Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Hình như thích anh rồi

Ryu MinSeok vẫn chưa thể định hình được trước lời tỏ tình đột ngột của anh. Người ta vẫn thường nói những lời trong lúc men say là những lời thật lòng. Cậu hiện chỉ biết là đầu óc rối bời, tim.. cũng đập vô cùng nhanh như thể muốn thoát khỏi lồng ngực để chạy lon ton đến bên anh.

Khoảng thời gian cậu và anh trong tình trạng 'một người đuổi một người' cũng chẳng phải ngắn, chẳng phải dài nhưng cũng đủ để cậu rung rinh đôi chút. Hoặc là nhiều chút.. cậu không biết.

Cậu lặng lẽ nhìn SangHyeok chìm trong giấc êm thở đều, MinSeok tiếp tục ngẫm nghĩ.

Thật ra thì cậu đã để ý từ lâu, Lee SangHyeok trông rất giống một người nào đó mà cậu từng gặp. Nhưng lục lại bao nhiêu là kí ức, MinSeok vẫn không thể nhớ ra.

Mà phải kể, Lee SangHyeok tựa như một cây cọ vẽ tô đầy sắc màu cho cuộc sống của Ryu MinSeok. Nếu không có anh, cuộc sống của cậu sẽ diễn ra vô cùng bình thường đôi khi lại nhạt nhẽo vô nghĩa.

Nghĩ đến đây MinSeok chợt muốn cười. Cậu khẽ đến gần, thủ thỉ vào tai SangHyeok.

"Vất vả cho anh rồi. Giáng sinh an lành.." MinSeok nói tiếp "Ngủ ngon nhé, SangHyeokie hyung"

Cậu chỉnh chu kéo chăn lên cho anh để SangHyeok có thể yên giấc mà ngủ đêm không bị lạnh. Bản thân thì lại nằm khép nép vào một góc, quay lưng lại với anh. Cuối cùng là nhắm mắt cùng anh rơi vào mộng đẹp.

...

Tháng mười hai, cái lạnh như muốn nuốt chửng cả Đại Hàn. Ở bên ngoài thời tiết lạnh cóng nhưng bên trong phòng lại ấm áp lạ lùng. SangHyeok nghĩ chắc hẳn một phần là nhờ có máy sưởi còn chín phần còn lại là nhớ bạn nhỏ nằm cạnh đây.

Ban nãy anh chắc chắn không phải giả say. Bản thân tuy cũng có phần choáng váng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo nhận biết những gì diễn ra. SangHyeok chỉ định trêu cậu chút thôi, muốn xem xem phản ứng của MinSeok như thế nào.

MinSeok có phải đáng yêu quá thể hay không đây.

Nhìn cậu nằm khép nép đến đáng thương ở một bên giường, giống như chỉ cần di chuyển một ít sẽ ngay lập tức rớt xuống giường vậy. SangHyeok mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

"MinSeok à, em ngủ chưa?"

Không một lời đáp lại. Có lẽ là đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Lee SangHyeok vươn tay đến chạm vào vai cậu chậm rãi kéo người đến gần mình. Khi MinSeok nằm cạnh anh thì chỉ nhúc nhích khó chịu hất tay SangHyeok khỏi vai mình. Anh thở ra một hơi không dài. Cái người nhỏ này, ngủ rồi là mặc sự đời ra sao, ai mà bắt đi chắc cũng chẳng hay. SangHyeok đem chăn đắp lên cả hai rồi mới nhẹ tay ôm cậu vào lòng. Thôi không cần phải chắc này chắc kia nữa, trong phòng ấm áp là nhờ có Ryu MinSeok.

Ôm MinSeok vẫn thích hơn ôm gối. Đương nhiên rồi.

...

Trời lờ mờ sáng, MinSeok chợt tỉnh giấc. Cậu mở bừng mắt sau một giấc mơ. MinSeok mơ thấy, tuy không rõ mặt nhưng chắc chắn là tiền bối lớp trên nào đó. Người đó đứng ở hành lang trường cấp hai lúc trước cậu học. Tay ôm một chồng sách nhìn thôi cũng biết là nặng trịch, mắt nhìn về phía cậu.

"Cảm ơn em, Ryu MinSeok. Sau này nhất định sẽ gặp lại"

Người nọ vừa dứt câu, cậu liền tỉnh. Bỗng dưng nhớ ra bản thân hôm qua nằm gần mép giường, MinSeok hoảng hốt nhích vào theo quán tính vì sợ sẽ rơi xuống. Nào ngờ khi nhích vào cậu lại cảm thấy như có một lớp vải nào đó kề sát mặt mình. MinSeok xoay qua liền nhận ra ngay chiếc áo ngủ được làm từ lụa có màu xanh đậm mà đêm qua anh mặc. Cái người lớn hơn này lại giở trò gì khi cậu ngủ vậy?!

Nhưng MinSeok nghĩ đi nghĩ lại. Ngoài trời thì lạnh, mà trong phòng cũng không quá ấm. Được SangHyeok ôm như thế này cũng không mất mát gì mà còn thích.. là đằng khác. MinSeok mặc kệ vì trước sau gì cũng là SangHyeok sai trước, cậu vẫn có thể nói lý nếu anh lại trêu cậu. MinSeok nhắm mắt ngủ tiếp.

...

"SangHyeok à, xuống ăn cơm thôi"

KwonJun gõ nhẹ vào cửa phòng của con trai mình mấy cái rồi quay lưng chuẩn bị đi thì bà chợt nhớ ra, nói vọng vào.

"Nhớ gọi cả MinSeok nhé!"

SangHyeok, người đã thức từ lâu, đang nghịch vài lọn tóc hơi xoăn xoăn của MinSeok. Nhận được thông báo từ mẹ, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu nhằm đánh thức người vẫn còn đang mê ngủ kia.

"MinSeokie à, dậy thôi"

Cậu lay người một chút, đáp "Em, biết rồi"

MinSeok dụi dụi mắt rồi nhìn anh.

"Cái này, chắc chắn là do anh ôm em. Không phải em chủ động đâu, đừng có hòng mà trêu em!"

SangHyeok khẽ cười "Tôi biết rồi, tất cả là do tôi hết. MinSeok đại nhân hãy tha thứ cho tôi!"

MinSeok bỗng bật cười lớn đẩy người nằm cạnh ra.

"Không giỡn với anh đâu SangHyeok hyung. Em muốn đi vệ sinh cá nhân"

"Được, tôi vệ sinh cá nhân cùng em được không mặt trời nhỏ?"

"Không biết, không biết. Tùy anh"

...

SangHyeok nặng ra một lượng kem đánh răng vừa đủ lên bàn chải rồi đưa cho cậu. Kem đánh răng mà anh dùng có mùi tựa như bạc hà, thơm cực kì. Cậu cảm ơn rồi nhận lấy bàn chải từ anh. Lông của bàn chải đánh răng mà SangHyeok đưa cho vô cùng mềm, MinSeok thầm nghĩ chắc phải nên hỏi hiệu mà anh dùng rồi thay hết đống bàn chải ở nhà cậu mới được.

Cả hai cùng nhau đánh răng trong bầu không khí im lặng, MinSeok bỗng nói.

"SangHyeokie hyung ơi, em nghĩ.. em nghĩ là hình như em thích anh rồi"

Mặc dù cậu nói không tròn chữ lắm nhưng anh vẫn có thể hiểu được ý cậu muốn nói. Anh đặt một tay lên tóc cậu. Nhìn chiếc gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của MinSeok, anh đáp "Vậy thì tốt quá chẳng phải sao. MinSeok phải thích tôi nhiều hơn nữa đấy nhé"

"Em nói thật đấy!" MinSeok nghiêm túc nói tiếp với giọng chắc nịch "Hình như em thích anh rồi"

"..."

...

"Nè hai đứa ăn đi, sao đứa nào đứa nấy cứ đực mặt ra vậy. Có chuyện gì hả"

MinSeok và SangHyeok, một người lớn và một người nhỏ im lặng cắm cúi gắp đồ ăn sau một màn ở nhà vệ sinh.

KwonJun thắc mắc, chẳng phải hôm qua đứa này thì gắp đồ cho đứa kia, đứa kia thì cười vui vẻ gắp lại cho đứa này, hí ha hí hửng quá trời quá đất vậy mà hôm nay đứa nhỏ đứa lớn đều ngồi ngoan ăn cơm. Mặc dù là cũng có gắp đồ ăn cho nhau nhưng bà cứ có cảm giác ngượng ngùng nào đó quanh quẩn hai đứa nó.

Thôi thì chuyện của mấy đứa nhỏ, bà cũng không muốn hỏi làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker#keria