Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Thắc mắc

"SangHyeokie hyung ơi"

"SangHyeokie hyung!"

Cậu gọi mãi mà chẳng thấy anh đáp. MinSeok vẫy vẫy tay nhằm tìm kiếm sự chú ý từ anh. SangHyeok ngẩn ngơ nhìn cậu nãy giờ bỗng giật mình nhẹ, sau đó lại ngại ngại ngùng ngùng mà chỉnh tóc.

"À ừm"

"Anh nhìn gì vậy"

"Tôi nhìn.."

"Nhìn gì vậy ạ?"

"Nhìn em"

"Em thì có gì mà để nhìn"

Em xinh đến thế cơ mà, làm sao mà không có cơ chứ?

SangHyeok bật cười sau đó lại trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp "Mà MinSeokie này"

"Dạ?"

Nghe được tiếng cậu đáp anh bỗng thấy có chút hồi hộp. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng hỏi cậu một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng trong giọng nói vẫn không kiềm được mà hơi run.

"Ừm thì em thấy rồi đó. Đông về rồi cũng đồng nghĩa với việc sắp đến Giáng Sinh. Không biết.. em có muốn đón Giáng Sinh cùng.. tôi không?"

"Giáng Sinh ấy ạ?"

"Đú-Đúng vậy"

"Anh sao vậy? Lạnh lắm sao SangHyeok hyung?"

"Không có.."

"À, đương nhiên là được ạ"

"Thật ư? Em không đón Giáng Sinh với gia đình hả?"

MinSeok cúi đầu thở dài rồi lại ngước lên nhìn anh. SangHyeok có thể nhìn thấy được vẻ buồn bã trong ánh mắt của cậu. MinSeok mím môi chẳng biết có nên trả lời hay không.

"Có chuyện gì vậy MinSeokie?"

"..."

"Tôi xin lỗi nếu có lỡ lời nhé, em không muốn nói cũng chẳng sao cả"

"Em.."

"Được rồi về kí túc xá thôi nào bạn nhỏ, MinSeokie sẽ cảm lạnh khi ở ngoài đây quá lâu đó"

"Vâng"

...

Trên đoạn đường về kí túc xá, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh thầm trách bản thân vì đã kéo bầu không khí vui vẻ giữa hai người xuống. Thấy cậu có vẻ không muốn nói chuyện nên anh cũng không có ý định mở lời. Anh lo rằng bản thân mình lại hỏi những câu không nên.

Đến cửa phòng kí túc của cậu, anh chẳng nói gì mà chỉ cười mỉm vẫy tay tạm biệt cậu. MinSeok cũng vẫy tay đáp lại anh nhưng động tác có chút đơ rồi sau đó cậu xách túi đồ quay người mở cửa bước vào phòng. SangHyeok chăm chú nhìn cậu bước vào trong rồi mới yên tâm mà rời đi. Anh khẽ ma sát đôi bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh của mình vào nhau, tìm kiếm sự ấm áp từ nó. Khi đã đỡ cóng tay anh lại đút tay vào túi áo, mỗi một bước đi là một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí. SangHyeok cảm thấy rất có lỗi với cậu, anh vốn chỉ định thắc mắc vì sao MinSeok không đón Giáng Sinh cùng gia đình nhưng mọi chuyện lại rẻ sang hướng khác. Có lẽ SangHyeok không nên thắc mắc như vậy.

Anh cứ như vậy tiến về phía trước. Khi cách phòng kí túc xá của cậu gần một nửa hành lang thì anh bỗng cảm nhận được một lực kéo nhẹ áo anh từ đằng sau. SangHyeok quay ra, anh bất ngờ khi thấy MinSeok đang níu lấy cánh tay áo của mình. Có thể vì chỉ mải nghĩ mà anh không để ý đến tiếng chân của cậu. Thấy MinSeok gục đầu thở hổn hển vì chạy mệt nhưng vẫn níu chặt lấy áo anh như sợ buông tay ra SangHyeok sẽ đi mất, anh vội không nghĩ nữa mà vươn tay ra vuốt lưng cậu giúp cậu thở đều hơn. MinSeok dần lấy lại được nhịp thở, gọi anh một tiếng.

"Sang, SangHyeokie hyung! Khoan đi đã, em muốn nói chuyện với anh"

...

"Được rồi, em muốn nói gì với tôi thế?" SangHyeok đưa cho cậu một cốc nước ấm rồi xoa đầu cậu. MinSeok nhận cốc nước từ anh, uống một ngụm rồi nhìn SangHyeok đang ngồi xuống đối diện mình. Cậu chóp chóp mắt tròn, mím môi tạo ra biểu cảm " •-•" vô cùng đáng yêu.

"Em.."

"Hửmm?"

Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, không nhanh không chậm mà nói.

"Em đã không ở cùng ba mẹ kể từ khi họ quyết định rời Đại Hàn Dân Quốc đến với một vùng đất mới để làm ăn. Em chẳng trách móc gì đâu, em biết ba mẹ làm vậy đều là tốt cho em. Chính em là người đề nghị họ không cần quay về thăm em vào các dịp lễ như Giáng Sinh này nọ. Ha.. Chính em là người nói như vậy nhưng em lại rất thất vọng và buồn khi đến ngày lễ lại chẳng thấy ba mẹ đâu. Em có phải rất nực cười không? A anh đừng trách họ nhé, ba mẹ em cũng không vô tâm đến vậy đâu. Tuy là không về nhưng ba mẹ vẫn gọi facetime cho em đó. Mỗi một cuộc cũng cỡ 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ lận đó. Chỉ nhiêu đó thôi c-cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi hì hì"

"..."

"MinSeokie ngoan, ai mà chẳng muốn ở bên gia đình sum vầy đúng chứ"

"Sau này hay trong tương lai gần tôi sẽ trở thành người một nhà với em, em không cần phải lo việc phải ở một mình nữa đâu"

"N-người một nhà cái gì chứ..!"

"Là người một nhà"
Là chồng em

"Em, em không nói nữa"

"Được, không nói nữa vậy"

Cứ ngỡ cuộc trò chuyện chỉ có bấy nhiêu. SangHyeok thấy cậu có vẻ đã uống gần xong cốc nước nên đã đứng dậy cầm lấy cốc thủy tinh dẹp giúp cậu. Hiểu được ý của anh, cậu cũng ngoan ngoãn mà đưa. MinSeok vẫn không quên lễ phép cảm ơn anh. SangHyeok vào bếp rửa ly, cậu cũng đi theo sau đứng cạnh. Bỗng cậu gọi anh với giọng điệu nhỏ nhẹ đến mức tiếng từ vòi nước cũng có thể át mất tiếng cậu.

"SangHyeokie hyung"

"Sao vậy bạn nhỏ?"

"Anh đừng buồn vì chuyện lúc nãy nhé, là em, em là người đã khiến bầu không khí của chúng ta trầm xuống. Thật lòng xin lỗi anh"

"Không, là tôi mới đúng. Đáng lẽ tôi không nên nhiều chuyện"

"A không, không đâu"

"MinSeok à"

"Vâng?"

Anh úp cái ly cuối cùng lên kệ, chống tay lên thành của bồn rửa chén, đầu xoay nhẹ về hướng cậu từ tốn nói "Tôi rất hay thắc mắc, đặc biệt là em. Tôi tò mò tất cả mọi thứ từ em.. nên nếu như tôi có buộc miệng hỏi cái này cái kia làm em khó chịu, em hãy nói với tôi nhé bạn nhỏ"

"A dạ"

"Được rồi, chất sữa vào tủ lạnh cùng tôi nào"

"Vâng~~"

MinSeok lon ton chạy đến bên bàn ăn, cầm lấy bịch đồ từ cửa hàng tiện lợi lúc nãy rồi chạy lại gần tủ lạnh, nơi SangHyeok đang đứng chờ.

"Sữa tới đây yayyyy"

"Ây gu em sẽ té mất MinSeok"

"Không sao đâu mà hyung"

Cậu cầm một lốc sữa dâu đưa cho anh. SangHyeok nhận lốc sữa từ cậu, xem xét không gian trong tủ một chút rồi mới để vào. Cứ người đưa người chất như vậy cho đến khi hết sạch sữa trong bịch nhựa. MinSeok ngắm nghía chiếc tủ lạnh đầy ụ với nhiều loại sữa, anh không chỉ giúp cậu chất sữa mà còn giúp cậu dẹp gọn lại tủ lạnh. Mới để ý, kể từ lúc SangHyeok đặt chân vào căn phòng của cậu nó đã có "chút ít" thay đổi. Cậu tuy thuộc dạng lười dọn phòng nhưng không đến nỗi sống bừa bộn đâu nhưng khi anh đến căn phòng này có vẻ gọn gàng hơn. MinSeok bất giác chống nạnh nhìn xung quanh kí túc gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ đến mức muốn lấp lánh của mình.

"SangHyeokie hyung, em thật sự không biết đây là phòng kí túc của em hay là của anh nữa"

"Có khi anh còn rành cái phòng này hơn cả em cơ"

"Em nói có quá không?"

"Chứ sao nữa anh, gần như mọi ngóc ngách trong phòng này anh đều biết hết còn gì"

"..." Cũng đúng.

"Chắc tôi về đây, muộn mất rồi"

"Vâng, SangHyeokie hyung về cẩn thận"

"Nếu có việc gì cần hãy gọi hoặc nhắn cho tôi nhé, bạn nhỏ"

"Em biết rùii"

"Ừm gặp lại em sau"

"Gặp anh sau"

SangHyeok vớ lấy chiếc áo khoác trên kệ, vừa đi vừa mặc bước đến cửa, trước khi mở cửa ra về anh vẫn không quay lại vẫy tay tạm biệt cậu. MinSeok cười tít mắt vẫy vẫy tay nhỏ đáp lại anh. Cậu sẽ không nói rằng mình có chút tiếc nuối khi SangHyeok phải ra về. Anh cũng sẽ không nói rằng mình có chút không muốn về.

...

9:07 p.m.

@lfk
MinSeokie
Ngủ ngon nhé! (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

@ryuryuu
SangHyeokie hyung
Cũng ngủ ngon nhé! ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

...

Hi mấy ní, hôm nay Qiu có vài điều muốn nói nên mong mấy bạn sẽ dành chút thời gian để đọc nhé <3

Đầu tiên thì Qiu đang muốn nói về vấn đề lưu fic của Qiu vào danh sách đọc. A không phải tớ có ý gì đâu, chỉ là có vài bạn không biết có phải nhầm lẫn hay vô tình gì hay không mà lại lưu vào danh sách của cp khác ( minseok×someone). Qiu không có cấm mọi người lưu fic của tớ nhưng tớ mong các bạn nếu có lưu thì hãy lưu vào danh sách đọc chỉ có riêng 2 bạn (lsh×rms) hoặc hạn chế nhất có thể vấn đề Qiu vừa nêu trên. Cảm ơn các đọc giả nhiều ạaa ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Tiếp theo là về việc thời gian sắp tới thi học kì nên Qiu sẽ tạm off không đăng chap một thời gian, cụ thể hơn là sau khi thi xong thì Qiu sẽ bắt đầu đăng chap dần dần (mặc dù ngày thường chap vẫn được ra lò rất lâu) nhưng chắc chắn Noel sẽ có chap mới.

Cuối cùng là chúc mọi người một buổi tối tốt lành, cảm ơn mấy ní đã đọc đôi lời nhắn gửi của Qiu ạ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker#keria