4. We have problems.
"Cẩn thận!"
Em nhắm chặt mắt lại, sợ hãi túm lấy bả vai áo của người đàn ông khiến nó nhăn nhúm xấu xí, thầm nghĩ bản thân chuyến này coi như ghé thăm nhà bác Han cuối ngõ nhờ cú lộn mèo thì vòng eo đã bị cánh tay rắn chắc bao bọc.
Một giây, hai giây, ba giây...
Em hé mắt nhìn xung quanh rồi thầm thở phào, cũng may vẫn chưa phải vào bệnh viện. Tầm nhìn trở nên đen ngòm do nắng chiếu thẳng vào mắt, em không nhìn thấy được khuôn mặt của người trước mặt nhưng có lẽ là một người đàn ông với cặp kính đen dày cộp.
Người ấy chẳng nói gì mà vẫn ôm chặt khiến em có chút không thoải mái, em đành mở lời trước đối phương.
"Hm..xin lỗi...nhưng mà cháu có thể đứng được rồi nên chú có thể bỏ tay ra được không ạ?"
Người đàn ông cau mày liền thả tay ra khiến em xém chút nữa ngã ngửa ra đằng sau rồi rũ thật mạnh quần áo trên người mình. Em nghi hoặc nhìn người trước mặt, chả lẽ mình mắc bệnh truyền nhiễm mà bản thân chẳng hề nhận ra hay chăng.
Lee Sanghyeok nhìn em rồi hắng giọng
"E hèm,..đầu tiên, đừng gọi tôi là chú, tôi mới chỉ hai mươi tám tuổi thôi đấy"
Lee Sanghyeok đẩy gọng kính bị tuột đến gần mũi, mặc dù anh biết tuổi đời cũng gần ba mươi rồi nhưng khi nghe danh xưng "chú" này vẫn không khỏi cảm thấy như có mũi tên cắm xuyên qua trái tim, đời anh mới chỉ toàn nghe thấy người ta gọi anh Sanghyeok, tiền bối rồi tuyển thủ Faker chứ chưa nghe thấy ai gọi là "chú" bao giờ như nhóc con trước mặt này cả, chả lẽ anh già lắm sao, mấy đứa nhóc bên T1 vẫn suốt ngày khen anh nức nở là trai đôi mươi mà?
-.-
Hai mươi tám còn không gọi là chú thì gọi là gì?
Người ta thường nói cách ba tuổi là cách một thế hệ, người đàn ông trước mặt cách em một, hai, ba... tám , chín, mười tuổi lận, cách nhau hơn ba thế hệ..Theo lí mà nói em nên gọi chú ấy là cụ đúng không? Nghĩ như vậy thôi chứ có cho em một trăm cái miệng em cũng chằng dám nói như vậy
"Nhóc con không biết cảm ơn hả? Anh vừa mới cứu nhóc một mạng đấy"
"V-vâng..cháu cảm ơn chú"
Em gập người một góc chín mươi độ hô thật lớn, người đi đường xung quanh chỉ thấy một cô gái đầy lẽ phép cùng chàng trai trước mặt. Họ bắt đầu chỉ trỏ xì xầm khiến Lee Sanghyeok ngượng ngùng chết mất, anh vội nâng vai em lên rồi lúng túng xoa đầu mình
"Được rồi, được rồi, anh biết rồi, em đi về đi"
Lee Sanghyeok nhìn em phẩy tay ngụ ý bảo em mau chóng rời đi, còn anh cũng tiến về phía trước. Dù sao thì ngôi nhà yêu dấu của anh cũng còn một chút nữa là đến nơi rồi.
Khoan đã! Em nhận ra có gì đó không đúng lắm ở đây. Hình như trên tay anh ấy...
"Chú ơi, đợi một chút" em quay đầu hét lớn, chạy về phía người đàn ông gầy trước mặt. Lee Sanghyeok cũng quay đầu về phía em, anh cười mỉm, cuối cùng cũng nhận ra rồi hay sao?
"Cái này, quyển sổ trên tay chú...có phải chú nhặt được trên tàu điện ngầm đúng không ạ?" Em dè dặt hỏi, đến giờ em mới để ý cuốn sổ màu hồng được đối phương ôm trong lồng ngực, đến giờ mới thấy bộ quần áo này quen quen, có vẻ như người này với người mang cuốn sổ trong camera giám sát khá giống nhau. Giờ thì khả năng một trăm phần trăm chính là người đàn ông này rồi
"Cái này sao? Đúng là anh đã nhặt được trên tàu điện ngầm, nhưng làm sao để chứng minh được nó là của em?" Lee Sanghyeok nhướn mày. Anh biết cuốn sổ này là của cô gái trước mặt nhưng cố tình anh muốn làm như vậy, thật ra anh muốn gây khó dễ chỉ để trả thù việc em gọi anh ta là chú!
"Bên trong có kẹp một tờ giấy em sketch trong giờ ra chơi, bức vẽ là một bạn nam đang đeo tai nghe và giải đề toán" Em tự tin trả lời, tự tin hơn khi thấy anh lấy ra tờ giấy được gấp làm đôi kẹp giữa hai trang giấy. Lee Sanghyeok tò mò nhìn người con trai trong bức vẽ, anh đoán có lẽ là người mà cô bé này thích đây mà. Xem xong anh gấp đôi lại rồi kẹp trả vào cuốn sổ, Lee Sanghyeok chưa trả lại ngay, anh tự đắc vênh mặt
"Được, cứ cho như nó là của em đi, nhưng mà giờ nó ở trên tay anh, nếu em lấy được thì anh sẽ trả lại cho em" Lee Sanghyeok cười nham hiểm, tên này định làm gì đây chứ?
Em nhanh tay muốn đoạt lại cuốn sổ trước mặt nhưng ai ngờ Lee Sanghyeok nhanh hơn liền giơ cuốn sổ lên thật cao làm em không sao với tới được, với chiều cao khoảng chừng gần một mét tám mươi với đứa nhóc mét sáu thì có để vàng trên đó em cũng không với tới được. Em cố gắng nhảy lên để lấy lại cuốn sổ, Lee Sanghyeok thấy vậy càng ác hơn khi anh cố gắng dơ cao rồi kiễng chân lên làm cho em không lấy được, anh còn cười hô hố khiến em bực chết mất.
Đã thế bà đây cho anh biết tay!
Em ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt gục đầu xuống sau đó thút thít. Ban đầu chỉ là những tiếng sụt sịt nhỏ bình thường nhưng sau đó là là oà khóc bù lu bù loa lên. Lee Sanghyeok thấy người trước mặt khóc lớn như vậy liền luống cuống hết cả lên
"Ơ..anh xin lỗi, anh trả em cuốn sổ nè" Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh rồi lay bả vai em, anh đâu có ngờ được là em tức đến phát khóc như thế này đâu chứ?
"Hức..hức.. chú bắt nạt cháu" Em lau hai hàng nước mắt giả tạo
"Được rồi, anh trả em-ớ"
Em vội giật lại cuốn sổ màu hường ghi đầy các hoạt động hằng ngày của mình ngay khi người đàn ông dơ ra, em đứng thoắt cái dậy nhanh tay lau nước mắt rồi chạy nhanh về cuối ngõ hét thật lớn
"ĐỒ ÔNG CHÚ GIÀ BẮT NẠT TRẺ CON"
Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng cô gái xa dần, giờ hắn mới nhận ra vừa mới bị đứa nhãi con hố một trận. Hắn bật cười nhìn về bóng dáng xa xa, mồm lẩm nhẩm chửi thề
"Con nhóc láo toét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro