Chap 6
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chuột nhấn chuột thi thoảng kêu lên
"Người làm phiền em là ai" Anh bỗng hỏi
"2 tuần mà anh vẫn nhớ sao?" Cô quay lại nhìn anh
"Vẫn nhớ, kể tôi nghe" Anh nói thêm
"Anh có nhớ ngày đầu tiên anh mua mì cho tôi
không" Cô hỏi
"Nhớ" Anh đáp
" Có một chị đồng nghiệp thấy anh đưa đồ, khi tôi về phòng thì mọi người trêu tôi anh là bạn trai tôi à tôi chưa kịp trả lời thì hắn nhảy thẳng vào mồm tôi khẳng định tôi không có bạn trai, hắn nắm chặt tay tôi đau điếng rồi tôi cáu tôi nói..." Nói tới đây cô nhỏ giọng má hơi hây hây đỏ
"Nói sao" Anh quay lại nhìn cô má hợ hây hây
"Tôi nói anh là bạn trai tôi đó thì sao...Tôi xin lỗi vì đã khẳng định như vậy, sau sẽ không nói lời vô ý như vậy nữa" Cô nói
Không khí cũng trầm xuống
"Không sao, tôi thích điều đó" Anh nói
"C-cái gì?" Cô hoảng hồn đáp lại
"Muốn nghe lại?" Anh hỏi
"Không có không có" Nói rồi cô chú tâm vào màn hình không nói gì nữa
"Hắn còn làm phiền em thì cứ bảo với hắn cẩn thận bạn trai em đến sổ" Anh nói thêm
"Nếu anh cứ như thế tôi sẽ ngông cuồng lắm" Cô cười trừ
"Luôn chiều theo sự ngông cuồng của em" Anh đáp
"Anh thật là.." Cô nói rồi ngượng chín mặt
Anh thấy vậy cũng lộ rõ ý cười thoả mãn điều gì đó
Hai người chơi với nhau hết ván này đến ván nọ, điểm thời cũng đã khá muộn cô xin phép về
"Cũng khá muộn, tôi xin phép về mai đi công tác" Cô nói rồi ấn chuột tắt máy
"Công tác xa không" Anh hỏi
"Xa, ở nước ngoài" Cô thẫn thờ trả lời
Không thấy anh nói gì cô liền trêu chọc
"Sao, không có tôi anh nhớ hả?" Cô hỏi rồi cười cười
"Ừm" Anh trả lời ngắn gọn
"Nhưng tôi cũng sắp đi ra nước ngoài đấu CKTG" Anh nói thêm
"Vậy sao, chúc anh may mắn nhé tôi sẽ theo dõi trận đấu của anh" Cô động viên
Anh và cô cùng đi tới một nơi, chẳng qua cô đi trước để sắp xếp sân khấu, chạy lại những kế hoạch cô lập lên và chạy cả màn hình sân khấu. Cô biết điều đó nhưng cô chẳng hề nói cho anh
"Vậy anh luyện tập đi, tôi đi về sắp xếp đồ đạc vào vali để chuyến bay đêm mai xuất phát" Cô nói rồi đứng lên
"Tạm biệt" Anh nói
"Chào" cô nói rồi đi
-----
Về đến phòng
Cô lấy vali xếp quần áo trước rồi lên giường với chiếc laptop chuẩn bị đầy đủ các file tài liệu mà ngủ thiếp đi mất
Khi cô dậy cũng đã là 9 giờ hơn, do phải chuẩn bị đồ đạc nên cô và mọi người trong đoàn được nghỉ dưỡng và chuẩn bị cho chuyến bay đêm nay
Đang sắp xếp đồ thì bỗng chuông điện thoại reo lên, cuộc gọi cô ghét nghe nhất
"Trưa nay em rảnh không, anh mời em đi ăn" Trưởng phòng Kim gọi và hỏi
"Không rảnh" Cô thẳng thừng đáp
"Thôi mà, đi ăn một bữa sau anh sẽ không làm phiền em như này nữa" Hắn năn nỉ cô
"Ừm, đưa địa chỉ quán" Cô đáp
"Anh đón em" Anh ngỏ lời
"Không cần, bạn trai tôi dễ ghen" Cô thẳng thừng
"Vậy đỉa chỉ là quán xxx ở giữa trung tâm thành phố" Hắn cọc cằn đáp
Cô tắt máy rồi sắp xếp tiếp, tới 5 giờ cô chuẩn bị quần áo lượt là với chiếc áo sơ mi trắng với váy đen dài qua gối nhìn như thiếu nữ đôi mươi, dáng người cô nhỏ chỉ tầm 1m62 nên mặc bộ này nhìn như nữ sinh còn đi học, tóc cô thả dài ngang lưng mà vén sang một bên tai nhìn đúng chất nữ chính thanh xuân vườn trường
Cô bắt tạm chiếc taxi và tới quán ăn, bước vào quán cô đi thẳng vào thấy hắn vẫy tay bảo cô đi lại, cô ngồi xuống
"Em đi làm đã xinh xắn hôm nay còn xinh hơn trong bộ đồ này nữa" Anh nhìn cô rồi khen ngợi
Quả nhiên, nhìn cô khá dễ nhìn nên khi bước vào quán có những ánh mắt nhìn cô, cũng có người phát hiện ra cô nữa
"Ăn nhanh đi, tôi có việc" Cô nói
"Được được, theo ý em"
Hai người ăn uống với nhau xong xuôi, thì có tin nhắn từ cấp trên chỉ đạo xuống cho cô
"Tôi có việc trên công ty, xin phép" Cô nhìn điện thoại xong nói
"Cấp trên cũng mới gửi anh, em đi đi anh trả tiền bữa này" Hắn nói
"Cảm ơn, tí tôi sẽ gửi lại anh" Cô đáp rồi đứng lên đi ra
Đi ra sảnh bỗng có người gọi cô
"C-chị Heejin!!" Người đằng sau gọi cô lại
"A-ai vậy" Cô giật mình quay lại
"C-chị Heejin em có thể chụp cùng chị một kiểu ảnh không ạ, em hâm mộ chị lắm" Cậu bạn trẻ hỏi cô
"A, được chị không nghĩ vẫn có người yêu quý chị" Cô cảm động và đồng ý
"Không phải có người mà rất nhiều người còn yêu quý chị và luôn muốn chị quay lại khi lệnh cấm thi đấu kết thúc!!" Cậu bạn nói
Cô cảm thấy xúc động và chụp ảnh cùng cậu, chụp xong cô xin phép đi trước và hứa sẽ gặp lại vào lần sau
Cô bắt chuyến taxi lên công ty và lên thẳng phòng cấp trên
Cô gõ cửa
"Cô ấy đến rồi, vào đi Heejin" Cấp trên lên tiếng
Faker nghe thấy tên cô liền quay mặt ra hướng cửa
"Chào sếp, muộn rồi gọi tôi đến có chuyện gì sao?" Cô mở cửa vào hỏi
Vào tới cửa cô nhìn về phía bàn đang uống nước thấy...Faker và HLV của T1
Cô đứng như trôn chân tại chỗ mà nghĩ chuyến này xong đời rồi, cô và anh nhìn nhau hết sức bất ngờ
"Vào đây, ngồi xuống đi chúng ta có chuyện muộn nói với cô" Cấp trên lên tiếng
"Vâng" Cô căng thẳng đáp
Gặp nhau ở cái tình huống hớ hênh quá vậy, dấu đầu lòi đuôi rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro