1
"Anh đã đặt mua một cặp nhẫn."
Lee Sanghyeok uống một ngụm bia, nở một nụ cười dịu dàng trên môi khi thông báo với đàn em của mình rằng anh chuẩn bị cầu hôn tình yêu của đời mình. Nhớ lại cái khoảng khắc mà cầm hôp nhẫn trên tay, bao nhiêu sự vất vả trong việc sáng tác, học cách thiết kế một mẫu đẹp nhất và chỉ dành riêng cho bọn họ mất gần cả tháng trời, công sức đi tìm cửa hàng chế tác ưng ý và cả việc dấu diếm hoàn hảo với Kim Hyukkyu, tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Giờ đây, họ đã vô địch chung kết thế giới, Lee Sanghyeok muốn rước người về nhà trước khi mùa giải sau bắt đầu.
"Tuyệt thế! Em có thể coi được không!?"
Minseok vô cùng hào hứng muốn xem ảnh, nhưng Sanghyeok lại lắc đầu, anh muốn Hyukkyu là người được xem nó đầu tiên cơ. Cậu nhóc nghe vậy thì tiếc nuối không thôi, Minhyeong chỉ đành kéo bạn trai về chỗ ngồi mà vỗ về.
"Đừng buồn, chắc chắn anh Hyukkyu sẽ cho cậu xem nó đầu tiên mà."
"Phải rồi, anh ấy thương tớ nhất. Tớ muốn làm phù rể chính trong đám cưới của anh ấy! Ồ, nếu tớ đề nghị thì anh ấy có đồng ý không nhỉ? Nhưng mà còn anh Kwanghee nữa. Huhu, tớ không biết mình có được vinh dự ấy không!!"
Minseok càng nghĩ càng thấy rối rắm, Moon Hyeonjun nhìn bạn mình đau khổ mà châm thêm dầu vào lửa.
"Biết đâu cậu còn không được mời. Với tính của họ thì việc tổ chức đám cưới riêng tư chỉ có mỗi hai chú rể có khả năng xảy ra lắm chứ chẳng đùa."
"Ê! Anh Hyukkyu nhất định sẽ mời tớ thôi, nếu không tớ sẽ đến ăn vạ ở nhà anh ấy!"
Lee Sanghyoek nhìn đám nhỏ ríu rít cãi nhau, trên mặt lại lộ vẻ suy tư không vui lắm. Cậu em nhạy bén Choi Hyeonjun phát hiện anh mình cứ im im nên lo lắng hỏi.
"Bộ có gì không ổn hả anh?"
Nghe thấy câu hỏi, ba đứa kia đồng loạt im lặng mà quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, giờ tụi nó mới để ý vẻ mặt của anh già trông bộ không giống như đang hào hứng với viễn cảnh đám cưới hường phấn cho lắm.
"Không phải" Lee Sanghyeok phủ nhận, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, anh lại nói. "Chỉ là dạo này... Hyukkyu có hơi kì lạ."
Một tháng trước, khi Lee Sanghyeok vẫn còn đang tập rèn luyện cho mùa giải và Hyukkyu thì rảnh rỗi ở nhà làm streamer bán thời gian, lúc đó T1 vừa để thua mất vài lỗi đáng tiếc nên anh muốn tập luyện nhiều hơn để cải thiện, vì thế mà thời gian hai người ở bên nhau cũng không nhiều. Vốn dĩ đây là chuyện thường thấy trong tình yêu của tuyển thủ mà thôi, Kim Hyukkyu đã từng là một tuyển thủ nên cậu ấy cũng biết rõ và dành cho bạn trai sự riêng tư cần có mà ngoan ngoãn ở nhà.
Khoảng thời gian đó, Lee Sanghyeok gần như cắm trại ở kí túc xá nên cũng ít khi về chăm bạn lạc đà của mình. Đến khi cuối cùng cũng có một buổi nghỉ xả hơi để về nhà, thì anh lại nhìn thấy cảnh tượng Kim Hyukkyu đang đứng trước cửa, trên tay là một bó hồng lớn và chăm chú đọc tấm thiệp bạch kim sang trọng đính trên đoá hoa.
Ngay khi Kim Hyukkyu nhìn thấy anh, cậu đã vội vã giấu tấm thiệp đi rồi đặt hoa xuống mà tiến lại ôm chào anh mới về. Lee Sanghyeok tò mò hỏi bó hoa của ai thì cậu ấy lại nói không biết, chắc có người gửi nhầm và đang định mang đi vứt.
Tâm trạng anh tại thời điểm đó chỉ muốn gần gũi với bạn trai sau bao ngày xa cách nên cũng không để ý nhiều mà ậm ờ cho qua. Không biết có phải Kim Hyukkyu cũng nghĩ thế không nên tối ấy cậu chủ động hẳn trong việc tình ái của hai người làm anh có hơi bất ngờ. Nhưng mỡ đã dâng tận miệng mèo thì dại gì mà không thưởng thức. Hai người đã có một đêm nồng cháy đến mức hai ngày sau Kim Hyukkyu vẫn không cho anh động vào lần nào nữa.
Nhưng khi Lee Sanghyeok phát hiện ra mảnh thiệp đã bị xé gần như náy vụn vị vứt trong thùng rác và bình hoa đầy cành hồng mơn mởn bên thềm cửa sổ, dường như có một chiếc gai nhỏ chọc vào lòng khiến anh cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.
Sự nghi ngờ cũng bắt đầu từ đây mà ra.
=====
Bẵng đi một tuần sau đó, Lee Sanghyeok phải đến một nơi khác khá xa để thi đấu, sau trận thắng hôm ấy, cả nhóm quyết định đi ăn mừng. Anh nhìn màn hình điện thoại không có lấy một tin nhắn chúc mừng hay cuộc gọi nhỡ nào, trái tim lỡ mất một nhịp đau nhói.
Lee Sanghyeok tạm dừng cuộc nhậu, chủ động gọi cho Kim Hyukkyu nhưng người kia không bắt máy. Sau vài lần lặp lại, một hồi chuông dài gần như kết thúc gọi nhỡ, cuối cùng cậu cũng trả lời điện thoại.
"Hyeokie..."
Bên kia có tiếng thở dốc khó khăn, Kim Hyukkyu dường như muốn kìm lại giọng của mình, Lee Sanghyeok nhận ra cậu ấy khóc thông qua tiếng gọi truyền qua chiếc loa điện thoại của mình.
"Kyu? Cậu khóc à? Sao thế-"
"Hyeokie.."
Kim Hyukkyu nức nở cắt ngang những câu hỏi của anh, giọng cậu thầm thì đến nỗi mặc dù đã bật loa ngoài nhưng phải cố lắm Lee Sanghyeok mới nghe thấy cậu.
"Làm ơn..."
Lee Sanghyeok nín thở chờ cậu nói.
"Làm ơn ở bên tớ."
"Kyu-"
Đầu dây điện thoại đột ngột bị cắt đứt, dù Lee Sanghyeok có cố gắng gọi bao nhiêu lần thì vẫn không đổ chuông. Anh lo lắng tới mức phát hoảng, vội vàng bắt xe chạy về nhà chung của hai người ngay trong đêm mà không kịp thông báo với đội một câu nào. Đến khi xe đã chạy được một quãng, Moon Hyeonjun mới gọi điện hỏi anh ở đâu, mọi người đang đi tìm anh thì Lee Sanghyeok mới nói với họ anh bắt xe về với Hyukkyu trước rồi.
Nhưng chỗ thi đấu thực sự quá xa nhà và tài xế cũng không dám chạy ẩu nên dù đã nhanh hết sức thì khi Lee Sanghyeok mở cửa nhà đã là rạng sáng rồi. Cánh cửa lúc này chẳng hiểu sao lại khó mở một cách bất thường, không biết là do tâm trạng rối rắm của Lee Sanghyeok hay nó thật sự bị hỏng. Anh bực bội kéo mạnh cũng không xi nhê, vì thế đành dùng sức mà phá hỏng ổ khoá để vào nhà.
Ngôi nhà chìm trong bóng tối, chỉ cớ ánh sáng yếu ớt xuyên qua từ rèm cửa mới giúp anh lờ mờ tìm thấy công tác đèn. Tuy nhiên, dù Lee Sanghyeok bấm mở bao nhiêu lần thì đèn vẫn không sáng, máy sưởi cũng không hoạt động.
"Có lẽ tối qua bị cúp điện. Thảo nào cậu ấy sợ như vậy."
Lee Sanghyeok tự lẩm bẩm trong lúc đến phòng ngủ một cách lo lắng. Kim Hyukkyu sợ bóng tối và ở một mình khiến cậu ấy không chăm sóc bản thân một cách đúng đắn. Hai người xa nhau khá lâu nên có lẽ đã khiến cậu ấy thấy bất an, việc cúp điện đã làm nỗi sợ gia tăng thêm một bậc.
"Kyu à?"
Anh đẩy cửa phòng ra nhưng không thấy người thương trên giường, ngược lại khi Lee Sanghyeok vừa dứt lời thì đã có tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ phòng tắm. Lee Sanghyeok vội vã chạy đến mở cửa xem thì thấy Kim Hyukkyu đang ngồi ôm gối trong bồn tắm của hai người, đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc và cả người thì ướt sũng.
"Kyu à! Sao cậu lại ngồi đây thế!"
Lee Sanghyeok hốt hoảng đến bên cậu. Kim Hyukkyu thấy anh, muốn đứng dậy nhưng chắc do ngồi lâu quá bị tê chân nên vừa nhấc người một cái thì đã mềm xèo ngã xuống. May mắn anh người yêu nhanh tay lẹ mắt biết trước nên đã cứu cậu khỏi việc té xuốn.
"Hyeokie, cậu đến trễ."
Đôi mắt cậu ươn ướt và giọng điệu quở trách Lee Sanghyeok. Bạn trai cũng không chấp nhất với cậu mà bế cậu lên mang về giường nhận lỗi.
"Tớ đã cố gắng về sớm nhất có thể..."
"Tớ đã ngửi thấy mùi rượu trên người cậu rồi."
"Kyu à, bọn tớ đi ăn mừng chiến thắng, tớ đã nhắn tin cho cậu rồi mà."
Kim Hyukkyu im lặng không trả lời. Lee Sanghyeok cũng không muốn tranh luận xem ai đúng ai sai, chỉ muốn dỗ dành người yêu của mình thôi.
"Lần sau tớ hứa là sẽ về ngay được không? Hoặc nếu có thì cũng không uống rượu nữa mà gọi điện cho cậu được không? Kya à, chú ý tớ đi mà, dù sao tớ vất vả lắm mới thắng được đấy, cậu còn không thèm nhắn tin chúc mừng tớ nữa."
Bộ dáng tủi thân của Lee Sanghyeok làm Kim Hyukkyu mềm lòng, cậu ôm chặt lấy người yêu mình, giọng nhỏ xíu mà giải thích.
"Hôm qua bị mất điện, tín hiệu điện thoại cũng bị cắt luôn, không hiểu sao chỉ có mỗi nhà mình bị. Cửa nhà bị kẹt và tớ không tìm thấy chìa khoá ở đâu cả."
"Mãi đến khi vào phòng tắm mới có một chút tín hiệu muốn gọi cậu thì vừa hay cậu gọi đến nên tớ bắt máy ngay. Ai ngờ chỉ được vài giây lại mất tín hiệu."
Lee Sanghyeok đau lòng người yêu mình, nhưng lại cảm thấy có điều bất thường.
"Nhà chúng ta không phải có máy phát điện à? Sao cậu không bật lên?"
Máy phát điện của nhà họ được đặt ngoài ban công, chỉ cần mở cửa sổ và vươn tay ra ngoài là có thể bật lên. Lúc trước vì cả hai muốn nhà thoáng gió và dùng làm cửa thoát hiểm nên đã lựa chọn khung cửa to, một người lớn cũng có thể dễ dàng trèo ra ngoài. Kim Hyukkyu còn nói mấy lúc mà nhà mất điện và không có Lee Sanghyeok thì cậu sẽ trèo tường đi kiếm Kwanghee chơi.
Người trong lòng Lee Sanghyeok đột nhiên cứng đờ, anh vội kéo cậu ra để nhìn rõ biểu cảm, tuy nhiên Kim Hyukkyu lại lảng tránh ánh mắt mà cố vùi đầu vào lòng anh.
"Tớ không nhớ. Tớ xin lỗi."
Giọng nói nghe như tự trách nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy có điều bất thường. Dù vậy, Kim Hyukkyu mới trải qua một đêm sợ hãi nên anh không muốn đào sâu để tìm hiểu, sợ rằng sẽ làm cậu khó chịu thêm.
"Không phải lỗi của Kyu đâu, cậu đã sợ mà. Lần sau tớ sẽ cố ở nhà nhiều hơn để bảo vệ cậu."
Kim Hyukkyu nghe thấy thì mềm mại không xương đè lên người Lee Sanghyeok. Anh thuận thế mà ôm cậu nằm xuống vỗ về.
"Tối qua chắc Kyu không ngủ đâu đúng không? Tớ cũng bị mất ngủ đấy. Vì thế giờ chúng ta phải cùng nhau ngủ bù nhé?"
Lee Sanghyeok nhận được một cái gật đầu nhỏ cùng vòng tay siết chặt. Kim Hyukkyu lúc này mới ngẩng đầu, chồm lên một chút và trao cho anh một nụ hôn bướm.
"Hyeokie." Kim Hyukkyu hôn lên đôi mắt của anh. "Hyeokie tớ yêu cậu."
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, anh nhanh chóng hồi thần và ôm lấy gương mặt bé nhỏ của người yêu và hôn lấy cậu.
"Yêu Kyu lắm. Đừng sợ, tớ sẽ luôn ở bên cậu."
Ngày hôm sau, khi Kim Hyukkyu vẫn còn ngủ và Lee Sanghyeok ra kiểm tra hộp thư thì phát hiện một bức thư màu bạch kim, bên trong là một tấm ảnh vẽ ai đó đang ôm lấy trái tim và phía sau là một cô gái nằm trong vũng màu đỏ. Bên trên còn cẩn thận chú thích cô gái đó là hằng nga.
Lee Sanghyeok nhíu mày, một sự khó chịu dâng lên trong lòng ngực, không có tên hay địa chỉ của người gửi nên anh chỉ đành mang vào nhà để lát hỏi Kim Hyukkyu xem có biết là của ai không. Nhưng một hồi sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn quyết định đốt bỏ lá thư đi để cậu khỏi thấy mà nghĩ nhiều vì trò đùa của ai đó.
Tất nhiên Lee Sanghyeok vẫn nói cho cậu mình nhận được lá thư trêu chọc nhưng không nói rõ nội dung. Kim Hyukkyu nghe thấy thì quả nhiênsắc mặt không được tốt cho lắm. Tuy nhiên cậu lại nói anh đừng bận tâm, chắc là người ta gửi nhầm. Khi nghe thấy câu này, cái gai trong lòng Lee Sanghyeok lại lớn hơn một chút.
Có lẽ nào, trái tim mà người kia mang đi là của Kim Hyukkyu hay không? Và anh chính là cô gái hằng nga kia, gục ngã trong sự đau đớn khi bị lấy mất tình yêu của mình? Một ai đó tự mãn có thể cướp lấy người yêu anh đến mức gửi thư thông báo cho anh chăng?
Đột nhiên Lee Sanghyeok nhớ đến đoá hoa hồng lúc trước, tâm trạng cũng vì thế mà tụt dốc mấy ngày.
=====
Khi Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi tiệm trang sức, anh thoáng thấy bóng dáng ai đó giống người yêu mình trong một quán cà phê bên đường. Cậu không ngồi một mình mà đối diện còn có ai đó.
Người kia đội chiếc mũ thấp màu caro đen, mang khẩu trang và đeo một chiếc kính râm như không muốn ai biết về danh tính của mình. Lee Sanghyeok quan sát hai người nói chuyện, thấy Kim Hyukkyu thi thoảng lại nhìn xung quanh xem có ai để ý không rồi mới yên tâm nói tiếp. Anh quyêt định không muốn đứng xem nữa mà bước vào quán cà phê tiến lại chỗ hai người, vừa hay nghe thấy Kim Hyukkyu nói.
"Đừng để Lee Sanghyeok biết-"
Biết cái gì? Lee Sanghyeok không có cơ hội để nghe vì Kim Hyukkyu đã nhìn thấy anh từ xa. Người kia dường như cũng phát hiện, trước khi anh tiến tới bàn thì đã vội đứng dậy rời đi.
Ngày hôm đó, dù Lee Sanghyeok có hỏi cỡ nào thì Kim Hyukkyu chỉ nói rằng họ là bạn cũ. Người kia muốn nhờ cậu chọn giúp một đoá hoa cho ngày cưới và cậu không muốn Lee Sanghyeok phải phiền lòng về một vấn đề nhỏ nhặt như vậy.
Lee Sanghyeok đã coi lời nói của Kim Hyukkyu là một lời nói dối được dàn dựng trước. Sự bất an trong lòng càng lúc một lớn. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu người trước mặt, tình yêu của anh, Kyu của anh có đang lừa dối anh hay không.
====
"Anh Hyukkyu không phải là người như vậy đâu!"
Minseok nghe xong thì bảo vệ anh mình. Cậu biết con người của Kim Hyukkyu, nếu anh yêu, anh sẽ yêu hết lòng. Đối với người không có tình cảm thì chắc chắn anh sẽ phũ tận trời xanh. Vì thế nếu Kim Hyukkyu có hết tình cảm với anh già Lee Sanghyeok thì anh ấy sẽ thẳng thắn thừa nhận và chấm dứt mối quan hệ này.
Nhưng Kim Hyukkyu chắc chắn vẫn còn yêu Lee Sanghyeok và không thể nào có chuyện anh ngoại tình. Tình cảm của hai người như sóng ngầm vậy, tồn tại qua hơn một thập kỉ, trót lọt yêu đương vụng trộm trước con mắt của biết bao người, kín đáo nhưng lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Minseok là người biết rõ nhất mà!
Lee Sanghyeok chỉ im lặng mà uống bia, thật sự thì anh cũng không biết phải nói gì. Nhẫn đã có rồi nhưng đột nhiên lại không chắc chắn mình cầu hôn có thành công không. Nếu hỏi anh tỉ lệ Kim Hyukkyu đồng ý là bao nhiêu vào tháng trước thì chắc chắn anh sẽ mạnh dạn trả lời là 120%. Còn bây giờ, con số đó liên tục tăng giảm nhanh đến mức anh không thể chắc chắn đến 50%.
"Minseok nói đúng đấy. Có khi anh Hyukkyu cũng đang chuẩn bị bất ngờ hay có chuyện khó nói thôi. Anh đừng nghi ngờ anh ấy."
Choi Hyeonjun bên cạnh khuyên nhủ. Cậu cũng như Minseok, bên cạnh anh Hyukkyu rất lâu nên biết rõ tính anh. Chắc chắn hai người sẽ có một lễ đường hoành tráng mà.
"Anh định khi nào cầu hôn anh ấy?"
Lee Minhyeong nhìn anh. Nếu anh chú này đã lấy nhẫn và thông báo với bọn họ thì chắc ngày cầu hôn cũng không xa đâu. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Lee Sanghyeok không phải là người lùi bước trước tương lai của mình.
Lee Sanghyeok lúc này mới nở một nụ cười khẽ.
"Tối ngày mai, anh sẽ cầu hôn cậu ấy."
=====
Minseok chỉnh lại dải ruy băng đỏ, qua trái một chút và vuốt thẳng theo nét, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành việc trang trí ngôi nhà để chuẩn bị cho anh lớn cầu hôn. Chỉ vài giờ nữa thôi, hai người mà cậu kính trọng nhất sẽ chính thức về chung một nhà và hạnh phúc mãi mãi.
Lee Sanghyeok đã sớm thay bộ tây trang bắt mắt, vuốt keo tóc và lo lắng nghịch chiếc cà vạt trên cổ áo. Anh đã nhắn tin nhờ Kwanghee dẫn người yêu đi mua sắm để đánh lạc hướng cậu ấy cho mọi người chuẩn bị. Tất cả đều được sắp xếp một cách kĩ lưỡng, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện nữa thôi.
Ngoài cửa có tiếng chuông reo, mọi người trong phút chốc loạn xì cả lên mà tìm chỗ nấp vào, Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu để tiếp thêm chút dũng khí trước khi làm việc quan trọng nhất đời mình.
Chỉ là đến khi bàn tay đã đặt lên nắm cửa chuẩn bị mở thì trong lòng chợt cảm thấy không đúng. Lee Sanghyeok bật điện thoại lên kiểm tra, không có tin nhắn báo hiệu mà Kwanghee đã dặn dò trước, Kim Hyukkyu cũng có chìa khoá nhà của hai người, không việc gì phải ấn chuông cửa cả.
"Anh Sanghyeok làm gì thế? Mở cửa cho người ta đi chứ!"
Jeong Jihoon nóng lòng mà thì thầm với Minseok, cậu bạn cũng không hiểu vì sao anh mình lại chưa mở cửa.
"Hay là anh ấy hồi hộp? "
"Gì chứ, chuẩn bị cả buổi rồi mà. Chân tao sắp gãy rồi nè."
"Đừng có đùn đẩy, lỡ anh Hyukkyu vô thấy tụi mình ngã thì xấu hổ lắm."
Mọi người cứ xì xầm với nhau, đến khi Sanghyeok mở cửa, phía sau không phải là Kim Hyukkyu, cũng không phải Kim Kwanghee hay bất cứ ai, chỉ có một bó hoa hồng và tấm bưu thiếp quen thuộc đến khó chịu, nhưng lần này nó còn kèm theo một hộp quà nhỏ.
"Cái gì thế?"
"Ai biết!"
"Có phải là bó hoa trong lời đồn của anh Hyukkyu không?"
"Bó hoa trong lời đồn là sao?"
Tiếng tò mò ngày một lớn hơn, Lee Sanghyeok đóng sầm và khoá cửa lại, đen mặt bước vào trong nhà. Mọi người thấy vậy thì đồng loạt ùa ra xem chuyện thú vị.
"Anh Sanghyeok nhanh mở ra coi trong đó viết gì đi."
Choi Hyeonjun thúc giục, Lee Sanghyeok nghe vậy cũng mau chóng mở ra xem. Mọi người xúm lại nhìn dòng chữ được đánh máy gọn gàn và ngay ngắn trong thư.
"Lee Sanghyeok, em yêu anh. Xin hãy nhận lấy lời tỏ tình của em."
Bất giác, cả nhóm chợt im lặng.
Gì đây? Trong lúc chuẩn bị cầu hôn tôi chợt nhận được thư tỏ tình. Lee Sanghyeok vô cùng bất ngờ và nghi hoặc. Nếu như vậy, không lẽ những bó hoa trước đó cũng...
"À, đây là cái USB nè."
Lee Sanghyeok nhìn sang bên cạnh, Minseok đã mở hộp quà và lấy ra một chiếc USB màu hồng.
"Hay là...bật xem thử?"
"Nhưng mà lỡ anh Hyukkyu về giữa chừng thì sao?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lee Sanghyeok để anh quyết định. Lee Sanghyeok ngắm chiếc USB một lúc lâu rồi đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Hãy cùng xem nó."
Anh muốn làm sáng tỏ mọi việc trước khi Kim Hyukkyu về. Rốt cuộc, người yêu của anh đã giấu những bí mật gì.
======
"Cuối cùng thì mình cũng tìm ra nơi mà anh Sanghyeokie ở rồi!"
Cảnh quay bắt đầu bằng hình ảnh ngôi nhà quen thuộc mà họ đang ở cùng một giọng nữ trẻ trung, Lee Sanghyeok nhíu mày khó chịu. Ngôi nhà này là nơi mà Kim Hyukkyu và anh đã cùng nhau thiết kế và xây dựng, địa điểm cũng được giữ bí mật với truyền thông, chỉ những người thân thiết trong nghề mới biết thôi. Họ còn cẩn thận đến mức chỉ lái xe về nhà riêng và bắt một chiếc xe khác đến đây bằng cửa sau.Vậy mà lại có fan tìm được?
"Là fan sự nghiệp, mình không đồng ý về mối quan hệ của anh Sanghyeokie với họ Kim chút nào. Tình yêu sẽ chỉ làm anh ấy lơ đãng trong công việc thôi."
Giọng nói vừa phát ra, trùng với khung cảnh trong video phóng to hình ảnh Kim Hyukkyu đang chăm chú tưới vườn hoa nhỏ của hai người. Nhưng sau đó, cậu dường như cảm thấy bất thường nên vội nhìn lên xung quanh, camera cũng theo đó mà chuyển sang khung cảnh đường phố.
"Khi nào có cơ hội, mình nhất định phải gửi hoa cho anh Sanghyeokie mới được. Có khi nên mua một căn ở gần đây cho tiện."
Video đã hết.
Lee Sanghyeok nhấp chuột để mở đoạn phim tiếp theo. Lần này khung cảnh vẫn là nhà của hai người, nhưng góc quay đã đổi khác.
"Tada, mình đã mua căn hộ đối diện rồi nè. Có hơi mất phí một chút nhưng mà rất đang tiền đó nha."
"Hôm nay mình đã mang bánh đến muốn làm quen với anh Sanghyeokie nhưng mà anh ấy không có ở nhà, chỉ có họ Kim kia ra nhận thôi."
Giọng nói trong video có vẻ bực tức, Minseok bên cạnh không nhịn được mà chửi rủa.
"Họ Kim cái gì chứ? Người ta có tên đàng hoàng mà cứ họ này họ kia!"
Jeong Jihoon bên cạnh đồng tình.
"Đúng đúng. Là fan sự nghiệp thì nên coi thi đấu thoii chứ ai lại xem đời tư của tuyển thủ bao giờ?"
"Anh Sanghyeok vẫn ổn chứ ạ?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, trong lòng anh đã cảm thấy bất an từ lúc Kim Hyukkyu xuất hiện trong đoạn ghi hình rồi. Nơi mà họ nghĩ là an toàn hoá ra lại có người quan sát và ghi lại hết thảy khiến anh có chút nổi da gà.
"Anh cảm thấy khó chịu. Bình thường chỉ có mỗi Kyu ở nhà, không biết cậu ấy có ổn không..."
Đoạn ghi hình vẫn tiếp tục, hầu hết cảnh quay đều được cắt khíc này và khúc kia để ghép lại với nhau, thi thoảng cô gái ấy lại còn bình luận bỡn cợt về việc Kim Hyukkyu chỉ có thể ở nhà ăn bám người yêu mà không làm gì.
Lee Sanghyeok nhìn thấy chính mình trong đoạn băng, anh đang mở cửa nhà thì Kim Hyukkyu đã đợi sẵn bên trong và trao cho anh chiếc hôn ngọt ngào. Lee Sanghyeok nhớ ngày đó người yêu mình đã vào bếp và nướng một chiếc bánh ngọt ngon vô cùng, bằng chứng là cậu vẫn còn mặc chiếc tạp dề dễ thương trong đoạn ghi hình này.
"Thật không thể chịu nổi. Quả nhiên là đát kỉ, suốt ngày chỉ biết dụ hoặc đàn ông leo lên giường mình."
"Anh Sanghyeokie vừa thắng trận đấu, có lẽ mình cũng nên gửi hoa chúc mừng cho anh ấy."
Giọng nói lẩm bẩm rồi một bàn tay vươn đến che mất camera. Mọi người tưởng đã xong nhưng đợi thêm vài giây nữa thì lại có tiếng cười rùng rợn phát ra.
"Hay là mình cũng dành tặng Kim Hyukkyu một món quà nhỏ nhỉ~"
Đoạn băng kết thúc. Lee Sanghyeok không đợi mọi người nhắc, anh vội vã bật clip tiếp theo.
"Mình sẽ đặt hoa ở đây cho anh ấy."
Bó hoa hồng xinh đẹp được đặt cẩn thận trước cửa nhà, camera phóng to tấm thiệp được viết. Mọi người nhìn thấy rõ được dòng chữ bên trên viết:
"Chúc mừng anh Sanghyeokie chiến thắng. Kim Hyukkyu chết đi."
Đoạn băng rung rung, một lát sau, những giọt đỏ liên tục chảy xuống thấm ướt tấm bưu thiếp làm nổi bật đoạn bảo Kim Hyukkyu đi chết đi. Không cần quay cũng biết những giọt đỏ đó chắc chắn là máu của người quay phim.
"Cái chó gì thế?! Anh Hyukkyu chắc chắn sẽ hoảng sợ lắm cho xem!"
Lee Minhyeong vỗ về Minseok, ngầm ra hiệu cậu nhìn về phía Lee Sanghyeok, người đang lo lắng không thôi. Minseok thấy thế thì im lặng, suy cho cùng, người có tâm trạng bất ổn nhất hiện giờ là anh Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn thấy Kim Hyukkyu mặc bộ quần áo ngủ của mình, mơ màng bước ra cửa để xem thứ gì được giao tới. Khi cậu nhìn thấy đoá hoa, Kim Hyukkyu ngạc nhiên và bối rối không thôi, đoạn băng còn ghi âm đượcc giọng nói nhỏ xíu của cậu.
"Gì đây? Sao đột nhiên Hyeokie lại mua hoa cho mình?"
Kim Hyukkyu mở tấm thiệp ra, trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ bàng hoàng và bất ngờ. Cậu nhìn xung quanh rồi đọc lại dòng chữ trên tấm thiệp một lần nữa.
"Fan cuồng à? Mình bị theo dõi sao? Nhưng vào lúc nào chứ?"
Lúc này, camera quay được Lee Sanghyeok đang dần xuất hiện, Kim Hyukkyu cũng phát giác ra người yêu, có lẽ vì không muốn anh lo lắng nên cậu vội vàng giấu đi tấm thiệp. Khung cảnh sau đó là những gì Lee Sanghyeok đã kể với mọi người, chỉ khác là lần này nó còn kèm thêm nụ cười ác ý của người quay phim.
"Đúng rồi, mày nên lo lắng đi Kim Hyukkyu. Bởi vì sắp tới đây, tao phải khiến cho anh Sanghyeokie tập trung lấy chiếc cúp thế giới. Không thể để anh ấy bận tâm về những vấn đề khác được."
Cảnh quay dừng lại một hồi, lúc sau, lại có hoa được gửi đến nhà của Kim Hyukkyu, cậu đang cảnh giác kiểm tra thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi đến.
"Ah, đó là hoa của em gửi cho anh Hyukkyu đó!"
Jeong Jihoon chỉ vào đoá hoa mà Kim Hyukkyu đang cầm trên tay. Choi Hyeonjun thắc mắc hỏi.
"Sao mày lại gửi hoa cho anh Hyukkyu?"
"Tại vì hôm trước anh ấy live stream chơi game cùng tao, fan cá cược rằng ai thua sẽ phải mua hoa tặng cho người thắng vì thế anh Hyukkyu bữa đó chơi hay lắm. Ảnh nói ảnh không muốn tốn tiền nên tao phải thua đó!"
Lee Sanghyeok nghe thấy, chợt nhớ đến những bông hoa hồng mơn mởn được tỉ mỉ cắm vào chiếc bình trên bàn ăn. Vậy ra đó không phải là cùng một người, vì anh không hỏi nên Kim Hyukkyu cũng quên mất việc nói cho anh nghe.
"Thấy chưa, rõ ràng là đang yêu đương với anh Sanghyeokie nhưng lại nhận hoa của người đàn ông khác. Kim Hyukkyu đúng là cặn bã."
Video kết thúc với khung cảnh Kim Hyukkyu mỉm cười mang bó hoa vào trong nhà
Nhấp chuột, mở clip tiếp theo.
"Có vẻ như anh Sanghyeokie đã thắng trận rồi. Bây giờ là lúc anh ấy đi ăn với bạn bè."
Khung cảnh cho thấy Kim Hyukkyu đang ngồi trước chiếc máy tính trong phòng game của hai người. Có lẽ cậu vừa mới xem xong trận chung kết và cầm lấy điện thoại định nhắn tin cho Lee Sanghyeok để chúc mừng.
"Đừng có mà phá hỏng tiệc vui của anh ấy đồ khốn."
Ánh đèn trong nhà chợt vụt tắt, Kim Hyukkyu ngơ ngác đứng dậy đi kiểm tra nguồn điện. Trong lúc đó thì camera đã di chuyển lại gần ngôi nhà của hai người.
"Không." Minseok che miệng, không dám tưởng tượng việc gì sắp xảy đến với anh Hyukkyu của cậu.
"Cái này hơi quá trớn rồi không phải sao!!"
"Chúng ta nên báo cảnh sát!"
Mặc kệ cả đám đang nháo nhào, đoạn phim vẫn tiếp tục chiếu.
"Thật may mắn vì mình đã mua được hacker phá hỏng nguồn điện và cắt tín hiệu truyền tin cho những dịp này."
Camera quay đến tay nắm cửa của ngôi nhà và được đặt ngay ngắn trước cửa. Một dáng người cao đứng trước ngôi nhà, trên tay là một cây gậy bóng chuyền đầy đinh tán. Tay nắm cửa khẽ động, có lẽ Kim Hyukkyu muốn ra ngoài xem thử có nhà nào bị cúp điện giống mình hay không.
"Kyu!"
"Anh ơi đừng mở cửa!"
"Trời ơi ai đó cản anh ấy lại đi!!"
Lee Sanghyeok lo lắng đến phát điên mặc dù anh nhớ là hôm ấy Kim Hyukkyu không bị thương và cánh cửa vẫn bình thường. Nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy mở cửa chứ!
Không phụ sự kì vọng của mọi người, Kim Hyukkyu không mở cửa, cậu dường như cảm thấy có điều bất thường mà dứt khoát khoá chốt cửa lại, tiếng động to đến mức âm thanh được camera thu lại.
"Kim Hyukkyu à~ Mau ra đây chơi với chị nào cưng ơi."
Người kia cười khùng khục liên tục gõ cửa. Hai tay móc ra một chiếc chìa khoá quen thuộc mà cắm vào. Nhưng có lẽ Kim Hyukkyu đã dự đoán từ trước nên chìa khoá bên này không thể đút sâu hơn phân nửa.
"Cô là người đã gửi hoa đúng không?"
Giọng nói của Kim Hyukkyu truyền qua cánh cửa đầy sự cảnh giác, cô gái thấy không mở được cửa trước thì đành bỏ cuộc.
"Đúng vậy~ Hoa đẹp nhỉ? Hợp với Sanghyeokie lắm ấy."
"Nhưng mà, sao mày dám đem hoa của tao tặng anh ấy vứt đi hả con chó này?!!"
Cô ta đá mạnh vào cửa, liên lục đi vòng quanh các bước tường để chửi rủa.
"Sự tồn tại của mày là điều sai trái!"
"Cái gì mà trái tim kiên cường, cái gì mà bạn đồng niên mười năm!"
"Rõ ràng là Sanghyeokie đã nói không thân mà cứ bám riết không buông. Mày là đồ đĩ điếm! Chó! Khốn nạn!"
Với mỗi câu nói, cây gậy bóng chuyền lại đập vào ngôi nhà, để lại những vết xước lớn làm bong tróc cả một mảng màu của tường. Camera bị nhấc lên, khung cảnh thay đổi, sắc trời đã tối đi.
Video quay được bàn chân cô ta bước đi đến khi vườn sau nhà, vừa đi, cô ta còn vừa nói lớn.
"Tao biết mày có một cái cửa sổ ở đây, nó không nhỏ đúng chứ? Hơn nữa còn là nơi đặt máy phát điện nữa."
Cây gậy bóng chuyền đập mạnh vào một chậu hoa của Kim Hyukkyu khiến nó vỡ tan tành, bước chân dẫm lên những bông hoa yếu ớt chớm nở mà bước về phía ban công.
Camera hướng lên, vừa kịp thấy một bàn tay nhanh nhẹn kéo rèm cửa lại và khoá từ bên trong.
"Sợ sao Kim Hyukkyu? Mày biết đó, anh Sanghyeokie lúc này chắc đang uống rượu với bạn, tốt nhất mày đừng có mà làm phiền cuộc vui của anh ấy biết chưa."
Bàn tay của người quay phim tiến vào camera hướng tới máy phát điện, âm thanh tiếng cười tàn ác vang vọng khắp nơi, cùng với đó là thao tác bật tắt liên tục chiếc máy phát khiến ánh đèn trong nhà cứ chập chờn tắt rồi lại bật như một khung cảnh trong bộ phim kinh dị lúc mười giờ.
Sau đó, cô ta đập đầu mạnh vào cửa kính đến mức máu chảy ra, dính vào lớp kính mỏng, rèm cửa cũng vì tác động bất ngờ mà nhè nhàng bị vén mất một bên. Cô ta đi đến phần nhìn thấy được mà chụm đầu vào đó, camera quay bên trong phòng ngủ, Kim Hyukkyu đang ngồi trên giường liên tục ấn điện thoại. Cô ta lại cười lớn mà đập đầu vào cửa một lần nữa để thu hút sự chú ý của cậu.
Kim Hyukkyu quay lại cửa sổ, vẻ mặt sợ hãi của cậu được thu hết vào chiếc máy quay.
"Vô ích thôi, mày sẽ không gọi cho ai được đâu!"
Cô ta liên tục đập mạnh vào cửa sổ, vệt máu chảy dài xuống trùng với gương mặt của Kim Hyukkyu bên trong làm mọi người có cảm giác chính Kim Hyukkyu mới là người bị chảy máu.
Lúc này, Kim Hyukkyu đứng dậy, vội vã đi tới và kéo phăng rèm cửa lại, cô ta cũng vì thế mà mất kiểm soát, liên tục la hét và đập cửa buông lời đe doạ. Bên trong còn kèm thêm âm thanh của tiếng sấm khi mưa chợt kéo tới khiến lòng mọi người nặng trĩu.
Đến khi khô cổ họng, cô ta mới chịu rời đi.
Tưởng chừng như đã kết thúc nhưng không. Camera lại tiếp tục xuất hiện cửa nhà của hai người, lần này cô ta đã cẩn thận sơn lại những vệt bong tróc của tường nhà. Mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu đã chuẩn bị tìm hiểu đến mức độ biết cả mã màu sơn của ngôi nhà thì chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao.
Video kết thúc với cảnh cô ta làm dấu hiệu xin chào với camera trước cửa nhà của Kim Hyukkyu.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ~"
Lee Sanghyeok vội vàng móc điện thoại và tìm số của Kim Hyukkyu. Anh cảm giác được có chuyện gì đó đang xảy ra. Anh cần Kim Hyukkyu còn sống và khoẻ mạnh xuất hiện trước mặt ngay lập tức.
Nhưng đã qua ba hồi chuông mà cậu không bắt máy, Minseok sốt ruột cũng gọi cho Kwanghee, tuy vậy, cũng giống như Kim Hyukkyu, điện thoại chỉ đổ chuông mà không có người nhận.
Lúc này, video tự động chuyển sang clip tiếp theo.
"Deft là mặt trăng còn Faker là mặt trời. Nếu vậy thì chẳng phải tên đó là hằnng nga sao? Vì chỉ có hằng nga mới ở cung trăng mà thôi."
Video bắt đầu với hình ảnh chiếc thiệp bạch kim quen thuộc, Lee Sanghyeok nhận ra đó là tấm hình mà anh đã nhận không để Kim Hyukkyu xem.
"Giết hằng nga đi thì mặt trăng chẳng còn thú vị với mặt trời nữa~"
"Người nắm giữ trái tim của mặt trời, vậy thì chỉ cần moi tim của người đó để lấy lại là được mà~"
"Ồ mình thật là thông minh!"
Khung cảnh lần này là Lee Sanghyeok ra nhận thư với vẻ mặt không mấy dễ chịu.
"Không! Anh Sanghyeokie đã thấy thứ bẩn thỉu mình dành cho tên khốn đó rồi!"
"Làm sao bây giờ? Anh ấy có cảm thấy điều bất thường không nhỉ? Liệu anh ấy có trở nên nghi ngờ không?"
"Đôi mắt của thần không được nhìn thấy mấy thứ bẩn thiểu ấy!"
"Trời ơi, tất cả là tại tên khốn Kim Hyukkyu!"
"Mình phải cho tên đó biết tay mới được!"
Cảnh phim kết thúc, điện thoại của Kim Hyukkyu vẫn không có người bắt máy. Lee Minhyeong thấy không ổn bèn đề nghị.
"Hay là em với Moon Hyeonjun đi tìm thử, chắc chỗ anh ấy ồn nên không thể nghe thấy tiếng điện thoại."
"Nhưng mà nếu vậy thì Kyu sẽ nhắn tin cho anh biết."
Video lại tiếp tục, lần này quay được cảnh Lee Sanghyeok bước ra từ tiệm trang sức.
"Nhân viên nói rằng anh ấy đã đặt một cặp nhẫn. Vậy là anh ấy sắp kết hôn rồi sao? Với tên khốn đó?! Không thể chấp nhận được mà!"
Video lại chuyển cảnh nhanh chóng như đang phản ánh tâm trạng gấp rút của người quay phim. Mọi người kinh hãi phát hiện ra thời gian quay là ngày hôm nay, khi khung cảnh là cả đám mang đồ trang trí tiến vào nhà của Lee Sanghyeok để chuẩn bị cho buổi lễ cầu hôn của hai người.
"Hôm nay anh ấy sẽ cầu hôn, mình vẫn còn cơ hội."
Đến đây, video trở nên đen kịt đến cuối cùng. Chỉ còn một clip nữa thôi là kết thúc, Lee Sanghyeok vội vã mở lên.
Lần này trực tiếp doạ mọi người hoảng sợ, bởi vì trong đoạn phim, Kim Hyukkyu như cô gái hằng nga trong tấm bưu thiếp, một thân đầy máu nằm dưới sàn nhà, cách đó không xa, Kwanghee bị trói lại, đôi mắt mở to đau đớn nhìn cậu.
Tiếng cười lại một lần nữa xuất hiện.
"Nếu không thể ngăn cản anh kết hôn thì chỉ cần giết người được cầu hôn là được, đúng không anh Sanghyeokie?"
"Anh Sanghyeokie có thích món quà chúc mừng vô địch mà em dành tặng anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro