28. Lần gặp gỡ đầu tiên
Trong lúc xe của hai người đang dừng đèn đỏ, MinSeok, người có vẻ trầm ngâm từ nãy giờ, mắt đang nhìn đăm đăm về phía trước lại tự nhiên mấp máy môi lẩm bẩm điều gì đó mà SangHyeok không thể nghe rõ được. Chẳng biết có phải do cậu đang quá chú tâm với những dòng suy nghĩ của mình hay không, MinSeok đã không giữ âm giọng thì thầm chỉ mỗi cậu nghe thấy nữa mà buộc miệng hỏi một câu.
"Anh SangHyeok ơi, tụi mình đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"
MinSeok chẳng thèm mảy may đến anh kể từ sau câu chuyện về giấc mơ đêm qua của cậu đã khiến anh trở nên buồn chán. SangHyeok nghe được câu hỏi của cậu, rất nhanh liền trả lời.
"Đương nhiên là có"
"Mình đã gặp nhau ngay tại cổng trường ấy, lúc.. em va phải tôi rồi ngã" Lúc này anh đã dời tầm mắt, đặt lên cậu. SangHyeok trả lời như thế vì muốn thử xem cậu có thật sự đã quên đi lần đầu tiên hai người gặp nhau hay chưa.
MinSeok nhận được lời hồi đáp từ anh cũng bất giác quay đầu về người bên cạnh đồng thời bắt gặp ánh mắt của SangHyeok đang nhìn cậu. Lee SangHyeok như có thể thấy rõ được cậu muốn nói điều gì thông qua sự nhíu mày nhẹ và đôi môi hồng hơi mím lại. Anh biết chắc cậu đang muốn bảo rằng "Hình như không phải vậy".
"Hình như không phải đâu anh SangHyeok" Cậu nhìn anh.
"Sao thế MinSeok, có chuyện gì hửm?"
Haha, Lee SangHyeok một khi đưa ra phán đoán thì đều trúng phốc ấy nhỉ?
"Không có gì đâu ạ"
"MinSeok này, sao em lại nghĩ thế"
"Linh cảm của em thôi anh"
"Thời gian có lẽ sẽ chứng minh được độ chính xác từ linh cảm của em đấy"
"Dạ?"
SangHyeok không đáp lại lời cậu nữa. MinSeok nghĩ rằng có lẽ đèn giao thông đã chuyển xanh nên anh cần tập trung để lái xe để đưa hai người về cẩn thận nên cậu cũng chẳng quấy rầy đàn anh nữa.
Nhưng thật ra trong đầu anh đang bắt đầu tua lại những kí ức luôn nằm mãi trong trí nhớ, như thể thầm trả lời câu hỏi của MinSeok.
Họ gặp nhau chưa á? Đương nhiên là rồi, trước cả khi bạn học nhỏ năm nhất này ngã vào anh ngày hôm đó.
...
"Bạn gì đó ơi, có thể nào đổi chỗ này cho mình được không? Thật ngại quá do chỗ này mình thường ngồi nên.. ừm nói chung là bạn có thể đổi chỗ cho mình được không" Một giọng nói còn vương sự trẻ con gọi khẽ.
Lee SangHyeok, người vừa bị làm phiền, đang ngồi đọc sách trong thư viện để giết thời gian trong lúc ra chơi bực bội gấp lại quyển sách, đẩy gọng kính theo thói quen rồi ngước mắt nhìn lên. Hoá ra là một thằng nhóc lớp dưới nhìn thôi cũng biết lóc cha lóc chóc ồn ào như nào rồi. Trước mặt anh, một thằng bé thấp với cái đầu tròn vo, trời ạ nó còn để mái ngố cơ đấy? Đúng là muốn chọc mù mắt người khác. Để xem nào.. ngoài cái đầu đó thì tính ra thằng bé này ăn mặc cũng tươm tất gọn gàng, không như mấy thằng cùng lớp anh chỉ biết ăn mặc không chuẩn mực suốt ngày chạy long nhong khắp sân trường.
Sau một hồi quan sát người trước mắt, SangHyeok lên tiếng với gương mặt vô cảm nhưng trong lời nói pha lẫn chút khó chịu nhỏ. "Tại sao tôi phải nhường chỗ cho cậu?"
MinSeok tươi cười chờ đợi nghĩ rằng bạn học tốt bụng sẽ nhường lại chỗ ngồi yêu thích cho mình nhưng thay vì giống những người trước đây vui vẻ đứng dậy và bảo cậu ngồi đi thì người này lại trái ngược. Nghe câu hỏi vặn lại của người nọ, cậu trong vô thức tắt đi nụ cười, ấp úng chẳng biết nói gì với câu hỏi trên. MinSeok khẽ gãi đầu. "A, ừm.. mình mình.."
Ngay lúc này chẳng biết nắng từ đâu lại lọt vào trong, chiếu thẳng vào người cậu. MinSeok trước mặt anh như hừng sáng, kiểu tóc ngô ngố ban đầu bị cậu làm cho có chút lộn xộn nhưng nhờ hành động gãi đầu đó đã giúp cậu thoát khỏi cái nhìn xấu từ anh. Lee SangHyeok chẳng hiểu tại sao trong đầu liên tục gào thét rằng hãy đứng dậy và chỉnh lại phần tóc đang rối đó.
"Ý mình là.. này! Bạn làm gì đấy?"
MinSeok chuẩn bị nói thì bỗng chợt bạn học kia lại đứng lên rồi vươn tay ra. Cậu theo bản năng rụt người lại rồi nhắm tịt mắt. Người ta bảo rằng khi nhắm mắt các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Và đúng thật, trong khi tầm nhìn đang tối mịt mù thì cậu cảm nhận được một bàn tay chạm hờ lên phía bên trên tóc cậu rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt mấy cái. Đồng thời, một hương thơm thoang thoảng phớt qua mũi cậu, MinSeok đoán đây là hương hoa hồng của một nhãn hàng nước xả vải nào đó.
MinSeok mở mắt khi nhận ra người này không hề vô duyên vô cớ mà nổi đoá rồi tác động mình. "Gì vậy trời?.." Cậu nghĩ.
SangHyeok vuốt nhẹ chỉnh lọn tóc bị rối của cậu, nhìn xuống bắt gặp đôi mắt tròn tràn ngập sự khó hiểu cùng hoang mang của cậu anh mới giật mình nhận ra hành động đầy dấu chấm hỏi của mình. Anh vội vàng rụt tay lại rồi lùi ra sau một hai bước, luống cuống giải thích.
"À.. ờ.. tại tôi thấy tóc cậu bị rối nên chỉnh giúp thôi. Coi như là tôi bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đi.."
Nghe vậy, cậu liền chạm vào chỗ ban nãy người này vuốt ve. Đúng thật là cậu đã gãi ngay chỗ đó vừa rồi. Nhưng sự khó hiểu vẫn lưu lại trên gương mặt cậu.
"Được rồi, cậu ngồi đây đi. Tôi nhường đấy"
MinSeok chậm chạp đáp lại "Cảm ơn nhé"
"Này cậu tên gì vậy?"
"À mình tên là Ryu MinSeok, học lớp bảy một"
"Nhóc ơi, tôi lớn hơn cậu tận hai tuổi đấy"
"Hả? Xin lỗi anh, nãy giờ e-"
Anh cắt ngang "Thôi không sao đâu. Lee SangHyeok, lớp chín một. Nhớ đấy"
"Vâng ạ"
Lee SangHyeok lặng lẽ nhìn Ryu MinSeok thêm lần nữa thật kĩ.
"Người gì đâu mà ngố tàu chả chịu được" Anh nheo mắt nhẹ.
"Dạ?" Cậu nghe không rõ.
"Không có gì"
"Nhưng nhìn kĩ chút thì cũng có chút dễ thương"
...
Vào một ngày đầy nắng mùa thu, Lee SangHyeok và Ryu MinSeok đã gặp nhau như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro