Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Do chuyến bay rất lâu và mệt nên khi đến cô đã ngủ một mạch không biết gì

Cô xuất phát sớm hơn anh một ngày để chuẩn bị mọi thứ, khi cô dậy cô lật đật đi chuẩn bị sẵn đồ để ra sân khấu của trận thi đấu hoành tráng này

Cô ra tới nơi, một sân khấu thật lớn cô ra cánh gà đưa cho người chạy chương trình USD về những file ảnh do đoàn cô thiết kế dành cho trận CKTG đầy đủ không thiếu thứ gì, cảm thấy chạy mượt mà rồi cô xin phép về phòng

Khi về phòng cô đang ngồi kiểm tra lại bài đăng về thông báo giải CKTG sắp diễn ra thì máy cô rung lên tin nhắn là của Faker

*Tới nơi rồi sao không nhắn*
*-Mệt quá nên ngủ quên mất*
*Vậy nghỉ ngơi đi, tôi cũng sắp bay rồi*
*-Được, tạm biệt*

Tắt máy cô tiếp tục kiểm tra, khi đã sẵn sàng đầy đủ rồi thì cũng thở dài mà ngủ đi tiếp vì mệt

Có vẻ do chuyến bay khá mệt mỏi nên cô ngủ tới tận chiều tối, khi cô dậy thấy chiều đã chập chờn tối cô lững thững ra ban công lấy điếu thuốc ra rít một hơi để giải toả căng thẳng của bản thân

"Chị!!" Tiếng gọi từ đằng sau cô

Giọng nói quen thuộc khiến cô dập điếu thuốc vứt vào xô rác mà quay lại

"Hửm, em đến nơi sao không báo chị" Cô toát mồ hôi đánh trống lảng

*Sao Faker vừa nhắn là bây giờ bay mà, sao Min-seok ở đây?"* Cô hoang mang nghĩ

"Nếu báo thì sẽ không biết chị vẫn hút thuốc đâu" Cậu hờn dỗi trả lời

"Chị xin lỗi màa, sau sẽ không hút nữa nghe cục bông của chị tất" Cô dỗ ngọt

Cậu cũng chẳng nói gì mà ôm cô, có lẽ đã khá lâu cậu mới gặp lại chị mình nhìn chị gầy đi nhiều lắm cũng không thấy chị còn hoạt bát như trước nữa mà là người trững trạc hơn

Cậu thương chị mình, thương vì lúc chị gặp khó mà không thể giúp, thương chị vì mình mà chị vẫn theo đuổi con đường vì chị sợ cậu sẽ cô đơn trên con đường này, cậu luôn cố gắng từng ngày luyện tập để tìm ra công lý cho chị, giải oan cho chị

"Min-seok nhớ chị Heejin lắm, chị và em đã không gặp nhau hơn 8 tháng rồi" Cậu xụt xùi tỏ ra tủi thân

"Do bé Min của chị bận bịu quá mà, chị hứa thời gian tới sẽ dành thời gian cho em nhé" Cô dỗ ngọt cậu

"Chị hứa nhé" Cậu nói

"Được, cục bông của chị muốn là sẽ được" Cô nói xoa đầu cậu nhỏ

Khi bên ngoài cậu là một con quái vật trên mọi mặt trận nhưng khi cậu ở với chị mình thì cậu là một cậu bé mỏng manh dễ vỡ muốn chị mình chiều chuộng, cô thì luôn yêu thương em mình nên luôn chiều em theo ý em muốn, đáp ứng mọi yêu cầu từ cậu em bé bỏng này

Cảnh tượng chị em ôm nhau thắm thiết đã bị ai đó cho vào tầm mắt, không nói gì chỉ nhìn rồi lướt qua

"Cục bông của chị phải thi đấu thật tốt nhé, bây giờ chị phải có việc rồi chị đang làm việc với ngủ nghỉ ở phòng 204 nhé nào rảnh em sang chơi" Cô xoa đầu cậu

"Vâng nhất định sẽ qua" Cậu hớn hở trả lời

Rồi cô về phòng làm việc của mình

Căn phòng khá đẹp, do là phòng làm việc sẽ có chiếc cửa kính có thể nhìn vào bên trong xem có người không, không thích ngừoi ngoài nhìn vào thì sẽ có thề đóng rèm

Công việc bắt đầu, trồng tréo lên nhau công này chưa xong thì việc kia đã đến cô làm việc từ sáng tới tận chiều muộn rồi cô cũng ngủ thiếp đi tới tận 11 giờ đêm

Khi đó Min-seok lẻn vào phòng chị thấy chị đang nằm trên chiếc ghế ngủ để ngủ, thấy vậy cậu đi mua cho chị ít bánh với sữa rồi gọi chị dậy để ăn

"Chị ơi, dậy ăn gì đó lót bụng đi" Cậu lay người cô

"Cục bông của chị đấy à, được rồi chị dậy ngay"

Nghe thấy giọng em trai mình cô ngồi dậy mà ngồi ra ghế chỗ cậu để bánh

"Em trai chị vẫn nhớ chị thích Matcha sao" Cô lơ mơ nói

"Sao không em trai chị mà" Cậu nhỏ đắc ý

"Bình thường chị nhiều việc lắm sao" Cậu nhìn cô ăn rồi hỏi

"Cũng hơi nhiều nhưng chị có thể sắp xếp" Cô ăn rồi trả lời

"Làm gì cũng đừng quá sức quá chị nhé, ai bắt nạt chị chị nhớ phải nói em nhé" Cậu nói

"Rồi rồi, chị biết nhưng làm gì có ai bắt nạt được chị chứ" Cô cười rồi nói

Cũng hợp lý, cũng khó ai động vào được 'Viên ngọc quý' mà LCK nâng niu đây nhỉ

Vậy là ai chị em cứ ngồi ăn bánh với nhau rồi kể chuyện cho nhau nghe về những thứ mình đã trải qua như cuộc hội ngộ lâu ngày nên có nhiều chuyện để kể lắm nhưng tiếc rằng

"Keria, về ngủ thôi mai phải thi đấu" Faker mở cửa nói vào

"Dạ vâng, em phải đi đây chị ngủ ngon nhớ đừng làm việc quá sức nhé" Cậu nhỏ nhắc nhở

"Chị nhớ rồi mà" Cô đáp rồi vẫy tay chào cậu

Cảnh tượng làm anh không vui mắt khi thấy hai người gần gũi, cảm giác kì lạ khiến anh vô cùng khó chịu này là gì chứ, anh nhìn lại cô

"Anh tới đây lâu chưa?" Cô hỏi

"Nhớ ngủ sớm" Rồi anh đóng cửa lại

Cô cũng hoang mang rồi làm nốt việc, khuây khoả cô mới yên tâm đi ngủ được, một giấc ngủ êm đẹp nhất mà không bị ai làm phiền

Nhưng ở bên nào đó đang suy nghĩ như bị ăn giấm chua mà cọc cằn

    Có gì đó đang mắc kẹt trong tim khiến tôi khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro