8. "Em đồng ý mà..."
Hành động đi đôi với lời nói. Hôm đó Lee SangHyeok nói sẽ không gặp cậu nữa và đúng là như thế. Kể từ hôm đó cậu cũng không còn gặp anh nữa.
Cảm giác đây giống như trò mèo bắt chuột, hôm trước cậu làm chuột rồi thì hôm nay đến lượt anh.
Chẳng biết làm bằng cách nào mà tìm kiếm sự hiện diện của anh còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Lee SangHyeok chơi trò này giỏi thật! Nhưng em chịu thua rồi sao anh còn chưa xuất hiện..
@kim_hk
@ryuryuu
Hyukkyu hyung :((
@kim_hk
Hả làm sao?
@ryuryuu
Anh SangHyeok có đi học hong ạ?
@kim_hk
Thiệt tình, em không còn xem anh là anh trai của em nữa à TT
Mấy nay em toàn "anh SangHyeok" còn anh thì saoo [icon khóc]
@ryuryuu
Hê hê
Mà mấy nay anh SangHyeok có đi học hong vậy hyung
@kim_hk
Có
Mà nó thường không ở lớp, nó xuống thư viện ấy
@ryuryuu
Vâng cảm ơn anh nhoo <3
@kim_hk
Mà bây sao đấy có chuyện gì à
Thằng SangHyeok với em cứ như nào á, k bình thường như mọi khi
@ryuryuu
Hyukkyu hyung có biết chuyện anh SangHyeok thích em hong?
@kim_hk
Cả đám bọn anh ai cũng biết hết
@ryuryuu
Thì hôm trước SangHyeok hyung có bày tỏ với em.. mà em hong biết phải đối mặt với ảnh sao
Rùi em né ảnh 2 tuần liền :<
Nhưng mà SangHyeok hyung bảo là ảnh sẽ hong gặp em nữa. Đến tận hôm nay cũng hần 1 tháng rồi, huhu :<<
@kim_hk
Trời ơi
Thôi thôi anh chịu em luôn đấy
Hai đứa bây mau làm lành đi nhìn cảnh này anh quãi chè đậu lắm
@ryuryuu
Em cũng muốn lắm nhưng hong có cơ hội gặp mặt :<<
@kim_hk
K biết kiếp trước anh mắc nợ gì hai đứa bây luon á -.-
...
Anh không còn xuất hiện trên lớp MinSeok hay lớp anh vào giờ giải lao nữa. Lee SangHyeok chọn vào thư viện đọc sách, phần là thư giãn phần là học hỏi thêm một chút.
Đang ngồi đọc thì thấy bóng dáng nhỏ nào cứ thập thò miết ở cửa thư viện. Nhìn kĩ thì phát hiện là bạn học nhỏ MinSeok. Anh đoán không sai thì chắc chắn tên nhiều chuyện kia đã chỉ chỗ anh cho cậu biết. Cầm theo quyển sách mới đọc được vài trang tiến về phía cái bóng nhỏ đó. Thấy anh phát hiện ra cậu liền giật mình quay người lại. Ok! Calm down, calm down nào MinSeok.
Hít một hơi sâu rồi quay lại đối diện với người lớn hơn. Cậu cười cười vẫy tay chào anh.
"Hi SangHyeok hyung, lâu rồi không gặp"
"Em kiếm tôi đúng chứ?"
"Vâng ạ. Chỉ là e--"
"Tôi đã nói sẽ không gặp em nữa cũng có nghĩa là không xuất hiện trước mắt em nữa, em còn tìm tôi làm gì?" Lee SangHyeok cắt ngang lời cậu.
"À.. ừm.." Cậu gãi đầu không biết trả lời như thế nào với SangHyeok.
Thấy người mãi vẫn chưa trả lời, anh quyết định rời đi không nói lời nào. Nói anh nhẫn tâm cũng được nhưng đối mặt với cậu lúc này anh có chút khó xử. Ryu MinSeok lần này không nghệch mặt ra nữa, cũng không với theo anh nữa. Cậu cắn môi, tay cứ bấu vào nhau.
"Hình như người ta ghét bỏ mình rồi."
MinSeok buồn rầu lủi thủi về lớp. Tâm trạng tụt dốc không phanh. Trong tiết thì ngơ ngẩn không tập trung bị giảng viên nhắc nhiều lần. Ryu MinSeok học không vô.
"Hey, sao nay nhìn ủ rũ thế MinSeok" Tan giờ Moon HyunJun chạy đến khoác vai cậu hỏi.
MinSeok vẫn giữ điệu bộ buồn rầu đó đáp lại. "Ừm nay tao không có tâm trạng"
"Không có tâm trạng sao? Vậy đi ăn chút gì đó ha. Ăn vào sẽ có tâm trạng lại ngay" Bạn học HyunJun bắt đầu rủ rê.
"Mày khao thì tao đi" Buồn thì buồn nhưng vẫn phải ăn chứ.
"Cơ hội! Được rồi, nay tao mời cứ thoải mái" Moon HyunJun cười cười cóc đầu cậu một cái.
"Ui daaa! Đau tao tên chết bầm này!!" Sôi máu cậu liền dí bạn học họ Moon đến khi ra cổng trường vô tình vụt ngang tiền bối họ Lee nọ. Một màn này, SangHyeok đều nhìn thấy hết, anh trầm mặc.
...
@lfk
@onerrr
T
iền bối SangHyeok
Anh đang rảnh chứ?
@lfk
Ừm có chuyện gì?
@onerrr
Anh sang đây đưa MinSeok về đi
Cậu ấy muốn gặp anh
@onerrr đã gửi định vị
@lfk
Đến ngay, tầm 15p nữa
@onerrr
Nhanh nhé!
...
Sau gần 15 phút anh cũng đến nơi, đây không phải là quán hôm trước anh cùng MinSeok ăn sao?
'Cạch' Thấy tiền bối vào anh giơ tay vẫy vẫy ra hiệu. Lee SangHyeok cũng nhanh chóng phát hiện rồi tiến về phía của Moon HyunJun. Oner thấy anh đang đến chỗ mình thì liếc mắt sang người nhỏ. Ryu MinSeok say quắc cần câu rồi. Nhớ lại lúc nãy, những lời cậu nói..
..._FlashBack_...
"Oner à, tao muốn uống sojuuu!!" Ryu MinSeok chu môi, dùng giọng nũng nịu lấy lòng người đối diện.
"Mày có uống được đâu mà đòi" HyunJun chán nản lên tiếng.
"Đi mòoooo" Cậu trưng ra bộ mặt đáng thương, mắt long lanh nhìn chằm chằm bạn học họ Moon.
"Tao bảo không là không" Bạn học này sắp nhịn không nổi mà hạ mình với bạn học trước mắt rồi.
MinSeok nài nỉ "Đi mò bạn học HyunJunnn~"
"..."
"Aishhh tao chỉ gọi 1 chai thôi đấy!!" Oner đã bị đánh gục bởi Ryu-nũng nịu-MinSeok.
"Mà này, cảnh ở đây đẹp nhỉ"
"Tất nhiên rồi, view biển không đẹp không lấy tiền"
"Nhưng đẹp nhất vẫn là mày" HyunJun nhìn người hắn thích, lời này chỉ có thể nghĩ, không thể nói ra được.
"Mày thích ăn ở đây lắm à?" Soju cũng được đem ra. Hắn mở nắp, vừa rót một ly đưa cậu, một ly cho mình.
"Không hẳn" MinSeok đón lấy ly soju từ tay hắn. Nốc một hơi hết sạch.
"Chậc, từ từ thôi thằng này!!" Hắn nhăn mặt muốn cốc vào đầu người đối diện. Còn Ryu MinSeok cười hì hì như trêu ngươi hắn. Cười cho đã rồi nốc thêm một ly nữa. Một ly, hai ly, ba ly rồi bốn ly,.. Cậu hôm nay uống nhiều hơn cả hôm cùng anh đi nữa.
Vốn tửu lượng kém nên cậu gục xuống rất nhanh, trong miệng lí nhí gì đó không nghe rõ. Oner cố lắng nghe thì nghe được vài từ lặp lại như "Đáng ghét", "Lee SangHyeok là đồ đáng ghét" sau đó là tiếng nấc "Hức huhu" "Ghét mình rồi sao?" "Huhu nói thích mình mà tránh né mình là sao?!" ...
Oner khựng người, tiền bối Lee SangHyeok đi trước một bước rồi à. MinSeok như vậy là sao? Cũng có tình cảm với tiền bối rồi?
Im lặng, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Có mù cũng biết MinSeok thích Lee SangHyeok mà không nhận ra. Chẳng còn cơ hội nào cho hắn nữa, đành rút lui thôi.
...
"Tiền bối SangHyeok, em nói trước nhé. Nếu anh dám làm cậu ấy buồn hay đại loại như vậy thì đừng trách em không nể anh. Em nghĩ anh cũng không ngốc đâu ha. Chúc may mắn" Moon HyunJun nghiêm túc nhìn anh nói.
"Em đi trước, đưa cậu ấy về cẩn thận" Nói xong hắn khoác áo đứng lên, có chút lưu luyến mà ngoảnh mặt nhìn người nhỏ đang gục đầu trên bàn chìm vào giấc. Không do dự nữa hắn đi thẳng ra khỏi cửa.
Anh từ lúc mới bước vào đến giờ vẫn không nói lời nào chỉ chăm chăm nhìn bạn học nhỏ. Đúng là anh không ngốc đến mức không hiểu ý HyunJun nói.
Bị ánh mắt của anh nhìn đến thức giấc. Cậu ngẩng đầu lên, mắt lờ mờ nhìn không ra người lớn hơn. Tay chỉ vào người ta, hỏi ngốc
"Who are u?"
"Lee SangHyeok"
"Nghe rất giống với người tớ quen nha~ hề hề" Cậu ra vẻ như bất ngờ rồi cười cười, ngốc không chịu được.
"Bạn học nhỏ MinSeok, nhìn kĩ vào. Tôi là Lee SangHyeok" Lay người nhỏ một chút. Thiệt hết nói, uống nhiều đến nổi không nhìn được ai là ai à?
"Ưm~ Lee SangHyeok?" Bị lay đến tỉnh, bạn nhỏ dần nhận thức được là anh. Cậu rưng rưng, giọng cũng run theo.
"Anh SangHyeok.. Hức.. Anh đừng có trốn tránh em nữa mà huhu" MinSeok oà lên nhào vào lòng bạn lớn.
"Hức.. SangHyeok hyung, em.. Hức.. em sẽ không chơi trò trốn tìm với anh nữa mà.. huhu.. Anh đừng lạnh nhạt với em nữa được không. Hức.. huhu.. Tiền bối SangHyeok ghét em rồi hả huhu" Cậu úp mặt vào lồng ngực anh, tay ôm chặt như sợ người lớn hơn sẽ chạy mất tiêu.
Thấy cậu oà lên như vậy anh cũng cuống quýt theo. Nói năng loạn xạ không rõ nói gì. Cuối cùng anh hít một hơi, một tay ôm một tay vỗ về tấm lưng nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành.
"Tôi không lạnh nhạt cũng không ghét em. Bạn học nhỏ MinSeok ngoan, nín khóc nhé" Nghe được lời này từ miệng anh cậu cũng dần an tâm nín khóc nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Lee SangHyeok.
"Em đồng ý mà.." Cậu nói nhỏ
"Đồng ý cái gì?"
"Em đồng ý cho anh theo đuổi em đó" Nói xong câu này cũng lim dim ngủ thiếp đi.
Anh cười thầm, bạn nhỏ này sao lại đáng yêu đến như vậy. Biết em thiếp đi trong lòng ngực mình lại càng thấy ấm áp nơi đáy lòng. Nhẹ nhàng ôm bạn học nhỏ này ra bắt xe về kí túc xá.
Trên xe cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm SangHyeok đừng trốn tránh cậu nữa, tay vẫn ôm anh không buông. Còn bạn lớn thì thủ thỉ dỗ dành bạn nhỏ.
Đến kí túc xá, anh ôm cậu về phòng mình. Để cậu yên giấc trên giường rồi mới thì thầm câu chúc ngủ ngon. Định rời đi thì bị cậu níu lấy áo.
"SangHyeok định tránh em nữa hả? Đừng mà" Ryu MinSeok dùng giọng mũi nói, mắt vẫn nhắm chặt.
"Không có, tôi để em ngủ ở đây còn tôi ra sô pha ngủ" Anh minh oan cho bản thân
"Ngủ chung với em cũng được SangHyeok hyung" Cậu ngồi dậy ôm anh tiếp.
"Được rồi, được rồi" Bạn lớn bất lực chiều bạn nhỏ. Nằm xuống cạnh cậu, quay sang ngắm người nhỏ ngủ rồi cũng chìm vào giấc chung với bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro