21. Giận dỗi
Anh dọn dẹp lại giường, nhặt chiếc gối đang nằm dưới sàn lên phủi phủi một chút rồi đặt nó về chỗ cũ. SangHyeok vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Vì hiện tại cũng không còn sớm và trong tủ lạnh cậu thì chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng và mấy hộp sữa, à còn có ít cơm nguội nữa. Anh nghĩ ngợi một lúc thì quyết định làm món trứng bọc cơm, vừa đơn giản lại vừa có thẩm mĩ. SangHyeok bắt tay vào làm, rất nhanh đã làm xong hai phần cho anh và MinSeok. Anh với lấy ly thủy tinh có hình hoạt họa cún con, rót sữa mà cậu thích uống vào. Vậy là hoàn thành bữa sáng rồi. Đặt ly sữa xuống bàn, anh nhìn vào đồng hồ treo trên tường, lâu như vậy MinSeok còn chưa ra?
SangHyeok tiến đến gần cửa nhà vệ sinh, không nhanh không chậm gõ gõ mấy cái. Đầu ngón tay anh cong nhẹ gõ vào cửa gỗ vang lên tiếng 'cốc cốc' tiếp sau đó là giọng nói trầm ấm của anh.
"MinSeokie à, em đã xong chưa vậy? Tôi chuẩn bị xong cho em bữa sáng rồi này" Bên trong im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. "Em biết rồi ạ, anh SangHyeok ăn trước đi không cần đợi em đâu!"
Cái giọng điệu này của cậu nghe qua thôi đã biết là đang giận dỗi. Biết mình đã chọc giận mặt trời nhỏ nên anh liền hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành.
"MinSeokie à tôi xin lỗi em mà. Là tôi xấu tính trêu em, bạn nhỏ tha lỗi cho tôi nha?"
"..."
Không nghe thấy hồi đáp nào nữa, anh hít một hơi sâu, đặt tay lên tay nắm cửa vặn nhẹ. Cánh cửa mở ra, MinSeok thấy anh bước vào thì khoanh tay xoay đi chỗ khác.
"Bạn học nhỏ đừng dỗi nữa, ra ăn sáng rồi đi học cùng tôi nào"
"Hừ"
"Cà chua nhỏ à đừng dỗi tôi mà"
"Cà chua nhỏ cái gì mà cà chua nhỏ!!"
"Em là, em là bạn học nhỏ MinSeok chứ không phải quả cà chua nhỏ của anh!!"
"Vậy bạn học nhỏ MinSeok ngoan ngoan mau ăn sáng để còn đi học nữa, sắp muộn giờ rồi đó"
"Chẳng lẽ em định bỏ bữa rồi đi học luôn sao? Như vậy sẽ không tốt cho em đâu MinSeokie"
"Mặc kệ anh, em đi ăn trước, em đói rồi. Anh ở đó dỗ cái bàn chải đánh răng đi"
Cậu khoanh tay một mặt bước qua anh tiến thẳng đến bàn ăn, bỏ lại SangHyeok vẫn còn ngơ ngác phía sau. Anh vào đây là để dỗ cậu chứ đâu phải dỗ cái bàn chải vô tri vô giác đó. Thu lại vẻ mặt ngơ ngác, SangHyeok nhanh chóng chạy theo cậu. Ngồi vào bàn ăn, chỉ thấy MinSeok cặm cụi hưởng thức bữa sáng. Cậu chẳng buồn nhìn anh dù chỉ một cái, mặc kệ anh có hỏi chuyện gì cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.
MinSeok ăn xong thì đứng dậy vào phòng chuẩn bị sách vở đi học. Cậu khoác cặp lên một bên vai, đi ra kệ giày từ tốn mang giày vào. Còn anh thì vội vàng dọn dẹp bàn ăn rồi cũng xách cặp theo sau.
Cậu và SangHyeok cứ "người nhỏ đi phía trước người lớn đi phía sau" như vậy từ kí túc xá đến trường. Đi ngang qua các dãy hành lang không thể không nghe thấy những lời bán tán. Nào là "Hai người họ lại giận dỗi gì nhau sao?" hay là "Tiền bối Lee lại chọc giận gì bạn học Ryu nữa vậy" và các câu đại loại thế. Anh hận không thể mắng được những người đó, bộ không thấy 'gia đình nhỏ' đang lục đục nội bộ hay sao?
Tuy cậu đã ngồi vào lớp nhưng vẫn chẳng thèm để ý đến chiếc mèo lớn lẽo đẽo theo cậu nãy giờ. SangHyeok như nảy ra một ý tưởng, lục lọi từ trong cặp mình lấy ra một sấp giấy note màu vàng, cầm bút viết viết gì đó lên giấy. MinSeok cố gắng kìm nén sự tò mò của mình, giả vờ lấy sách vở ra học bài. Cậu vừa đặt cuốn sách lên bàn thì đồng thời một tờ giấy note được đưa ra dán lên bìa cuốn sách.
"Bạn nhỏ định sẽ không nói chuyện với tôi luôn sao? :("
Cậu cười thầm trong lòng trước trò ấu trĩ này của SangHyeok. MinSeok cầm lấy cây bút viết câu trả lời của mình vào giấy trong sự mong đợi của anh.
"Đúng vậy"
Hai chữ "Đúng vậy" to đùng được viết ra ngay phía dưới, thành công dập tắt hy vọng của anh. SangHyeok vươn tay cầm lấy tờ giấy vò nát nó rồi anh lại viết thêm vào một tờ giấy mới.
"MinSeokie sẽ không tàn nhẫn với tôi như vậy chứ :<"
"Đương nhiên là có rồi"
Cậu vờ bình thản nhìn dáng vẻ cụp đuôi của mèo lớn, bỗng dưng cảm thấy có chút tội lỗi.
"MinSeokie à em đừng như vậy mà, tôi đau lòng quá T.T"
"Anh đau lòng thì mặc anh chứ"
"Em toàn nói những lời sát muối vào tim thôi :(("
"Vậy hả"
"MinSeokie àaa (╥﹏╥)"
"Đừng gọi tên em nữa"
"Và về lớp đi, chuông sắp reo rồi đó đồ xấu tính"
"Được rồi hẹn gặp em sau"
SangHyeok đứng dậy xách cặp về lớp, đi được đôi ba bước thì quay đầu nhìn cậu, cứ như vậy lủi thủi đi về lớp. MinSeok nhìn bóng lưng đáng thương và ánh mắt như muốn khóc đó của người lớn hơn khiến trong lòng cậu tội lỗi chồng chất tội lỗi.
Nhưng cảm giác tội lỗi đó tồn tại không lâu, ai bảo SangHyeok trêu cậu?
...
Ý là Qiu tính đăng hai chap cơ nma sau khi ngủ một giấc thì Qiu cứ nhức nhức cái đầu. Tuii gắng viết cho xong chap này còn chap nữa chắc nợ mọi người nhé /ᐠ。ꞈ。ᐟ\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro