Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. người đó của anh Wangho

"Người đó?" Lee Minhyong nhướn mày.

"Đúng vậy, người đó là thần tượng của... ưm..." Cái mỏ tía lia của Ryu Minsoek bị Wangho vội vã bịt lại. Nhưng chừng đó thông tin cộng với thái độ của Han Wangho là đủ cho Lee Minhyeong hiểu được, đại ý là Han Wangho xem chừng để mắt tới ông chú của cậu.

"À, ý anh Wangho là anh Lee Sanghyeok ấy à?"

"Sao nào?" Han Wangho biết không giấu được nữa, khẽ lườm bé con bên cạnh trước khi buông nó ra "Cậu muốn thăm dò gì ở tôi?"

"Em không có." Lee Minhyong cười xuề xòa "Nếu là anh ấy thì cũng không có gì ngạc nhiên ạ. Sanghyeok hiong nổi tiếng và có rất nhiều người muốn kết thân mà... Anh thích anh ấy à?"

Han Wangho ho một tiếng.

"Không thích!"

"Sanghyeok?" Moon Hyeojun lờ mờ nhớ ra cái người khiến Lee Minhyuong nhiều lần ôm đầu than thở "Là ông chú họ phiền toái mà mày hay kể á?"

"Chính xác!"

"Sao lại phiền toái?" Han Wangho nhíu mày, dám nói xấu thần tượng của anh ngay trước mặt anh?

"À không, chuyện trong gia đình thôi ạ. Phiền ở đây không mang nghĩa khó chịu. Chỉ là anh ấy hay ôm đồm mọi thứ một mình... Chết, em lỡ nói hơi nhiều. Xin lỗi mọi người."

"Không phiền! Nói tiếp đi."

"..."

"Xem ra cậu quen biết khá nhiều ấy nhỉ?" Wangho bị hớ khi nhận ra mình đang quá tọc mạch vào chuyện đời tư nhà người ta, anh hắng giọng, tìm cách đổi chủ đề.

"Biết thì dễ mà anh, em đâu có suốt ngày cau có như thằng Hyeonjun..."

"Mày làm sao mà phải lấy tao làm tiêu chuẩn nữa?" Moon Hyeonjun buông đũa, ra vẻ bất bình lắm "Cau có vẫn hơn là ngoài mặt thì niềm nở, nhưng trong lòng thì đánh giá, phán xét người khác."

"Ồ, vậy là em đã kịp phán xét anh đấy ư Lee Minhyeong?" Han Wangho bắt ngay ý trong câu nói của Hyeonjun, dù mạnh miệng, nhưng thực chất anh đang chột dạ vô cùng.

Lee Minhyeong cười khổ. Han Wangho tự dưng nói chuyện ngang như cua. Bình thường anh có thể không nhỉ?

"Em không đánh giá phán xét người thân ạ, em hứa!"

"Chúng ta vừa quen nhau hôm nay thôi Lee Minhyeong, chưa đủ để gọi là thân ấy. Sướng nhất Ryu Minxi nhé, người dưng thì khen đẹp trai còn anh nó thì chả thấy khen bao giờ."

"Bạn của Moon Hyeonjun nên được tuyển thẳng ạ..."

"Không thích tuyển thẳng. Cho quay lại phỏng vấn đúng quy trình đi."

"Anh à..." Ryu Minseok kéo góc áo Han Wangho, ánh mắt năn nỉ anh đừng làm khó Minhyong nữa.

Thôi được, Han Wangho nghĩ, dẫu sao cậu ta cũng là cháu của Lee Sanghyeok mà, từ giờ đây sẽ là câu thần chú khóa mỏ của Wangho mỗi khi gặp Lee Minhyeong.

"Nhưng mà anh ạ, kể cũng lạ." Moon Hyeonjun tìm được tiếng nói của mình trong câu chuyện "Thằng Minhyeong bị ghét nhiều lắm, toàn lí do không đâu."

"Nghe đồn có đứa bảo em mỏ hỗn." Lee Minhyeong tiếp lời.

"Anh thấy mày ngoan mà?"

"Tại độ hỗn của nó gọi độ hỗn của anh là ông cố nên anh mới chưa bị nó hỗn đó..." giọng Moon Hyeonjun nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Lee Minhyong đang không biết đối diện với màn hỏi cung của Han Wangho ra sao thì chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, cậu ta là người nhanh nhất đứng dậy, cầm khay thức ăn đã sạch trơn chạy về phía thu gom, tựa như trốn tránh.

Han Wangho từ tốn đứng dậy, chờ con cún nhỏ thắt dây giày, nhưng Ryu Minseok lóng ngóng thắt lại tuột, cuối cùng vẫn là Wangho thở dài, cúi xuống thắt dây giày hộ bé con rồi cùng nó về lớp trước.

Tiếng chuông reo kết thúc buổi học đầu tiên. Moon Hyeonjun như đã nói, chạy tới túm cổ Ryu Minseok đang len lén ôm balo tính chuồn.

"Đi đâu?"

"Đi về..." Cún nhỏ lắp bắp.

"Chưa về được, mau, ra sân thể dục chạy 10 vòng khởi động."

Ryu Minseok khóc không thành tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ của Han Wangho, nhưng chỉ thấy anh đang cười rất tươi vẫy tay tạm biệt nó. Cún nhỏ đau khổ bị hổ bông trùm áo bắt đi mất.

Lee Minhyong thấy không còn chuyện gì nữa, như thường lệ trở về nhà. Bỗng dưng thấy lạnh gáy lạ thường, cậu ta cảnh giác ngoảnh lại sau, thấy ngay Han Wangho không kiêng dè gì mà đang nhìn mình chòng chọc.

"Sao thế ạ?"

"Không sao!"

"Anh muốn kiểm tra xem em có đi cùng Lee Sanghyeok hiong không chứ gì?"

Han Wangho không đáp, nhưng nhìn khuôn mặt anh dần đỏ lên, Lee Minhyong biết mình vừa đoán đúng.

"Bọn em có quan hệ họ hàng thật, nhưng mà không ở cùng nhau, cũng không đi học chung với nhau bao giờ. Anh Sanghyeok chỉ muốn đi cùng với bạn thân của anh ấy thôi."

"Ai cơ?" Wangho hỏi "Cái người nhìn mỏng dính, mặt trông như con alpaca đấy à?"

"Là anh ấy đó." Lee Minhyong nghĩ phép so sánh cũng khá thú vị "Tên anh ấy là Kim Hyukkyu."

"Hắt xì."

"Kyu sao vậy? Cúm ư?"

"Không có, chắc có ai đó nhắc mình rồi."

Lee Sanghyeok chép miệng, bắt đầu càu nhàu.

"Chỉ giỏi chống chế, cậu lại cày game tới khuya mới nhớ ra chưa ăn cơm, chưa đi tắm đúng không? Xong rồi len lén giấu anh giấu mẹ đi tắm lúc sáng sớm, còn bỏ bữa? Cậu đó! Bỏ cái vụ cày thuê đó đi, mỗi ngày đi học lại thấy vai thõng xuống rồi đấy, dáng xấu vô cùng. Thời tiết lại thay đổi rồi, đừng có nói không nghe rồi lại năn nỉ tớ cùng cậu đến bệnh viện...."

Kim Hyukkyu chỉ cúi đầu cười, cái người luôn miệng mắng mỏ anh, cũng thức sáng tối cày thuê như anh đó thôi.

Chiếc xe đạp lăn bánh thong dong, Lee Sanghyeok luôn là người cầm lái, phía sau anh, Kim Hyukkyu khẽ tựa đầu vào lưng người trước mặt, khiến Sanghyeok đang mắng mỏ phải trật tự không nói thêm tiếng nào nữa.

"Ha ha, thế mà anh không rình được Lee Sanghyeok ấy hả?"

Lee Minhyeong càng chọc, mặt Wangho càng đỏ tợn, anh sắp thành con tôm luộc tới nơi rồi.

"Im miệng, anh mày có thời gian đâu mà rình với mò."

"Thế nếu có thời gian thì anh sẽ rình mò?"

Han Wangho niệm thần chú.

"Nó là cháu idol, nó là cháu idol, nó là cháu idol."

"Được rồi được rồi. Không chọc anh nữa." Lee Minhyong mở điện thoại lên xem, rồi nói tiếp "Hôm nay thứ tư, anh Hyukkyu đi làm thêm, anh Sanghyeok đưa anh ấy đi rồi, không gặp được đâu."

"Làm thêm á?" Han Wangho trầm mặc, phân vân không biết có nên hỏi là làm gì không, Wangho tự thấy cứ dính một xíu Lee Sanghyeok vào cuộc trò chuyện, anh sẽ hay có những phát ngôn vô duyên mất não. Nghe nói đối diện người mình thích IQ bằng 0, vậy thì nhắc tới người mình thích EQ cũng sẽ bằng 0 ư?

"Dạ, anh Kyu đi làm thêm ở một tiệm net, nên anh Sanghyeok cũng cắm ở đó luôn."

"À..." Hóa ra đó là lí do thần tượng thình lình biến mất.

"Hai người đó thân nhau lắm đấy, anh có ghen không?"

Han Wangho nhếch mép.

Lee Minhyong cười lớn, đi tới khoác vai anh.

"Thôi, về đi. Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về."

Rõ là bình thường Han Wangho sẽ hất tay ra nói không cần, nhưng Lee Minhyeong đâu có bình thường, cậu ta to con gấp đôi anh, một lực khoác vai cũng suýt hất luôn Wangho về phía trước.

Có vẻ Moon Hyeonjun học được cái trò quàng vai bá cổ của khứa này.

"Về với em đi, không hề thiệt, có muốn hỏi gì về Lee Sanghyeok thì để em giải đáp cho."

Nghe cũng xuôi tai phết, Han Wangho gật gù, nhưng rồi anh lại xù lông nhím lên ngay. Làm gì có ai tự dưng tốt như thế, chỉ có thể đây là một cuộc đổi chác ngang giá mà thôi.

"Nói đi, mày muốn gì ở anh?"

Lee Minhyeong đưa tay lên gãi đầu.

"Ây, lộ rồi sao?"

"Em muốn em trai anh?"

"Ấy! Anh đừng hiểu lầm, ý em là em muốn cậu ấy chơi ở vị trí hỗ trợ cho em." Lee Minhyeong cản vội khi thấy Han Wangho cúi người toan tháo giày.

Lee Minhyeong đúng là cái mỏ thông tin rất tốt. Nhưng Han Wangho không thể cái gì cũng hỏi, vừa dễ lộ yếu điểm vừa mất thể diện. Có những chuyện sau này chỉ cần đủ thân thiết là sẽ rõ. Mục tiêu trước mắt của Wangho chỉ đơn giản là để cho Lee Sanghyeok biết đến tên anh.

"Này, em tò mò chút nhé?"

"Không chắc sẽ giải đáp nhưng cứ hỏi đi." Wangho ra hiệu cho hai người rẽ trái ở ngã tư phía trước.

"Sao anh lại để ý anh Sanghyeok?"

"Mày từng hỏi câu này với bao nhiêu người rồi?"

"Em không đếm." Lee Minhyeong nhún vai "Nhưng 10 đầu ngón tay chắc chắn không đủ đếm."

"Thế họ trả lời sao?"

"Nếu là con gái thì lí do là anh ấy đẹp trai, còn con trai thì là do muốn rủ anh ấy vào đội."

"Cả hai đều không đúng."

Lee Minhyeong nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.

"Em không đoán được, em không biết gì về anh."

"Đúng. Mày không biết gì về anh nên không thể đoán được gì về anh. Nhưng Lee Sanghyeok đọc anh như một cuốn sách, đó là điều khiến Lee Sanghyeok khác biệt so với tất cả mọi người."

"Chà, xem ra giữa hai người là cả một câu chuyện đấy!"

"Nhà anh kia rồi." Han Wangho chỉ về phía trước "Cảm ơn đã đưa anh về."

Lee Minhyeong cúi đầu chào anh rồi quay người rời đi, nhưng rồi bỗng nhớ ra và quay lại.

"Anh tưởng mày quên luôn rồi cơ."

"Em đã quên thật." Minhyeong cười "Anh hãy nói Minseokie đồng ý lời mời của em trong game nhé, ID Gumayusi ấy."

"Nó đang bị cấm túc." Wangho khoanh tay "Nó không thể chơi game thời gian này đâu, thằng bé thực sự đánh nhau với sách vở trước khi đánh nhau với đối thủ. Lấy số nó đi."

Lee Minhyeong đưa điện thoại cho Han Wangho nhập một dãy số, cậu ta nhận lại điện thoại, với ý cười trên đôi mắt.

"Minseokie có biết việc anh bán cậu ấy để lấy thông tin về Lee Sanghyeok không?"

"Thứ nhất, tao không bán em tao khi chưa được giá."

"Thứ hai, ai cho mày gọi là Minseokie rồi?"

Nhìn Lee Minhyeong đi khuất dạng, Han Wangho mới an tâm trở về.

"Con về rồi đây~"

Căn phòng vẫn còn chưa sắp xếp xong nội thất, chỉ đơn giản là chiếc bàn học kê cạnh cửa sổ và những thùng lớn nhỏ đựng quần áo và vật dụng cá nhân. Wangho đặt balo sang bên cạnh, cúi người nằm xuống sàn, nhìn vô định vào một điểm trên trần nhà, nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt Lee Sanghyeok.

Đó là một tối mùa đông, khi Wangho lần đầu cầm tiền thưởng thắng được trong cuộc thi Olimpiad Toán bước vào quán net. Thằng nhóc bé con mặt mũi non choẹt, trắng bóc như trái trứng, ngồi lọt thỏm trong ghế gaming, bên cạnh là anh trai đầu to mắt cận đang click click ấn ấn. Tuy không biết gì, nhưng được cái sĩ diện, Wangho lóng ngóng tự khởi động máy, tự mở game lên lập tài khoản riêng. Nhưng mãi vẫn không được.

"Chỗ đó người ta yêu cầu số chứng minh cá nhân. Cậu đủ tuổi chưa?"

Wangho lắc đầu.

"Chưa thì fake đi, không ảnh hưởng gì đâu, nhưng email thì phải chuẩn, cậu có email chưa?"

Lại lắc đầu.

Lee Sanghyeok nhìn Wangho hồi lâu, trong đầu anh nghĩ, nếu giờ chồm sang làm hộ thì có bị gọi là kẻ bao đồng? Nhưng cái vẻ loay hoay thử gõ đi gõ lại từng dãy thông tin khiến Lee Sanghyeok bất giác nhớ lại mình của ngày trước, cũng từng vật lộn y chang như vậy. Nhưng thời gian đếm số của đã hết, anh đeo lại tai nghe và bắt đầu nhấn chuột điên đảo.

Kết thúc ván đầu, Sanghyeok đưa tay lên giãn gân cốt, lại tình cờ phát hiện Han Wangho, đang không kiêng dè gì, đang nhìn mình chằm chằm.

"Yể???"

Wangho chỉ vào màn hình của mình, cậu ta vẫn chưa lập được tài khoản.

"Anh... hướng dẫn rồi thì làm cho chót đi?"

Lee Sanghyeok nhếch lông mày, khá quá ha? Như thế này có phải là được đằng chân lăn đằng đầu rồi không?

"Đổi chỗ." Nghĩ là thế, nhưng giúp thì vẫn giúp. Anh hất mặt yêu cầu Wangho mau đứng lên để anh ngồi vào vị trí của cậu, nhưng Wangho phát hiện chỗ ngồi bị cố định cứng ngắc, chân ghế của cậu vướng vào chân ghế của anh trai bên cạnh, mà anh ta đang combat nảy lửa, Wangho khẽ nuốt nước bọt, nhìn Lee Sanghyeok cầu cứu.

Lee Sanghyeok cũng nhận ra vấn đề, anh nhổm người, chen qua trước mặt Han Wangho để gõ bán phím của cậu. Wangho ý tứ dạt sang một bên, thiếu điều dính luôn vào ghế.

Xong việc, Sanghyeok trở lại chỗ ngồi, nhưng vẫn quay người sang phía Wangho, anh nói.

"Vào game đi, tôi hướng dẫn luôn."

"Thôi, anh chơi đi, em tự tìm hiểu được..." đỏng đánh đáp.

"Chắc không?"

Wangho mím môi.

Cứ thế, Lee Sanghyeok vô tình trở thành người thầy đầu tiên trong sự nghiệp làm mưa làm gió phần rừng của siêu sao Han Wangho. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Sau hôm đó, Wangho mê Liên Minh Huyền Thoại đến quên hết trời đất, quên luôn cả suy nghĩ phải báo đáp anh trai tốt bụng đã chỉ dẫn mình nhiệt tình. Wangho chơi hết tiền thưởng, bắt đầu lùng sục mọi cuộc thi Toán, không được thì chuyển sang làm hộ bài tập. Tin xấu đồn xa, những tên não ngắn thích nói chuyện bằng nắm đấm bắt đầu tìm đến làm phiền.

"Làm dùm bọn này một tí thôi, đâu có mất nhiều thời gian của chú em đến thế?"

"Đéo!" Đứng trước 4 tên ất ơ cao hơn mình hẳn một cái đầu, Wangho vẫn đanh như thép.

Biết không thể nói chuyện đơn giản với người này, tên cầm đầu túm áo xách được Wangho lên, gầm ghè.

"Tao hỏi lại lần cuối. Mày có làm không?"

Wangho thế mà nhổ nước bọt thẳng vào mặt hắn.

"Thằng nhãi." hắn buông Wangho khiến cậu mất đà, loạng choạng lùi về sau, ngã sõng soài, tay chống xuống đất rách một mảng lớn, máu thấm đầy ra đất.

"Nó nhổ nước bọt trúng mắt tao rồi! Xử nó đi!" Hắn gào lên tức tối.

Tên đàn em lân cận phản ứng nhanh nhất, lao tới muốn đá vào mặt Wangho, Wangho nhanh đưa tay ra đỡ đòn, mới biết bàn tay mình be bét máu.

"Chú cảnh sát ơi, bên này, đánh nhau ở bên này."

Wangho đương ôm đầu nằm chịu trận, với đôi mắt nhắm nghiền, nghe thấy bên tai là tiếng mấy tên côn đồ bỏ chạy. Toàn thân đau ê ẩm, Wangho chẳng tự đứng dậy nổi, thôi thì chờ cảnh sát đến vác lên đồn, một lần trong đời thử lên đồn xem sao. Nhưng chờ mãi không có ai hỏi, Wangho he hé mắt nhìn ra, xung quanh chẳng có ai. Cứ như vừa rồi là ảo giác vậy.

Wangho chầm chậm đứng dậy, phủi bụi bằng bàn tay không bị làm sao, nén đau khoác balo tới nhà vệ sinh công cộng, muốn rửa sạch vết thương của mình. Nhưng càng xối nước thì càng chảy máu, hiệu thuốc gần nhất cũng cách khá xa, lại còn phải đi qua nhà mới tới, Wangho cắn chặt môi, đang bối rối không biết phải xử lí sao, thì Lee Sanghyeok lại thình lình xuất hiện, anh nắm chặt lấy vết thương của Wangho.

"Đây, nắm như này, ấn chặt vào để xem có cầm máu được không đã."

"Nếu không thì sao ạ?"

"Thì đi khâu!"

Wangho nghe tới khâu thì rụt cổ, nếu mà phải đi khâu, Wangho biết nói sao với phụ huynh bây giờ?

Lee Sanghyeok nhìn một lượt toàn thân Wangho lấm lem, đưa tay lên giữ cằm cậu, nghiêng trái nghiêng phải quan sát. Sau đó nói.

"Mặt không có vết thương là được, xíu đưa cậu về tôi sẽ nói với phụ huynh là cậu giúp tôi nên mới bị thương."

Thấy Wangho ngạc nhiên nhìn mình, Sanghyeok ôn tồn nói.

"Không đúng sao? Tôi còn biết lí do cậu bị đánh cơ."

"Thế anh chính là..."

"Là tôi đã hô lên đấy."

Sanghyeok nhấc ngón tay đang bịt chặt miệng vết thương của Wangho lên kiểm tra, thấy không chảy máu nữa, liền kéo cậu ngồi xuống đất. Anh lôi từ trong balo ra túi bông băng thuốc đỏ, thành thục thấm nước muối vào bông và lau xung quanh vết thương cho Wangho.

"Anh lúc nào cũng mang đồ sơ cứu đi à?"

"Đúng vậy, tình cờ tôi cũng có một người bạn rất hay bị thương."

"Sao lúc nãy anh không xuất hiện?"

"Lúc nào?"

"Lúc anh hô lên ấy?"

Sanghyeok vẫn chăm chú căn góc giữa để dán bông cho Wangho.

"E là cậu cũng không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đó đâu, đúng không?"

Chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Han Wangho đang nhìn mình, Sanghyeok xong việc thu dọn đồ nghề, rồi kéo cậu ta đứng dậy. Bỗng nhiên đưa tay lên búng trán Han Wangho.

"Tôi nói cậu biết, thôi ngay vụ làm bài thuê đi. Học hành đàng hoàng, tính cách khó chịu mà rất thích đưa bản thân vào thế khó."

"Tính cách khó chịu?"

"Cái tôi cao." Lee Sanghyeok nghiêm giọng "Nếu không muốn nói thô là sĩ diện dễ tự ái. Còn nhỏ, sửa cái tính đó đi. Giờ về thôi."

Mấy lời Lee Sanghyeok nói câu nào câu nấy chọc đúng vào tự tôn con nít của Han Wangho, đúng như anh nói, Wangho tự ái thật, cậu vùng vằng nói cảm ơn cộc lốc, rồi đòi về một mình, cảm phiền anh đừng đi theo. Lee Sanghyeok cũng thở dài mà tạm biệt. Hai người còn chưa kịp hỏi tên nhau, và anh cũng quên đi chuyện xảy ra ngày hôm đó, quên luôn cậu trai trắng trẻo xinh đẹp nhưng tính nết khó ưa. 3 năm sau gặp lại, Han Wangho đã trổ mã hơn rất nhiều, nét nào ra nét đấy, sóng mũi nổi bật nam tính, còn nổi tiếng với những pha cướp giật mục tiêu bằng khả năng tính toán sát thương siêu cấp. Lee Sanghyeok đã reset kí ức về Han Wangho, đối với anh, Han Wangho là cậu trai xinh đi rừng thường xách theo một bé con để tóc che kín mắt, chẳng có liên hệ gì với thằng nhóc láo nháo năm xưa bị anh mắng.

Khác với Lee Sanghyeok, Wangho ghim anh. Sanghyeok đã bảo cậu bỏ đi, thì cậu càng làm tới. Nhưng loanh quanh kiếm tiền rồi cày game, Wangho bị Liên Minh thôi miên, tới độ cũng quên luôn mối thù trẻ con với Lee Sanghyeok, cho tới khi gặp lại anh lần đầu tiên sau 3 năm cạch mặt, Wangho thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.

Bấy giờ, Wangho đã lên bậc Kim Cương rồi, cũng đã đi làm gia sư đàng hoàng và có một khoản dành dụm nhỏ, Wangho đầy tự tin và kiêu hãnh, nhưng lại vội chui xuống gầm bàn khi trông thấy Lee Sanghyeok. Ryu Minseok đột nhiên thấy ghế bên cạnh mình trống không, liền hoảng hốt gọi to anh Wangho ơi. Wangho dưới gầm bàn chồm lên bịt miệng bé con, xui xẻo vừa đúng lúc Lee Sanghyeok đi ngang qua.

Ánh mắt đôi bên chạm nhau, trái tim Wangho dọt thẳng lên đọt dừa, vô cùng xấu hổ. Ước gì đất dưới chân tự nhiên toác ra làm đôi, cho Wangho rơi thẳng xuống địa ngục luôn cho rồi.

Nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng mảy may thể hiện chút cảm xúc gì, anh lạnh lùng quay đi, tựa hồ chẳng quen biết. Wangho hụt hẫng nhìn theo anh, lén lút phát hiện, bản thân dường như đã luôn mong mỏi đến ngày được gặp lại Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro