7. Né tránh
Như lời đã nói, đúng hôm sau cậu đem trả đồng phục cho anh. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Lee SangHyeok nghĩ rằng bạn nhỏ đang né tránh anh, trốn tránh sự thật là anh thích cậu. Bingo! Anh nghĩ đúng rồi.
Cậu cảm thấy như nào? Ngại, ngượng và thêm cả bối rối, khó xử. Ryu MinSeok không biết làm sao để mặt đối mặt với anh. Cậu đành lựa chọn phương án cuối, trốn tránh.
Bạn nhỏ cố gắng dậy sớm rồi ghé vào một quán nào đó gần trường, đợi đến khi còn khoảng 5-10 phút nữa chuông reo mới vào lớp. Nếu hôm trước có lỡ thức khuya thì hôm sau cậu sẽ đi trễ. Còn vấn đề học cùng trường nên anh rất dễ bắt gặp cậu thì sao? Đương nhiên MinSeok sẽ tìm cách giảm thiểu tần suất chạm mặt của cả hai xuống mức thấp nhất. Ví dụ như khi đến giờ giải lao cậu sẽ chạy nhanh ra khỏi lớp, xuống canteen để lẫn vào đám đông, nhằm giấu đi sự hiện diện của bản thân
Tính đến nay thì MinSeok áp dụng được chiêu này gần 2 tuần. Đừng nghĩ 2 tuần là ít, học cùng trường với nhau mà né tránh được người nọ cả hai tuần liền như thế là nhiều lắm rồi.
Bạn học MinSeok cảm thấy tự hào với sáng kiến của bản thân. Biệt danh "genius monster" sinh ra đã dành cho cậu, còn ai xứng đáng có được nó hơn MinSeok nữa chứ.
Trên hành lang vắng người có một bạn học nhỏ đang bước nghênh ngang vừa đi vừa huýt sáo nhìn trái nhìn phải đắc thắng với chiến lược của bản thân. Chỉ là lúc nãy được giáo viên cho nghỉ sớm nên cậu mới đi thảnh thơi như vậy mà không sợ sẽ gặp người nọ.
Đang đắc ý thì bất cẩn đụng phải bức tường thịt của ai đó làm cậu suýt ngã. May là nhờ bức tường thịt kia còn lòng tốt mà đưa tay đỡ cậu, không thì mông xinh của cậu sẽ đau mất.
"A, Cảm ơn n-- " Lời cảm ơn chưa kịp dứt liền bị nuốt lại vào trong. MinSeok ngước mắt lên. Đây.. chẳng phải là người cậu đang né tránh hai tuần nay à..
"Bắt được em rồi, bạn học nhỏ MinSeok" Lee SangHyeok như chú mèo nghịch ngợm vừa mới bắt được một bé chuột. Còn vui vẻ vẫy tay với cậu nữa.
Bằng cách nào anh có thể tìm được bạn nhỏ này? Đó là chuyện của mấy phút trước. Trùng hợp là lớp anh cũng được nghỉ giải lao sớm. Chớp thời cơ liền chạy xuống lớp cậu ngay nhưng thời gian từ lớp anh xuống lớp cậu cũng đủ để cậu tẩu thoát nhanh chóng. Đoán rằng cậu chạy chưa được bao lâu liền hỏi bạn học ngồi kế cậu.
"Bạn học Choi có thấy MinSeok đâu không?" SangHyeok thở hổn hển hỏi.
"Tiền bối Lee á? À MinSeok mới ra khỏi lớp chưa được bao lâu, nó đang đi bên hành lang trái xuống canteen ấy tiền bối" Choi WooJe tận tình chỉ dẫn cho tiền bối Lee.
Anh gật đầu cảm ơn rồi chạy sang chỗ cậu, thấy được bóng dáng người cần tìm phía trước thì kiếm đường khác chặn đầu cậu, tránh cậu lần nữa chạy thoát.
Quay trở lại với hiện tại. Ryu MinSeok cứng đờ trước người nọ. Cậu mấp máy môi nhưng không nói được câu gì.
"Sao lại tránh mặt tôi, bạn học nhỏ MinSeok?" SangHyeok thấy người nhỏ hơn không nói được gì thì cười khẽ.
"..." MinSeok không trả lời.
Phải mất một lúc lâu sau mới nghe được tiếng cậu. Giọng cậu nhỏ xíu, phải cố gắng lắm mới nghe được MinSeok đang muốn nói gì.
"Thì tại... Tại em không biết phải đối mặt với anh như nào hết"
"Sao lại không biết? Tôi có làm gì em đâu mà em không biết phải đối mặt với tôi như thế nào"
"Không phải. Tại.. Tại... Thì tại..."
"..."
"Hửm?"
"Em không biết gì hết!!" MinSeok nói với giọng có hơi lớn, mặt nhăn lại.
Thấy bạn nhỏ phản ứng như vậy anh cũng không tra hỏi nữa. Lee SangHyeok thở hắt một hơi.
"Tôi biết là em khó xử nhưng cũng không cần phải trốn tránh tôi như vậy. Hai tuần là rất dài rồi. Tôi không chịu nổi. Thiếu em, tôi thật sự chịu không nổi, nhớ em muốn phát điên. Gặp không được đã đành, nhắn em mấy dòng em cũng không thèm trả lời. Em muốn tôi phải làm sao đây..?"
Cậu nghệch mặt ra, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với cậu. Cảm xúc áy náy hoà với chột dạ dâng trào trong lòng cậu. Ryu MinSeok đứng bấu vào gấu áo, đầu cúi xuống, lí nhí xin lỗi người lớn hơn.
Anh không nghe lọt được lời xin lỗi này. SangHyeok nhẹ giọng. "Thôi, em muốn làm gì cũng được. Tôi không ép em. Nếu em không muốn mặt đối mặt, mắt đối mắt với tôi thì tôi sẽ không xuất hiện trước em nữa. Tôi không muốn làm em khó xử."
Dứt lời liền ngoảnh mặt đi thẳng chẳng kịp để bạn nhỏ ú ớ lời nào. Cậu cố với theo nhưng có vẻ lần này tiền bối Lee kiên định rồi. Cảm xúc của MinSeok bây giờ rất hỗn độn, còn có chút đau nhói ở ngực trái..
Thấy người lớn hơn đã khuất bóng sau dãy hành lang, cậu bước về lớp với gương mặt yểu xìu. Nhận ra điều khác lạ của bạn mình, WooJe quay sang hỏi.
"Sao đấy MinSeok?? À mà nãy tiền bối Lee SangHyeok kiếm mày đấy, có gặp không?"
"Ừ thì có nhưng mà.. hình như người ta giận tao rồi mày ơi" MinSeok xoay qua than vãn, mặt mếu máo như muốn khóc.
"Cho chừa, ai biểu cứ trốn người ta chi" Không có một sự an ủi nào cho cậu, đã thế còn nhận lại mỗi ánh mắt phán xét cùng với giọng khinh bỉ của U Chê.
...
Bên bạn lớn cũng chả khá hơn là mấy. Nếu nói anh là người kiệm lời cũng không đúng, chỉ có điều là nói chuyện hơi cứng nhắc.
Từ lúc trở về lớp đến giờ anh cũng chẳng nói với ai lời nào. Cặm cụi ngồi vẽ vẽ mấy đường nghệch ngoạc trên giấy rồi sau đấy lại vẽ một chú cún nhỏ xù lông, vẫn không quên chấm một nốt ruồi hoa lệ dưới mí mắt trái.
Không thể chối rằng anh không nhớ bạn nhỏ, cũng không thể chối rằng nói lời đó với cậu anh cũng không muốn nhưng bắt buộc phải nói thôi. Anh muốn cho cậu thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ giữa hai người cũng là cho anh thời gian để chuẩn bị tâm lí trước câu trả lời tệ nhất từ cậu.
"SangHyeok! SANGHYEOK! LEE SANGHYEOK!?"
Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình rồi nhìn vào người đang làm phiền anh. Tên Hyukkyu này lại muốn chọc gì anh nữa đây.
Hyukkyu thấy anh cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn thì nói. "Mày nghĩ gì mà nãy giờ tao gọi mãi mới phản ứng lại thế hả"
"Gì?" Anh không có tâm trạng để nghe mấy lời bông đùa ngớ ngẩn của tên này.
"Mày với MinSeokie cãi lộn gì à, tao thấy hai bây cũng thân lắm mà sao mấy nay không thấy dính nhau nữa"
Cứ ngỡ tên này không biết nói mấy câu quan tâm như vậy chứ. SangHyeok cũng chỉ đáp qua loa cho có lệ, không muốn kể.
"Có chút chuyện thôi"
"Nãy tao đi ngang lớp ẻm thì thấy mặt MinSeok mếu như sắp khóc vậy đó. Mày trêu em tao đúng không thằng này"
"Là MinSeok trêu tao mới đúng" Lee SangHyeok nói đến đây liền im, không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào.
"Người đáng lẽ nên mếu là mình mới phải.."
...
Đại ka nghỉ ngơi tốt để mau mau quay lại chăm đàn báo con nghen. T1 5ting!!
Mà tớ thấy Poby nhìn cưng gần chếc. Người có chút xíu hà. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro