Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Giáng Sinh (2)

"Ôi trời no quá đi mất!" MinSeok xoa xoa bụng nhỏ căng tròn vì vừa được ăn no. SangHyeok nhìn dáng vẻ không thể nào thoả mãn hơn của cậu không khỏi buồn cười.

"MinSeokie à em no lắm rồi đúng không?"

"Vâng, đồ ăn ngon quá nên em không thể kiềm được nên lỡ ăn hơi nhiều. Giờ em no đến không đi nỗi luôn rồi anh SangHyeok ơi" MinSeok bĩu môi, cậu không nói đùa đâu. Thật sự no đến độ chân nhấc không nổi luôn đó!

"Hết cách với em. MinSeok quên là một lát nữa sẽ đến nhà tôi đón Giáng Sinh hả. Em biết đó, mẹ tôi có sở thích nấu ăn mà hôm nay lại có khách quý đến nhà nữa, bà ấy có lẽ sẽ nấu hơi nhiều đó"

"A! Em quên mất" Cậu mém tí đã quên mất việc chốc lát nữa cậu sẽ đến nhà SangHyeok để đón Noel cùng gia đình anh. "Anh ơi, em còn chưa mua quà biếu cô chú nữa"

"Em đến là quý lắm rồi, không cần quà cáp đâu" SangHyeok biết chắc rằng cậu sẽ quên chuyện này.

Cậu phản bác lại ý kiến của anh "Cái gì mà không cần quà cáp, đó là phép lịch sự tối thiểu đó SangHyeok hyung" Cậu dừng lại nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp "Hừm em nghĩ em nên mua gì rồi, phiền anh chút nữa chở em đi nhé"

Anh gật đầu đáp lại cậu "Ừm được"

...

6:34 p.m.

Chiếc xế hộp màu đen dừng lại trước một căn nhà được gọi là khá to. Nhưng MinSeok không nghĩ rằng đây là một căn nhà bình thường đâu đấy? Phải gọi nó là lâu đài thì đúng hơn!

Trước mặt cậu hiện là một cái cổng sắt khá to màu đen bao quanh căn nhà. Bước qua cánh cổng này, một biệt thự to sẽ xuất hiện rõ. Vẻ bề ngoài của nó mang hơi hướng cổ điển, có chút đơn giản. MinSeok đứng ở cửa garage chờ anh đậu xe, cẩn thận nhìn ngắm xung quanh. Ba của SangHyeok có lẽ là một người thích cây kiểng. Sân trước của "toà lâu đài" cậu thấy đâu đâu cũng là sự hiện diện của nhiều loại cây cảnh khác nhau. Trước đây cậu cũng có tìm hiểu thử vài thông tin về cây cảnh nên khi nhìn vào khu vườn thu nhỏ này cậu chỉ biết rằng phải tốn kha khá tiền mới có thể sở hữu và chăm sóc những loại cây phát ra hương thơm ngào ngạt này.

Trong khi MinSeok vẫn còn đang ngơ ngác trước sở thích của chú Lee thì anh đã đứng ngay sau lưng cậu. SangHyeok khẽ vỗ vai cậu, hỏi.

"MinSeokie sao lại đứng ngơ ở đây"

"Giật hết cả mình!" Cậu bỗng thét lên sau đó liền hạ giọng thì thầm với anh "SangHyeokie hyung anh làm ơn hãy di chuyển tạo ra tiếng động đi, tí nữa là hù chết em rồi"

SangHyeok nhìn cậu rồi bật cười, anh thầm nghĩ bạn nhỏ họ Ryu này chắc hẳn đang tỉ mỉ quan sát căn nhà nhỏ của anh rồi.

"Được rồi, vào nhà thôi nào"

King Kongg~

Chuông cửa vang lên khá lớn. Đứng trước cửa gỗ được khắc hoa văn một cách tinh tế cậu bỗng cảm thấy có chút áp lực và chút hồi hộp. Anh đứng cạnh nhìn vẻ mím môi, hai tay ghì chặt túi quà của cậu, trong mắt tràn ngập ý cười. Anh ghé đầu vào tai cậu nói khẽ.

"Chà bạn nhỏ của tôi bắt đầu thấy hồi hộp rồi nhỉ"

Giọng nói cùng hơi thở trầm ấm của anh cứ thế mà phả vào tai cậu làm cả mang tai đỏ lựng cả lên. Tai nhỏ nhạy cảm tiếp xúc với hơi thở nóng của anh không tránh khỏi việc cảm thấy nhột. MinSeok ngại ngùng vì khoảng cách gần quá mức cho phép giữa hai người lắp bắp lên tiếng.

"L-làm gì có! Em, em không hồi hộp chút nào cả!"

"Vậy à?" SangHyeok lại lần nữa nói khẽ vào tai cậu. Anh có thể cảm nhận được người đứng cạnh đang hơi run nhẹ. Chẳng biết là run vì nhột hay run vì hồi hộp nữa nhưng nhìn dáng vẻ bị bắt nạt của bạn học nhỏ đáng yêu, anh bỗng muốn có ý xấu mà trêu chọc cậu.

"Tôi nhớ, ban nãy có người hùng hồn tuyên bố với tôi rằng mình không hề lo sợ hay hồi hộp gì về việc gặp mặt ba mẹ tôi nhưng giờ người đó lại đứng đây run rẩy tỏ rõ dáng vẻ hồi hộp đó nha"

Cậu nghe được lời châm chọc của SangHyeok không khỏi phát cáu. Vị tiền bối Lee ăn gì mà nhớ dai vậy?! "Hừ"

Rất nhanh sau đã có người đến mở cửa cho hai người. Cánh cửa vang lên một tiếng cạch và sau đó mở hẳn ra, một người phụ nữ có ngoại hình khá gầy ăn mặc trông rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hòa. Có lẽ là mẹ của anh. Cậu lễ phép cúi người chào hỏi.

"Cháu chào cô ạ"

"Chào mẹ ạ"

"Ây gu Hyeokie về rồi đấy hả. A đây không phải là bạn học MinSeokie mà con kể đây sao? Bạn nhỏ mau vào trong nào ở ngoài lâu sẽ cảm đó" Nói rồi bà liền sốt sắng kéo cậu vào trong bỏ lại đứa con trai cưng của mình ở ngoài với câu nói "Nhớ đừng làm bẩn nhà đấy nhé!". Cảm giác bị vứt bỏ thoáng qua.

Jo Kwon Jun để cậu ngồi vào sô pha ở phòng khách. Bên phía tay trái của cậu là một người đàn ông trung niên đang đọc báo. Cậu đoán đây là ba của SangHyeok. MinSeok giữ phép tắc nhẹ nhàng cúi đầu chào ông một tiếng.

"Cháu chào chú ạ. Chú đây chắc là ba của anh SangHyeok ạ?"

Người đàn ông rất lâu sau mới ừm đáp lại cậu. MinSeok chỉ biết vâng rồi sau đó im bặt. Nói thật thì cậu cảm thấy hơi sợ trước sự lạnh lùng này của ba Lee. MinSeok ngoan ngoãn ngồi im không nói thêm câu gì mà bấu tay vào nhau. Một lát sau Kwon Jun quay lại cùng với một dĩa trái cây trông rất ngon mắt.

"MinSeokie à cháu thử trái cây nha, bác vừa mua ở chợ hồi sáng, tươi ngon lắm. Vì còn khá sớm nên chắc khoảng ba mươi phút nữa ta mới ăn tối"

"Dạ vâng cháu cảm ơn" Cậu đứng dậy nhận dĩa trái cây từ tay bà đặt xuống bàn rồi sau đó quay người cầm lấy hai túi quà cậu đã mua để tặng, MinSeok lễ phép đưa bằng hai tay.

"Trời ạ MinSeokie không cần khách sáo vậy đâu, cháu đến đây là cô vui lắm rồi"

"Thôi cô cứ nhận lấy thảo đi ạ"

"Thằng bé này, khách sáo quá đi"

MinSeok gãi đầu cười trừ, giải thích món quà nhỏ mình đã chuẩn bị.

"Vì thời tiết lạnh nên cháu đã nghĩ ngay đến việc giữ ấm. Mong là cô thích chiếc áo len. Về quà của bác trai thì cháu đã mua một chai rượu vang để biếu ạ. Thú thật thì cháu không biết nên chọn gì vì không biết sở thích của cô chú"

Kwon Jun cười đến vui vẻ trước hành động gãi đầu của cậu. Đứa trẻ này vậy mà lại có thói quen hệt như SangHyeok nhà bà.

"Ừm, MinSeokie ngoan quá"

"Đương nhiên rồi ạ. Bạn nhỏ của con ngoan ngoãn với lễ phép lắm, mẹ cứ yên tâm"

Bà thu lại vẻ mặt của mình, trong mắt có chút chán ghét đứa con đang phá hỏng bầu không khí riêng tư giữa bà và MinSeok. "Ủa mẹ tưởng con nằm ngủ ở ngoài kia luôn rồi chứ"

"Mẹ àaa"

"Thôi im đi, tui không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa đâu"

"E hèm" Người tưởng chừng tàng hình nãy giờ tằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người và ông đã thành công. Ánh mắt của ba người đều đổ dồn về một phía, Lee JungHyung tiếp tục nói "Đến giờ ăn tối rồi đấy, hai mẹ con tính cãi lộn đến khi nào?"

"Quên mất" Kwon Jun nhìn về phía cậu "MinSeokie à cháu hãy vào phòng ăn đợi cô chút nhé". MinSeok ngoan ngoãn vâng lời vào trong phòng ăn như lời bà. Kwon Jun bỗng quay ngoắt nhìn anh, thái độ cũng khác hoàn toàn "Còn con, phụ thì không thấy đâu chỉ biết hưởng là nhiều thôi". Anh cũng lười trả lời nên im lặng đi theo sau cậu mà vào phòng ăn.

...

8:01 p.m.

"MinSeok à để cháu phải đợi lâu rồi, cô xin lỗi nhé"

"Không sao đâu ạ, dù gì cô cũng đã vất vả chuẩn bị món ăn mà ạ cháu sẽ hưởng thức ngon lành nhất có thể"

"Cứ tự nhiên đi"

"Vâng~"

SangHyeok ngồi cạnh cậu đối diện là ba mẹ của anh. Nhưng trong lúc ăn anh cứ chăm sóc cậu từ đầu đến cuối như thể cậu là đứa nhóc vậy. MinSeok ngại muốn chết, trước mặt phụ huynh mà anh cứ như chỉ có hai người vậy. Ước gì có cái hố ở đây để cậu chui xuống, thật sự ngại chết cậu rồi, MinSeok đã nghĩ vậy. Cậu kéo nhẹ góc áo của anh. SangHyeok nhận được tín hiệu liền nghiêng người về phía cậu. Cậu thì thầm.

"SangHyeokie hyung ơi, em có thể tự ăn được. Anh không cần quan tâm đến em quá đâu"

SangHyeok gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh hạn chế tạo ra những cử chỉ thân mật nhất với cậu. Mẹ Lee trông thấy anh không còn tranh việc gắp thức ăn cho MinSeok nữa, bà liền thay thế gắp liên tục đồ ăn cho cậu, chén cơm của cậu giờ đã đầy ụ thịt thà, rau cải. Anh vội vàng lên tiếng giải vây giúp cậu.

"Mẹ à lúc nãy tụi con có ăn ở ngoài rồi. Hiện tại MinSeokie vẫn còn đang no không thể ăn thêm nhiều nữa đâu. Mẹ đừng gắp thức ăn vào chén của em ấy nữa nhé"

"Vậy á? Cô xin lỗi cháu, cô sợ cháu ngại, ăn không đủ no nên mới thế"

"Không sao đâu cô Kwon Jun. Món cô làm rất ngon cháu rất thích ạ"

"Cái bà này thiệt tình. Khách khứa đến mà làm vậy đó hả"

"Ba à đừng trưng vẻ mặt hù doạ con nít nữa. Ba làm bạn nhỏ sợ đó"

"A-ai doạ chứ, thằng này"

Anh không nói nữa mà chuyên tâm ăn. Cậu thầm vui vẻ trong lòng, nói chứ SangHyeok vẫn là người hiểu cậu nhất.

...

8:30 p.m.

Sau khi hưởng thức bữa ăn xong, cậu cùng với cô Kwon Jun ra phòng khách để trò chuyện, xem phim. Cô kể rất nhiều chuyện, nào là lúc SangHyeok còn bé như thế nào, hay ở độ tuổi cô có những sự kiện gì diễn ra hoặc.. cách hai cô chú đến với nhau,... rất nhiều, mẹ Lee kể đủ thứ chuyện khiến cậu không thể rời sự chú ý. Còn anh và chú JungHyung thì ra phía trước nhà để bàn chuyện gì đó.

Nói chuyện với cô một chút vậy mà mới đó đã gần mười giờ tối. Cậu cũng cảm thấy hơi buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. MinSeok xin phép cô Kwon Jun rồi lên phòng, dù cho mẹ Lee có chỉ đường tận tình đến mấy thì cậu vẫn mù mịt mắt nhắm mắt mở đi vào nhầm phòng, ấy vậy mà lại còn là phòng của SangHyeok. Cậu lên phòng được một lúc thì hai ba con cũng vào nhà. Kwon Jun nhìn đứa con của mình một lúc rồi vỗ vai nói với anh.

"Hyeokie, mẹ rất thích MinSeokie"

Anh mỉm cười gật đầu đáp lại lời của bà. "Con cũng rất thích MinSeokie ạ~"

"???" Gì đây????

Bà đến gần thì ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Chắc là ông già chồng chuốc say con trai cưng nữa đây mà.

"MinSeokie đâu rồi hả mẹ?"

"Trên phòng dành cho khách rồi, thằng bé bảo là buồn ngủ"

"Vâng, vậy.. con lên phòng đây ạ. Mẹ ngủ ngon nhé. Giáng Sinh an lành"

"Ừ đi đi ông tướng"

Kwon Jun nhìn đứa con trai cao ráo của mình bước từng bước loạng choạng mà lo lắng rằng anh sẽ té bất cứ lúc nào. Khi chắc chắn anh đã lên phòng an toàn, bà bắt đầu quay qua JungHyung.

"Sao mà cứ hễ nó về là ông lại dụ nó uống đồ có cồn vậy?"

"Thì lâu lâu mới có dịp mà, bà cáu tôi làm gì"

"Già mà không nên nết, dạy hư con mình vậy mà coi được hả"

"Thôi mà, bà cứ cằn nhằn tôi mãi"

"Hừ, mai tôi xử ông sau" Bà chống nạnh nhìn JungHyung đang ngồi ăn bánh tỉnh bơ trên sô pha. Kwon Jun cảm thấy quá mệt mỏi, bất lực mà về phòng trước mặc JungHyung đang măm măm bánh ngọt.

...

Anh tiến vào phòng ngủ của mình. Vì có uống chút ít nên đầu hơi choáng. Không nghĩ nhiều mà ngã nhào ngay xuống chiếc nệm êm ái. MinSeok đang nằm trên giường mới chìm vào giấc liền bị anh làm cho giật mình tỉnh ngủ. MinSeok bàng hoàng nhìn qua con người đang nhắm chặt mắt nằm kế mình. "Ơ hay? Sao SangHyeok hyung lại ở đây?" "Chẳng lẽ mình đi nhầm phòng" "Còn có mùi rượu?" "Ảnh say rồi hả" ... Những câu hỏi liên tục chạy quanh đầu MinSeok. Nhưng nếu như cứ nhìn anh như vậy, không phải.. trông anh rất đáng yêu sao? SangHyeok vốn dĩ da rất trắng nay lại thêm chút cồn vào người làm mặt anh hơi ửng ửng đỏ. Cậu vươn tay chọt chọt vào má anh sau đó là nhéo nhẹ vào phần chóp mũi. Có lẽ cậu hơi quá tay nên vô tình làm anh dậy mất rồi. SangHyeok mở đôi mắt lờ mờ của mình nhìn con người đang quấy rối anh. Ô chẳng phải là MinSeok sao? Anh bỗng mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.

"Bạn nhỏ ơi, MinSeokie ơi, Giáng Sinh an lành nhé. Tôi thích em nhiều lắm, rất.. thích.. em.."

Vì không thể khống chế cơn buồn ngủ nên anh đã chìm vào giấc bỏ lại người nhỏ đang ngơ ngác.

Thịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker#keria