Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Giấc mơ

"Thưa cô chú cháu về. Cô chú nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé ạ!" MinSeok ngoan ngoãn cúi đầu chào tạm biệt ba mẹ của anh.

"Nếu có dịp hãy ghé nhà cô nữa nhé" KwonJun mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu nói tiếp "Gia đình cô luôn sẵn sàng chào đón MinSeokie"

SangHyeok đứng phía sau cậu, tay đặt lên vai phải của MinSeok. Anh hơi cúi người, thì thầm với cậu "Em ra xe trước đi. Tôi nói chuyện với ba mẹ một lát. Đứng lâu chân em sẽ mỏi đấy!"

Cậu vội vàng thì thầm đáp lại "Nhưng mà.."

KwonJun lên tiếng "Không sao đâu MinSeok, giờ nắng cũng lên đến đỉnh đầu rồi con đứng lâu chắc say nắng mất"

Mẹ của anh cũng đã lên tiếng, cậu chỉ đành "Vâng" rồi làm theo lời của anh mà ra xe ngồi đợi.

Thấy MinSeok đã yên vị bên trong chiếc xế hộp đen bóng được đỗ ở ngoài sân, anh mới quay đầu nói với ba mẹ của mình.

"Ba, mẹ con về nhé"

JungHyung khẽ vỗ vai con trai lớn của mình, nói "Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, nhớ về nhé SangHyeok" ông ngập ngừng "Nhớ, đưa cả MinSeok nữa. Ba thích thằng bé lắm"

SangHyeok cười "Con còn tưởng ba chẳng mến bạn nhỏ nhà con chứ"

Ông giật mình, vỗ vào bắp tay trái của anh một cái "Nè! Ai nói là ba không mến. Chỉ là.. ba thử lòng thôi"

"Ông cứ thử lòng thử áo mãi. May là MinSeok chưa chạy mất đấy, nó mà chạy mất tôi cho ông biết cảm giác tới số là như thế nào!" KwonJun đánh vào tay ông đe doạ.

"Cái bà này, trước mặt con mà làm cái gì vậy hả?" JungHyung xoa xoa vào chỗ mà vợ mình vừa đánh.

"Bộ nó lạ lắm hả mà còn bày đặt lấy lí do con với chả cái"

"Thôi con về nhé. Đưa MinSeok về nhà nữa ba mẹ" SangHyeok vội lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

"Ừm thôi về đi. Lái xe cẩn thận đấy"

"Ờ ờ, Tết nhớ đưa MinSeok về đây đó"

...

SangHyeok ngồi vào ghế lái, quay sang theo thói quen định thắt dây an toàn cho cậu nhưng MinSeok đã ngoan ngoãn cài dây an toàn ngồi im bên cạnh nên anh chuyển sang xoa đầu cậu.

"Để em đợi lâu rồi"

"Không có ạ"

"Mà.. em.." Cậu ngập ngừng.

"Có chuyện gì hả"

MinSeok im một lúc, sau đó như cố nhớ ra thứ gì đó.

"Hôm qua, em mơ thấy một giấc mơ"

"Em mơ thấy ác mộng à?"

"Không phải" Cậu nói tiếp "Trong mơ là lúc em còn học cấp hai. Em gặp một người nhưng không rõ mặt lắm, hơi mơ hồ. Có vẻ khá thân thiết với em, em không chắc nữa. Người đó còn bảo rằng cái gì mà sau này gặp lại gì đó, họ còn gọi đầy đủ cả họ tên của em nữa. Liệu.. có phải điềm báo gì không nhỉ SangHyeok hyung"

Lee SangHyeok - người chú tâm lắng nghe câu chuyện do cậu kể - lộ một vẻ trầm ngâm thoáng qua. Anh nhìn cậu rồi nói.

"Chắc hẳn do em ngủ lạ chỗ nên mơ linh tinh.."

SangHyeok dừng một chút.

"..Hoặc có thể đó là một kí ức nhỏ nào đó mà em quên đi. Nhưng không sao đâu MinSeok"

Anh nở một nụ cười mỉm nhẹ như muốn trấn an cậu. SangHyeok nhẹ nhàng vỗ vai cậu "Đừng suy nghĩ nhiều nhé MinSeokie"

Cậu nhìn lên phía trước, cách một tấm kính, nhìn ra phía đường có phần vắng tanh, không nhanh không chậm đáp lời anh. "Vâng"

Khi xe đã bắt đầu lăn bánh, ngôi nhà của ba mẹ SangHyeok cũng dần khuất khỏi tầm mắt, MinSeok mới chậm chạp chìm vào suy nghĩ của mình.

Chiếc xế hộp màu đen đã đến đường lớn, tấp nập xe cộ qua lại. Cậu vẫn có duy nhất một ý nghĩ.

Qua những lời SangHyeok nói, cậu khá chắc, cỡ bảy mươi phần trăm rằng đó là một kí ức từ hồi cấp hai nhưng có vẻ vì không quá để tâm nên dần theo thời gian mà cậu quên đi.

MinSeok từ trước đến nay không hay mơ thấy những thứ linh tinh. Ngoại trừ ác mộng, cậu chỉ toàn mơ thấy những thứ mà mình yêu thích chẳng hạn như "Một cuộc sống đầy ấm áp bên ba mẹ của mình" hay "Trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp" và ti tỉ thứ khác. Ờm thì nhìn cậu có vẻ hơi hạn chế ít chỗ vậy thôi chứ MinSeok vẫn có một niềm đam mê mãnh liệt đối với bộ môn thể thao này lắm. Nhưng những giấc mơ như hôm qua là chuyện hiếm khi cậu gặp. Và những giấc mơ tương tự như thế đa phần đều là kí ức cũ tràn về, như thể não bộ không muốn cậu quên đi và nhắc lại cho MinSeok nhớ vậy.

"Có lẽ đàn anh trong mộng ấy có vị trí đặc biệt đối với mình" Ryu MinSeok nghĩ.

...

Chiếc xe chạy đến một đoạn đường không quá nhiều xe hay người đi lại. SangHyeok bỗng nhớ lại những lời cậu nói ban nãy. Anh khẽ gõ nhẹ đầu ngón chỏ lên vô lăng mấy cái rồi nhìn sang bên cạnh, trông thấy MinSeok không để ý đến mình. SangHyeok nhấc tay đẩy nhẹ gọng kính, lặng lẽ mỉm cười.

"MinSeokie tệ thật, chỉ mới từng ấy thời gian đã quên mất.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker#keria