Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ngủ

"MinSeokie?"

SangHyeok ngây người. Đứa nhỏ này ban nãy còn ngoan ngoãn đứng chờ anh bây giờ lại biến đi đâu mất. Nỗi lo lắng dần lớn lên, chôn chết chân anh tại chỗ, phải làm sao bây giờ. Chân vừa nhấc được một chút thì bỗng có một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai SangHyeok. Anh lập tức phản ứng quay người về sau.

"Ashh MinSeokie à em đã đi đâu vậy?"

"Em xin lỗi.. Tại em thấy có bác bán kẹo bông gòn nên chạy sang mua"

"Em có mua cho anh nữa nè SangHyeokie hyung"

Cậu nói rồi chìa ra cây kẹo bông gòn trắng mình vừa mua. Anh thở dài một hơi, cầm lấy cây kẹo từ cậu. SangHyeok xoa đầu cậu như một lời cảm ơn.

"Được rồi. Cái này cho em"

Anh lấy gấu bông từ túi giấy ra rồi đưa cậu, tay cài lên tóc cậu chiếc kẹp nhỏ mà anh đặc biệt mua tặng MinSeok sau đó giúp cậu chỉnh chỉnh lại tóc.

"Bạn nhỏ à sau này em hãy cẩn thận một chút, có đi đâu thì cũng hãy cho tôi biết, được không?"

"Vâng ạ, em làm anh lo sao?"

"MinSeokie ngốc chỉ giỏi làm tôi lo lắng thôi"

"Em biết lỗi rồi mà"

"Mình về kí túc xá đi SangHyeok hyung"

"Ừm"

...

Cây kẹo to bị cậu ăn gần hết mà của anh thì vẫn còn nguyên. MinSeok thắc mắc nhìn vào cây kẹo như muốn bị gió thổi bay của SangHyeok.

"SangHyeok hyung ơi nếu không ăn em sợ nó sẽ bay đi mất đó"

"Sao kẹo lại bay được"

"Em thấy gió hiện tại rất lớn nha, không mau ăn thì nó sẽ bị gió thổi bay đó"

"MinSeokie ngốc, kẹo do em tặng đương nhiên tôi sẽ không để nó bị gió thổi bay đi mất"

"Anh gần đây chuyển sang đọc thể loại ngôn tình hả"

"Không có"

"SangHyeok hyung nói chuyện sến sẩm như mấy anh nam chính trong tiểu thuyết vậy"

SangHyeok bật cười bất lực, cậu nói vậy anh cũng chẳng biết phải đáp làm sao.

"Không phải em nói gió bắt đầu thổi mạnh sao, ăn mau kẻo kẹo bị thổi đi mất này"

"Em biết rùi"

SangHyeok cởi áo khoác của mình rồi choàng lên người cậu, khẽ lau đi vết kẹo dính bên khoé môi.

"Em biết không? Tôi không thích đồ ngọt lắm đâu nhưng miễn là từ em tặng tôi đều thích"

"Dạ.."

"Mau về thôi MinSeokie, trời trở lạnh rồi"

"Mình mau về thôi SangHyeokie hyung"

...

SangHyeok gắp gọn chiếc áo khoác của mình lại rồi đặt nó ngay ngắn vào đầu ghế sô pha. Chuẩn bị xong chỗ ngủ cho bản thân, anh xoay qua nhìn người nhỏ ngồi trên bàn ăn đang cặm cụi xử lí nốt cây kẹo bông thứ hai. Khi nãy cậu ngỏ ý muốn ăn, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý chiều cậu, bây giờ anh có chút hối hận rồi.

"Bạn nhỏ ăn nhiều sẽ bị sâu răng đó"

"Em biết nhưng mà nó ngon lắm"

"Anh thử một chút đi"

Cậu xé một miếng vừa đủ chẳng đợi SangHyeok có chịu hay không mà đưa thẳng vào miệng anh. Vị ngọt của kẹo liền tan ra, tràn khắp khoang miệng.

"Ngon đúng không SangHyeokie hyung"

"Nghịch ngợm nhà em. Nếu không muốn răng sâu thì ăn xong nhớ rửa mặt đánh răng đó MinSeokie"

"Em biết rồi ạ"

...

Anh trằn trọc mãi không vào giấc được. Khó chịu đến nổi không thể ngủ, kế hoạch ban đầu lập ra với mục đích sẽ được ngủ cùng cậu vậy mà giờ mỗi người ngủ mỗi chỗ. SangHyeok gác tay lên trán nghĩ nghĩ gì đó. Sau một lúc nhìn lên trần nhà anh liền bật dậy. Vén chăn bông mà MinSeok đưa ra, anh chầm chậm đặt chân xuống sàn. Cái lạnh nhanh chóng truyền đến làm anh rùng mình. Cố gắng chịu cơn rét, SangHyeok ôm lấy gối mềm đến phòng ngủ của cậu. Anh nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa, hé ra chút vừa đủ để nhìn, SangHyeok lén lút ngó vào trong xem bạn nhỏ đã ngủ chưa. Quan sát hồi lâu xác định rằng MinSeok đã ngủ, anh đẩy cửa bước vào. Đóng lại cánh cửa một cách nhẹ nhất có thể, bạn lớn cùng chiếc gối rón rén đi từng bước đến chiếc giường nọ có bạn nhỏ đang say giấc. Nhìn thấy MinSeok đang ôm lấy gấu bông Cinamaroll, vùi mặt vào nó. Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực dần xuất hiện đá bay cái lạnh vừa rồi.

SangHyeok chậm rãi nằm xuống cạnh cậu. Giúp MinSeok chỉnh lại tư thế để ngủ cho thoải mái, kéo chiếc chăn bị cậu hất hủi cuối giường lên đắp cho cả hai. Sợ cậu vùi mặt vào gấu bông sẽ khó thở nên anh đã kéo nó ra một chút nào ngờ cậu động đậy, chớp mắt lần nữa đã thấy cậu trở mình nằm đối diện anh. MinSeok làm gì cũng đáng yêu đến cả ngủ cũng đáng yêu nữa. Đôi mắt tròn lúc nào cũng long lanh nhìn anh nhắm nghiền, an yên mà ngủ. Lông mi đen dài khẽ run lên. Dáng vẻ lúc ngủ của cậu rất yên bình chẳng nháo nhào như người khác. SangHyeok từ từ ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được gương mặt nhỏ của MinSeok rúc vào lòng ngực anh, SangHyeok mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc.

"Bạn nhỏ MinSeokie ngủ ngon nhé"

...

Happy Birthday Keriaaa🥳💗💗

Chúc bạn snvv, mau ăn chóng lớn, ăn ngon ngủ ngoan haa. Xin lỗi MinSeokie vì chúc trễ nhé (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Lên chap trễ vì hôm qua Qiu đi xem phim với bạn về hơi muộn nên k đăng chap á, thông cảm cho Qiu nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker#keria