài lại đồng ý hôn sự vậy?” minseok chợt lên tiếng hỏi khiến sanghyeok có chút giật mình. em muốn gã phải trả lời thế nào đây? rằng bởi vì đó là em, hay là vì muốn gia tộc lee trở nên hùng mạnh?

“..”

“là vì tôi thấy em là lựa chọn khá phù hợp.”

“dù gì thì em sống cũng rất khép kín, không ảnh hưởng nhiều tới công việc của tôi, chẳng phải sao?” là nói dối, gã rõ rằng mỗi nhịp tim đập, chính là mỗi lần đau đớn. 

gã không phải vì em thấy phù hợp, mà là vì đó chính là em. chính vì là minseok, nên sanghyeok mới chấp nhận hôn sự này. là vì người gã yêu, chứ chẳng phải một lý do nào khác.

nhưng lee sanghyeok hèn nhát, không dám nói ra. vì sợ, khi em biết sự thật rồi, sẽ lại như bao người khác. 

“cũng phải ha.” minseok tự giễu cợt chính mình, hóa ra thì vẫn là vậy thôi. vẫn chỉ là công cụ và gánh nặng của cuộc đời kẻ khác. vốn dĩ, em chẳng nên được sinh ra rồi.

“được rồi, bỏ qua vấn đề này đi.”

“em ăn nhiều lên chút, dù gì thì tôi cũng không muốn mọi người đồn đoán rằng con trai của bá tước lại bỏ đói vợ mình đâu.” sanghyeok không muốn mọi thứ gượng gạo hơn, chỉ đành nhắc người kia ăn uống nhiều chút. nhưng mà, minseok thì lại rất để tâm trong lòng. rõ ràng là không muốn mà, tại sao gã cứ phải cho rằng mối quan hệ này thật sự là tự nguyện chứ? 

[…]

minseok để ý tới vườn hoa hồng sau khuôn viên. chúng xinh đẹp, nhưng u ám và gần như sẽ úa tàn nếu như chẳng ai chăm chút. 

“em có thể ra đó, có thể tùy ý chăm sóc.” sanghyeok để ý thấy người này có vẻ thích vườn hồng, liền ngỏ lời để minseok chăm sóc nó. minseok nghe vậy, chợt cảm giác hào hứng hơn hẳn. dù gì cũng có việc để làm, còn hơn cứ ngồi như bù nhìn vậy. 

“tôi lên thư phòng làm việc, em cần gì thì gọi quản gia hay người làm nhé.” sanghyeok cẩn thận dặn dò, minseok chỉ đơn thuần gật đầu đáp lại, em cũng chẳng biết nói gì.

sau khi người kia rời đi, minseok bước tới khu vườn. xinh đẹp đến nức lòng. 

“phu nhân cần gì ạ?” một cô bé từ trong khu vườn bước ra, người cô bé lấm lem. minseok nghĩ là cô bé chắc hẳn vừa cắt tỉa xong đám hoa hồng phía sau.

“à, tôi chỉ muốn tham quan vườn hoa chút, có làm phiền công việc của em không?” 

“ơ, không đâu ạ!” cô bé vẫy vẫy tay trước mặt, ngụ ý minseok không hề làm phiền đến cô.

“thế, em tên gì?”

“em á? em tên là yujin!” 

“vậy sao? một cái tên rất đẹp.” minseok mỉm cười nhìn yujin, nụ cười của em quả thực rất đẹp, khiến cho cô gái nhỏ kia suýt nữa thì phải lòng em rồi.

“v-vâng, em cảm ơn ạ..” yujin mặt hơi đỏ lên vì lời khen. đúng như thân chủ của cô đã từng nói, minseok thật sự rất dịu dàng và xinh đẹp.

“mà, mà em có thể hỏi phu nhân chuyện này có được không ạ?” yujin ngại ngùng nói, chẳng là, cô định hỏi chuyện rằng minseok liệu có phải là người mà sanghyeok thầm thương trộm nhớ hay không. 

“có chuyện gì sao, yujin?”

“phu-phu nhân chính là người mà thân chủ yêu đúng không ạ? ngài-ngài ấy nhắc về người mãi thôi-”

“hả?”

“à, tôi không rõ nữa. chắc em lầm với ai rồi.” minseok nghe câu hỏi này, chợt có chút chạnh lòng. kì thực, em chẳng biết rốt cuộc người mà gã yêu là ai. 

nhưng em cam đoan, không phải là em. bởi vì, gã chấp nhận vì cảm thấy phù hợp, hoàn toàn chẳng có chút tình yêu nào ở nơi đây cả. 

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro