Chap2
Lững thững trên con đường chiều hạ cuối cô như đứa trẻ lạc đường đang tìm về mái ấm của mình, một đứa trẻ với thể xác của cô thiếu nữ
Bước chân cứ thế bước đi bóng lưng thiếu nữ đi ngược với ánh hoàng hôn như thể đang nhấn chìm bản thân vào dòng người đông đúc mà biến mất
Cách ly với sự xô bồ của thành phố cô đã bước chân về với chốn bình yên, thở dài một hơi rồi cũng bắt đầu đâm đầu vào công việc của riêng mình.
Có lẽ sắp tới sẽ rất nhiều những công việc đang chờ cô đây vì kiểm tra công việc thì đã thấy những tệp nhiệm vụ dài dòng hơn cuộc đời cô cộng lại nhân hai mất thôi. Cô như muốn phát điên vì mớ công việc nhàm chán này!!
Cô cắm đầu vào mớ công việc lúc nhìn lại cũng chỉ được 1/6 công việc mà bụng cô cũng đã đói meo rồi, nhìn lại đồng hồ cũng là chập chờn đêm đến
Cô ra tủ lạnh tìm thứ gì đó để lót bụng. Thì bỗng tiếng tin nhắn rung lên từ tay cô, tay trái cầm chiếc bánh ngọt vị matchat, tay phải thì cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn
Cô hừ một cái, tên phiền phức Kim lại nhắn tin cho cô vào ban đêm nữa rồi
Thật ra, cô biết hắn có ý với mình nhưng chính hắn là người khiến cô đau khổ tới mức như này, hắn khiến cô mất đi tất cả giờ còn dở trò đối tốt sao. Nực cười thật!
Cô chỉ xem tin nhắn chứ cũng chẳng trả lời bởi hắn nhắn tin rằng muốn rủ cô đi ăn đêm, hắn muốn dở trò gì vậy, tên khốn chiếm hữu bệnh hoạn, có những lúc hắn uống say rồi xông vào nhà cô lúc nửa đêm làm phiền cô, khiến cô ghét tích tụ gần như thành hận. Liên quan đến hắn quả là cô đã gây nghiệp suốt 10 kiếp rồi
Cô cứ mặc kệ, mà mang chiếc bánh vào phòng vừa ăn rồi làm việc tiếp, làm tới mức cô ngủ gục tới sáng hôm sau
Vậy là hôm nay cũng đã tới, vẫn vô vị
Cô vẫn lặp đi lặp lại chuỗi ngày đi làm, đi làm và đi làm của mình khác mỗi đống công việc chưa vơi vát thì đống mới trồng đống cả lên
2 đêm dài đằng đẵng, cô thức trắng ở công ty mà làm việc, làm việc và làm việc, có nhiều lúc cô nghĩ sao không nghỉ quách cho xong bởi cô cũng đâu thiếu thốn điều gì đâu nhưng cô lại nghĩ rằng nếu không đi làm thì chán ngắt, tay chân bộ não làm việc vẫn thoải mái hơn
Cô cứ thế tới ngày thứ 3 cô cũng đã chạy xong tất cả công việc, không ai cho cô nghỉ cả nhưng cô cứ tự xin cho bản thân nghỉ ngơi thôi
"Đống tài liệu cuối cùng, xin phép hôm nay và ngày mai tôi xin nghỉ" Cô nói với chất giọng mệt mỏi
"Em làm rất tốt, liệu em có thể đi ăn với anh không rồi anh sẽ đưa em về" Trưởng phòng Kim đáp
"Thôi khỏi, tôi cần ngủ xin phép" Cô đáp rồi quay lưng đi
"Ơ kho-" Hắn chưa kịp gọi thì cô đã đi mất
Một lần nữa hắn lại hụt mất cơ hội bên cô, không biết hắn suy tính điều gì mà cứ muốn làm phiền cô nhỉ
Hôm nay cô mệt nên cũng bắt xe chứ không đi bộ như mọi ngày
Về tới nhà, túi xách cô vứt lên chiếc ghế sofa lạnh ngắt đi một mạch vào phòng thay cho mình bộ đồ ngủ và ngủ một mạch từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều
Lúc cô tỉnh dậy cũng giật mình không nghĩ mình ngủ lâu vậy, ngồi dậy có vẻ hơi choáng váng vì đói mà cô quá lười để nấu đồ ăn nên đã này ra ý tưởng đó là qua net thưởng thức món của đầu bếp Kwon nấu chứ nhỉ
Quá hợp lý, cô đã dậy vội thay bộ đồ rồi đi thẳng ra net
"Anh Kwon!!!" cô vào net chào anh hớn hở
"A, Heejin đó à hôm nay tràn đầy năng lượng vậy" Kwon cười một cách niềm nở vì thấy cô vui vẻ
"Không có, do em đã không ăn gì một ngày qua nên muốn qua nhờ anh nấu gì đó cho em rồi em giải trí luôn" cô nói với giọng e ngại mà cũng hơi mệt mỏi
" Ôi trời, không ăn gì một ngày sao?? Em sức trâu à" Kwon như hoá đá
"Vào máy 23 nhé không có ai ngồi đó đâu, để anh đi nấu ăn" Kwon nói tiếp
"Vâng, anh nấu đi em ra khu sau tí" Heejin nói
"Đừng hút quá nhiều nhé" Kwon đáp
"Vâng, em hút xả áp lực thôi mà anh không phải lo đâu Kwon Oppa!!" Heejin nịnh ngọt Kwon
Kwon cũng bất lực vì tính cứng đầu của cô rồi cũng chỉ đành đi nấu đồ ăn cho cô lót bụng
Cô thì ra khu sân sau, khu này dành riêng cho những người hút thuốc để không ảnh hưởng tới người khác, 1 điếu rồi 2 điếu càng hút cô càng suy nghĩ nhiều hơn nhưng cũng tỉnh ngộ vì nghe tiếng Kwon gọi cô
Cô dập điếu thuốc ngậm lấy viên kẹo để xua đi mùi thuốc ở miệng cô, vào ghế ngồi
"Chà, hôm nay Kwon Oppa trúng số sao cho em nhiều đồ ăn vậy, còn là mì tương đen loại em thích nữa" Heejin nói với giọng trêu chọc
"Chứ không phải do cô em gái của anh làm việc quên ăn nên người anh khác dòng máu này phải cho cô ăn no hay sao" Kwon nói với vẻ cọc cằn
"Em xin lỗi anh nhé do công việc nhiều quá nên quên ăn, sau em sẽ để ý không thì đói quá sang bên anh cầu cứu lương thực" Cô đáp
"Thật hết nói nổi, ăn khi còn nóng anh ra ngoài đây" Kwon nói rồi đi ra
Cô cứ thế hí hửng ăn bát mì tương đen full topping của mình, ăn ngon lành vì một ngày qua cũng đã ăn gì đâu
"Quả là đồ ăn của anh Kwon ngon phải biết!!" Vừa ăn cô vừa cảm thán
Cứ vậy cô ăn xong bát mì, bụng cũng được lấp đầy thì cô mới có sức khoẻ để mở game rồi chiến đấu
1 tiếng rồi 2 tiếng, cô vẫn ngồi chơi vì cô đã xin hôm nay ngày mai sẽ nghỉ làm nên cô cứ ung dung thôi
Chắc số ván game cô chơi cũng đã đếm ra số chục, khi đang ngồi chờ tổng kết game thì có tiếng bước chân đi tới
"Máy bên cạnh hỏng rồi, mong bạn ra khu khác nhé" Cô cứ nói rồi bấm điện thoại
Cô khá ghét có người ngồi cạnh mình nên cô đã xin anh Kwon xếp riêng cho mình ngồi một khu riêng biệt để không có ai làm phiền
Không thấy động tĩnh gì cô ngước lên thấy hai người con trai, vừa bước tới
"A Heejin do hôm nay khu máy của quán anh đang bảo trì mà chỉ còn lượng máy giới hạn để dùng nên em có thể cho anh bạn này ngồi cạnh được không?" Kwon nói mà nhìn ánh mắt sắc lẹm của Heejin mà hơi toát mồ hôi
"Aa chào anh, Faker-nim?" Cô chào với giọng nói khá cọc cằn với ánh mắt không trìu mến cho lắm
"Chào, em biết tôi?" Faker đáp
"Người trong nghề với nhau cả, cứ tự nhiên ạ" cô không nói gì quay lại màn hình mà ấn ấn
"Em ấy do không hay nói chuyện với người lạ nên khá cọc cằn, chứ con bé dễ thương lắm cậu cứ thoải mái nhé" Kwon nói
"Ừm" Faker đáp
Kwon cũng không nói gì mà đi ra quầy bởi anh quá bất lực với hai con người siêu kiệm lời này rồi, họ xứng đáng thành một đôi rồi đó!!!
Faker cũng ngồi xuống cạnh cô, bật máy lên
Anh cứ ngồi ấn chuột, đăng nhập tài khoản một cách chăm chú
Còn cô thì đang ngồi sắp xếp công việc rồi nhìn qua anh một cách chăm chú
"Đừng nhìn vậy, tôi cũng biết ngại khi bị con gái nhìn lén" Faker lên tiếng
"Ừm, lỗi tôi" Cô đáp lại rồi quay đi
Thấy cô quay đi, anh liếc cô một cái
"Tôi có thể giao lưu với em một ván không?" Faker quay qua nhìn cô
"Thật vinh hạnh khi được chiêu mộ, thưa Quỷ Vương" Heejin nói rồi quay lại liếc anh một cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro