01.
"minseokie, bồ có chắc là ổn không đó? mình thấy..."
"minhyung lee, mình nhờ bồ đến giúp không phải để nghe bồ ngăn cản mình đâu."
"tao thấy thằng minhyung nói đúng mà, anh ta có phải phù thủy bình thường đâu, kiểu gì cũng nhận ra có gì đó sai sai cho xem."
trong phòng yêu cầu bày la liệt dụng cụ để điều chế thuốc, cái vạc trên bếp đựng thứ chất lỏng màu hồng nhạt đang tỏa hương nhè nhẹ. có ba phù thủy xuất hiện trong phòng, hai người cao hơn với mái tóc một đen một trắng mặc áo gryffindor, người còn lại nhỏ nhắn hơn mặc áo slytherin. hậu duệ nhà rắn đang dành hoàn toàn sự chú ý của bản thân vào thành phẩm của mình, trong khi hai phù thủy còn lại thì đứng một bên nhìn với vẻ mặt lo lắng.
"bộ đôi báo đời hai bồ mà cũng biết sợ à? chuyện lạ có thật đăng trên nhật báo tiên tri cũng không gây bất ngờ như vậy luôn đó."
minseok ryu, một phù thủy lai năm tư, thuộc nhà slytherin, bên cạnh trí thông minh tuyệt đỉnh hoàn toàn có thể xếp vào nhà ravenclaw thì còn sở hữu cho mình một cái miệng không nể nang ai. cậu nhóc cùng cặp bài trùng nhà gryffindor, minhyung lee và hyeonjun moon, là bộ ba như hình với bóng, thân thiết với nhau từ năm nhất mặc cho mối thù truyền kiếp của hai nhà. nhìn vào vóc dáng, có thể thấy rắn nhỏ lép vế hoàn toàn so với hai người bạn đồng niên, nhưng ít ai biết rằng, người thực sự quyền lực ở đây lại là cậu phù thủy nhỏ bé xinh đẹp quyến rũ như veela kia.
"bồ đừng đùa nữa. bọn mình nói thật đó. anh ta không phải nhân vật tầm thường để có thể dễ dàng bị qua mặt đâu."
"slytherin không biết đùa, chỉ có gryffindor mấy bồ mới hay đùa thôi."
hyeonjun moon, chủ nhân của mái tóc trắng đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó cho đỡ mỏi chân, miệng ngáp ngắn ngáp dài, triệu chứng thường thấy mỗi khi cậu chàng đối diện với mấy cuộn giấy da và bút lông ngỗng, nghe vậy thì lập tức cự nự.
"bọn tao đùa bao giờ? bọn tao chỉ đem niềm vui đến cho mọi người thôi."
minseok ryu đảo mắt, thầm nghĩ sao mình có thể làm bạn với hai tên ngốc này từng ấy năm được không biết. minhyung lee và hyeonjun moon, bộ đôi được gọi với cái tên "hắc bạch song báo". từ lúc mới bước chân vào hogwarts, cặp bài trùng này đã bắt đầu thách thức mọi luật lệ được đặt ra của tòa lâu đài. khả năng chọc điên người khác đến peeves cũng phải ngả mũ chào thua. mấy con ma nhìn thấy hai đứa này cũng phải đi đường vòng, luôn luôn bị các giáo sư đặt trong tầm ngắm. để mà nói đến chiến tích huy hoàng của hai con sư tử này, thì chắc cũng phải sánh ngang với anh em sinh đôi nhà weasley trong quá khứ.
"niềm vui đâu không thấy, chỉ thấy gryffindor sáng nay bị trừ ba mươi điểm vì hai bồ làm nổ cái vạc trong giờ độc dược của thầy bae thôi."
"không phải ai cũng là thiên tài pha chế như bồ đâu ryu bé nhỏ."
minhyung lee làu bàu kháng nghị, còn hyeonjun moon thì khịt mũi từ chối cho ý kiến.
"biết vậy rồi thì hai bồ phải tin tưởng tay nghề của mình chứ. chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì đâu."
minhyung lee nhìn bạn nhỏ đang cực kỳ phấn khích với lọ thuốc trên tay, thầm thở dài trong lòng. dù sở hữu cho mình một vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, nhưng tính cách của minseok ryu không hề giống vậy. không phải tự dưng mà chiếc mũ phân loại lại hô to cái tên slytherin khi mà nó còn chưa kịp chạm vào đầu cậu. minseok ryu có cho mình tất cả những phẩm chất mà một slytherin có, và thậm chí là còn vượt xa hơn cả điều đó.
dù đã chơi chung với nhau gần bốn năm rồi, nhưng cả minhyung lee lẫn hyeonjun moon đều chẳng dám tuyên bố rằng mình hiểu con cún đấy đến ba mươi phần trăm chứ đừng nói là toàn bộ. mang ngoại hình xinh xắn, ngọt ngào nhưng minseok ryu lại có tâm tư rất khó đoán. cậu tham vọng lớn, lòng chiếm hữu rất cao, giỏi lãnh đạo lại biết cách đạt được mục đích của mình bằng vô số thủ đoạn mà chẳng ai có thể nhìn thấu. trước mặt người ngoài, cậu luôn là bộ dạng cao ngạo, không thèm để ai vào mắt, như thể nhìn thêm bọn họ một cái thôi cũng khiến cậu phí thời gian vậy. ấy thế mà số người ái mộ cậu ấm nhà họ ryu lại chẳng vì tính cách khó ưa đấy mà giảm bớt. theo cách lý giải của những kẻ simp lỏ thì vì minseok ryu xinh đẹp nên cậu ấy có quyền kiêu ngạo, hoa hồng nào mà chẳng có gai.
hyeonjun moon không dưới một trăm lần gào vào mặt mấy người trong đội quidditch cùng nhà rằng đừng có mà u mê như thế, con cún kia không phải hoa hồng, mà là hoa ăn thịt người đó. nhưng hiệu quả thì chẳng có bao nhiêu, số lượng phù thủy gia nhập fanclub của người đẹp nhà slytherin chỉ có tăng chứ không giảm. bộ đôi sư tử báo đời vẫn luôn lén nói với nhau rằng chắc chắn là cậu bạn thân của mình cho cả cái trường này uống tình dược rồi, chứ sao tự dưng bọn họ lại có thể mê mệt cậu như thế.
nếu để hyeonjun choi của nhà hufflepuff nghe được những lời này, dám cá minhyung lee và hyeonjun moon sẽ nhận được cái cười khẩy hết sức khinh bỉ mất, xem ai đang nói gì kìa. cặp bài trùng nhà gryffindor cứ suốt ngày than thở rằng mình bị họ ryu áp bức, bắt nạt thế này thế nọ. nhưng ấy vậy mà hai tên này cũng tình nguyện chịu khổ từng đó năm rồi chứ có ít gì. đấy còn chưa nói đến chính hai tên này là người đứng ra ngăn chặn tất cả những ai muốn tiếp cận minseok ryu. nói người khác simp lỏ nhưng đến lượt mình thì cũng khác gì đâu, bảo minseok thân với người khác hơn là hai con sư tử này lại giãy nảy không chịu. bộ ba kỳ khôi này chưa bao giờ khiến họ choi thôi nhức đầu.
không nghi ngờ gì khi nói rằng minseok ryu là phù thủy slytherin nhất trong những slytherin, nhưng đôi khi minhyung lee cảm thấy cậu bạn còn hợp với gryffindor hơn cả mình nữa, với cái sự liều lĩnh không sợ trời không sợ đất của cậu ấy.
bằng chứng là lúc này đây, con cún con mang nanh độc của rắn đang ấp ủ cho mình một âm mưu vô cùng lớn mật đó là: hạ tình dược với "thần" của tòa lâu đài này.
chưa nói đến việc tình dược bị cấm điều chế tự phát và dùng lên người khác thì chỉ riêng mục tiêu của phi vụ này thôi đã đủ khiến minhyung lee sợ hãi và kinh ngạc trước sự to gan của bạn mình.
người đó là ai? là "thần" đấy. là sanghyuk lee - nhân vật ngàn năm có một trong truyền thuyết của hogwarts, một trong số ít người đạt toàn bộ điểm o (xuất sắc - outstanding) ở kỳ thi owls trong lịch sử thành lập của trường, là phù thủy chiến thắng cuộc thi tam pháp thuật ba năm trước, là trường hợp hiếm hoi được đặc cách thông qua trở thành thần sáng sau khi tốt nghiệp mà không cần tham gia kỳ thi newts,... và còn vô số thành tích khác nữa mà minhyung lee không tiện kể thêm. nhưng chỉ riêng cách gọi "thần" thôi cũng đủ thấy độ out trình của sanghyuk lee so với những phù thủy còn lại.
bên cạnh sự nổi bật về trí tuệ thì ngoại hình của anh cũng khiến "thần" trở nên vô thực hơn trong mắt những kẻ phàm trần. để có thể khiến cho bông hoa cao lãnh của hogwarts, một thiên bình sùng bái cái đẹp dành sự ái mộ đến mức nghĩ ra cả cách hạ tình dược, sanghyuk lee tất nhiên không phải chỉ điển trai bình thường. theo cách nói của ruhan park thì chính là "hào quang nhân vật chính". sự tồn tại của người kia quả thực làm người ta dù ghen tỵ đỏ mắt nhưng vẫn phải dành ra một phần ngưỡng mộ và khuất phục không thể nghi ngờ.
"nếu là người khác thì bọn này còn lâu mới sợ. nhưng đó là sanghyuk lee đấy. mày quên năm ngoái ai là người vừa liếc mắt thôi đã nhìn ra con cún trắng chạy đến ngồi trên đùi ảnh là mày rồi mà."
nhắc lại chuyện này chẳng khác gì đang cười nhạo điểm số tuyệt đối ở môn biến hình cũng như thiên phú của phù thủy xuất sắc nhất nhà slytherin. ở bữa yến tiệc giáng sinh khi minseok ryu năm ba, vì quá ngại ngùng tiếp cận vị tiền bối yêu thích, cậu nhóc đã sử dụng phép hóa thú biến hình trành một chú cún bichon lông trắng cực kỳ dễ thương. đến cả minhyung lee và hyeonjun moon còn chẳng nhìn ra sơ hở, nên rắn nhỏ mới cực kỳ tự tin chạy một mạch sang dãy bàn ăn nhà ravenclaw, không chút ngại ngùng leo thẳng lên đùi của "thần" ngồi chễm chệ.
đám phù thủy nhà đại bàng đang hăng say ăn uống cũng phải dừng lại nhìn sang. không một ai nhận thấy sự khác lạ, chỉ cùng nhau ồ lên khen thú cưng của ai đi lạc đấy, đáng yêu quá đi mất thôi. người đẹp lạnh lùng vốn chẳng để tâm đôi ba lời khen ấy, cậu ngẩng đầu giương đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh. sanghyuk lee lúc đó cũng chăm chú nhìn lại chú cún con, sau gọng kính bạc, đôi mắt sắc sảo như chim ưng của anh khiến cậu bỗng chốc cảm thấy như bản thân đã bị vạch trần.
nhưng thay vì gạt bé cún xuống khỏi đùi mình hay phơi bày sự thật rằng thú cưng đáng yêu trước mặt thực ra chính là một phù thủy năm ba dám to gan mạo phạm đến "thần", sanghyuk lee lại ôm gọn minseok ryu dưới dạng cún con trong lòng, đứng dậy rời khỏi sảnh đường trong sự ngơ ngác không hiểu gì của đồng bạn xung quanh. người thì nói có vẻ "thần" giận dữ rồi, ai cũng biết anh mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng và cực kỳ bài xích động chạm gần gũi với người lẫn thứ khác. có vẻ như sanghyuk lee muốn đi tìm chủ nhân của chú cún kia rồi dạy cho người đó một bài học. cũng có người bảo biết đâu "thần" thích động vật, nếu khó chịu thì anh đã phải đuổi con cún kia đi rồi, đây còn tự mình ôm nó mang đi, chắc chắn là không tức giận đâu. một phù thủy khác lại có ý kiến phản đối. bọn họ học chung với sanghyuk lee đã sáu năm, chưa thấy anh bày tỏ sự thích thú với động vật nhỏ đáng yêu bao giờ. con vật tiếp xúc gần nhất với người kia từ đó tới giờ chỉ là con rồng đuôi gai hungary trong cuộc thi tam pháp thuật mà thôi. và tất nhiên, việc xếp một con rồng toàn thân đen bóng, cứng như thép, dọc từ sống lưng đến đuôi có vô số gai sắc nhọn, biết phun lửa với cự ly cực xa vào danh mục thú cưng có vẻ như không được thích hợp cho lắm.
những diễn biến sau đó, chẳng ai biết ngoài hai nhân vật chính, cùng với đôi bạn thân nhà sư tử sau này được nghe rắn nhỏ kể lại. và minseok ryu nhất định sẽ chẳng để chuyện này đến tai bất kỳ ai khác nữa. vết nhơ này cần được gói kỹ lại rồi vứt xuống đáy hồ đen đi thôi.
sanghyuk lee đưa cún nhỏ đến một hành lang vắng vẻ, chọn góc khuất gió mới đưa cậu từ trong vạt áo chùng ra ngoài. người lớn hơn bế cậu bằng hai tay, đưa cậu lên ngang tầm mắt mình. trong lúc minseok ryu vẫn đang rất tự tin vào khả năng biến hình của bản thân và tham lam tận hưởng quãng thời gian có thể độc chiếm "thần" cho riêng mình thì người đối diện bỗng dưng lên tiếng, trong giọng điệu còn có chút trêu chọc khó phát hiện.
"bạn học ryu có việc gì gấp cần tìm anh hay sao mà phải cải trang thành thế này vậy? nhưng mà anh phải nhắc em một chút, hóa thú chỉ hợp pháp khi đã được đăng ký với bộ pháp thuật thôi. lần này anh sẽ giữ bí mật cho em, lần sau đừng làm vậy nữa nhé, nguy hiểm lắm."
đùng đoàng
minseok ryu cảm thấy máu toàn thân mình trong tích tắc dồn hết lên mặt. và sanghyuk lee cảm tưởng như bản thân thật sự nhìn thấy khuôn mặt chú cún trong tay mình trở nên đỏ lựng, dù lớp lông trắng muốt bồng bềnh như mây của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi. bông hoa cao lãnh của slytherin bị bắt quả tang tiếp cận crush không thành, không để ý được điều gì khác ngoài sự xấu hổ đang không ngừng dâng lên, bỏ qua luôn cả ánh mắt tràn đầy ý cười của vị thần không vướng bụi trần trong lòng mình.
tâm tình biến đổi chóng mặt khiến khả năng duy trì hình dạng thú của minseok ryu bị ảnh hưởng. trong nháy mắt, chú cún bichon trên tay sanghyuk lee hóa lại thành người. do bất ngờ, cũng như tư thế nhấc bổng bé cún bằng hai tay không thích hợp với cân nặng của một phù thủy thành niên, sanghyuk lee chưa kịp phản ứng liền bị dáng người một mét sáu đè ngã ngửa ra sau.
tư thế hiện tại của hai người thực sự vô cùng khó nói. sanghyuk lee chống tay nửa nằm trên sàn, minseok ngồi trên người anh, chân đặt hai bên thắt lưng vị tiền bối, bàn tay chống lên ngực người trước mặt làm điểm tựa. cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau trong giây lát, người lấy lại sự tỉnh táo trước là rắn nhỏ. cậu vội vàng đứng dậy, vì bối rối mà vấp lên vấp xuống.
"em... tiền bối... em xin... xin lỗi ạ..."
câu xin lỗi lộn xộn chữ được chữ mất, không cần biết đối phương có nghe được hay không, minseok ryu đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. đối mặt với tình huống xấu hổ như lúc này đây, phù thủy xuất sắc nhất nhà slytherin cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa. cho nên trước mắt cậu nghĩ rằng mình cứ trốn đi trước đã. sau khi bình tĩnh hơn, cậu sẽ nghĩ cách để tạ lỗi với anh sau.
sanghyuk lee ngẩn người nhìn theo chú cún con gây chuyện xong bỏ chạy kia. cho đến khi vạt áo chùng biến mất ở ngã rẽ cuối hành lang, người nọ mới thu ánh mắt của mình lại, phong thái bình thản đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn bám người, không hề tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút. khi những ngón tay anh lướt qua một ít lông cún bám trên cổ tay áo, sanghyuk lee không biết nghĩ gì, chăm chú nhìn nó một hồi lâu rồi cúi đầu thấp giọng cười.
hình dạng thú của bé con quả nhiên là vô cùng phù hợp với chính chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro