Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Cuối cùng cũng ăn xong bát cháo vừa đúng lúc y tá vào mà thay băng gạc đính đầy máu trên tay cô, cô chịu đau rát bởi sự tương tác lên vết thương, khuôn mặt nhăn nhúm lại, tiếng rít lên xuýt xoa vì đau đớn khiến anh nhìn thôi lòng cũng như lửa đốt rồi

Xong xuôi, y tá ra ngoài còn mỗi anh và cô

"Em xin lỗi, vì đã cho lá trà vào bánh" Cô nhận lỗi

"Biết xin lỗi vì làm việc sai trái rồi" Anh dịu lại

"Do em.." Cô định nói nhưng nghẹn đứng

"Anh hiểu, anh biết, anh nghe và thấy toàn bộ rồi" Anh trấn an cô

"Em xin lỗi vì đã giấu anh và mọi người do em không muốn bản thân là gánh nặng của ai nhưng cách xử lí của em chính là nguồn cơn cho gánh nặng đó" Cô gúi gằm mặt xuống thủ thỉ

"Em thật sự không xứng để anh quan tâm như này đâu, anh ơi.." Cô nói rồi nhìn lên anh, nước mắt của cô tuôn xuống

"Em là vết nhơ, là vết mực bẩn thỉu ai dính vào cũng xui rủi và anh cũng vậy anh dính đến em anh cũng sẽ liên luỵ tới bản thân và sự nghiệp của anh thôi nên là..." Cô đang nói thì bị anh cắt ngang bởi cái nhéo má

"Mèo nhỏ lại như thế rồi, anh cho em tiêu cực chưa,  em không sai chuyện gì, em cũng không phải vết nhơ và anh yêu em không vì thứ gì quá cao sang cả" Anh véo má rồi lấy tay xoa nhẹ chỗ vừa véo để cô dịu lại

"Anh yêu em vì chính em là lá bùa hộ mệnh mang lại may mắn cho anh, là kho báu hiếm nhất anh tìm được trên chuyến du mục của mình. Nên anh xin em đừng nghĩ bản thân mình như thế" Anh cúi đầu xuống nơi tay phải cô đang đặt trên đùi, anh gác nhẹ lên tay cô như một hành động xin xỏ ích kỉ của mình

"Vậy từ bây giờ, em xin được dựa vào Lee Sang-hyeok thời gian tới nhé" Cô lấy tay trái xoa lên ngọn tóc của anh

"Em đã đơn độc vất vả rồi, hãy để anh được sánh bước và trải qua bôn ba khó khăn cùng em trong thời gian tiếp đến này nhé" Anh ngẩng mặt nhìn cô rồi cúi xuống hôn lấy bàn tay đang có lớp băng y tế chồng chéo lên nhau

Cô đưa mặt anh lên hôn lên trán anh thay cho câu trả lời của mình

"Anh thương em" Anh gác lên lại tay cô

"Anh lên đây nằm ngủ với em đi" Cô ngồi xích ra cho anh lên

"Anh đã trông em rất lâu rồi nên lên đây nào" Cô vỗ vỗ lên giường

Anh thuận ý nằm lên theo, cô cũng theo vậy mà nằm xuống, anh ôm cô tận hưởng hơi ấm bao ngày anh kiếm tìm, cô thuận theo lấy tay trái ôm lấy đầu anh xoa nhẹ để anh thoải mái

"Em đây rồi, em sẽ không đi đâu nữa nên anh cứ yên tâm ngủ đi nhé" Cô thủ thỉ rồi hôn nhẹ lên ngọn tóc của anh

Anh thuận thế nước đẩy con buồm mệt mỏi mà ngủ thiếp đi sau khi nghe cô nói, anh và cô ôm nhau ngủ hết ngày

Cả hai cùng nhau thức giấc sau giấc ngủ ấm nhất từ trước tới nay mà họ thiếu thốn là lúc chiều tối

Anh đỡ cô ngồi dậy rồi đi ra chiếc bàn cạnh đó là một chiếc cặp lồng có cháo và cơm kèm thêm lời nhắn mẹ của cô nấu cho cả hai cùng ăn

"Mẹ em nấu cho cả hai đứa mình.." Anh nhìn tờ giấy kẹp dưới hai cặp lồng cháo lên rồi cười

"Mẹ luôn quan tâm gia đình như vậy" Cô nói

"Vậy thì cả hai cùng ăn thôi" Anh cầm hai chiếc cặp lồng ra bàn ăn

Cô định đứng xuống giường thì bị anh ngăn lại

"Ngồi im đó đi" Anh lên tiếng rồi đi lại chỗ cô đang chuẩn bị bước xuống giường. Anh đi lại chỗ cô đang đứng nhấc nhẹ người cô lên bằng một tay rồi đưa cô ra ghế ngồi

"Ấy" Cô bị bất ngờ bế lên mà ôm lấy cổ anh

Anh đặt cô xuống rồi ngồi xuống theo

"Sau đừng bế em như thế nữa" Cô phụng phịu nói bởi giờ tay cô cũng khá khó để cử động mạnh mà đánh vào tay anh một cái

"Bất mãn gì sao" Anh vừa nói vừa mở cặp lồng của cả hai

  "Tay tuyển thủ rất-" Cô đang nói
 
"Rất quan trọng" Anh chen lời

"Biết rồi sao vẫn làm, sau em sẽ không cho anh bế em nữa đâu em rất nặng" Cô vùng vằng nói

"Cô nương biếng ăn cũng có ngày tự chê bản thân nặng sao, anh vỗ béo em mà em vẫn chưa tăng được cân nào" Anh nhẹ nhàng đáp

"Em cố tình tập luyện để giảm tiếp mà" Cô bĩu môi đáp

"Gầy lắm rồi còn tập luyện, em muốn bản thân thành que củi sao" Anh hỏi

"Nếu không giữ dáng anh sẽ chán mà bỏ em mất" Cô lấy cớ

"Anh là người muốn em tăng cân mà em lại nghĩ anh bỏ em? Ăn thôi cẩn thận đồ ăn nguội" Anh nói thêm

"Cặp lồng hơi nhiều, em ăn 1 bát cháo này thôi nhé" Cô chỉ vào bát cháo anh mới lấy ra

"Ăn thêm chứ? Không ăn anh sẽ báo mẹ vợ" Anh nói

"Mẹ em không có ở đây đâu, anh làm sao mách được" Cô hùng hổ khẳng định

"Ai nói mẹ không có ở đây" Bà từ cửa vào nói

Ô giật bắn mình khi quay lại không chỉ có mẹ cô mà còn có cả bố cô, quả này cô xong đời rồi. Chắc ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của cô mất, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt cầu cứu thì anh chống tay lên cằm cười mỉm với cô

Cô nhìn anh với ánh mắt *anh cười như thế là sao* mà cô chẳng thể nói ra mà ngậm ngùi quay lại

"Con chào ba mẹ ạ..." Cô ỉu xìu đầu hàng

"Có vẻ con gái rượu không thích gặp bố nên mới ỉu xìu" Ông lên tiếng

"Con nhớ papa lắmm c-chẳng qua chỗ đau của con hơi nhức nên người ỉu đôi chút" Cô đánh trống lảng

"Con lại đau ư?" Bà giật bắn mình

"D-dạ không" Cô lúng túng

----------

Cô bị một pha lúng túng với bố mẹ, còn nhận được sự mách lẻo từ anh khi anh nói cô không muốn ăn khiến mẹ cô mắng cô một trận. Rồi đích thân bà là người bón cho cô ăn gần hết cặp lồng cháo bà nấu

" Aiss!!! Em bị đau tay chứ có bị đau chân đâu mà anh bế em suốt vậy Sang-hyeok!!!" Cô càm ràm khi cô bị anh bế lại giường

"Heejin không lớn tiếng với cậu ấy thế" Bà nói nhẹ với cô

"Nhưng mà mẹ à tay anh ấy quan trọng lắm lỡ có sao sao anh ấy thi đấu được" Cô biện lý do

"Em thấy anh yếu sao" Anh hỏi

"Tay anh sau tai nạn rất yếu nên em không muốn anh bế em, mà em bị đau tay chứ đau chân đâu" Cô nói

"Thôi hai đứa không đôi co nữa" Bố cô nghiêm giọng lại

Bố cô nghiêm giọng nói khiến cô và anh ngồi im nghe răm rắp

"Heejin, con thấy bản thân mình là gánh nặng sao?" Ông đanh mặt lại hỏi

"Vâng" Cô nhìn thẳng vào mắt ông

"Con có biết bản thân đã như đứng trước cửa tử của thần chết không? Có biết làm mọi người lo lắng không?" Ông nói lớn

"Ông à.. đừng nói lớn với con bé" Bà lo lắng nói

"Đúng vì con sợ bản thân là gánh nặng nên mới không muốn ai xen vào chuyện này, con sẽ tự gánh hết mọi thứ con giải quyết" Cô nghiêm ngặt nói

"Chính bố cũng đã lo lắng cho con đấy! Con đang coi thường mọi người không đủ trình độ để giải quyết mấy chuyện nhỏ nhặt như này sao" Ông nói

"Con nên nhớ bản thân là con gái rượu duy nhất của bố, bố chống lưng cho con mà con không lợi dụng" Ông nói thêm

"Bố à như thế chẳng phải quá ăn gian sao, con sẽ giải quyết được" Cô nói

"Không nói nhiều, con giải quyết như nào tuỳ con nhưng chuyện lần này bố và anh con sẽ đứng ra. Không có cãi lại" Ông khẳng định

"Bố à!!!" Cô nói lớn

"Con là con gái duy nhất của dòng họ Ryu, sẽ như nào khi mọi người nghe con bị như này đây, chắc hẳn sẽ rất bùng nổ" Ông xoa đầu cô

"Từ bây giờ không ai được khinh thường con gái bố nữa, bố sẽ giải quyết từ A đến Z cho con" Nói rồi ông lưng ông quay lại chuẩn bị đi

"B-bố chờ đã" Cô vội nắm lấy tay ông

"Bố à, bố làm gì cũng được nhưng mà cho con xin một điều kiện được không" Cô lúng túng nói

"Lần đầu thấy con gái đưa ra điều kiện, bố rất sẵn lòng" Ông vui vẻ đáp

"Bố có thể công khai danh tính nhưng mà...hắn bố từ từ giải quyết được không ạ" Cô nói

"Cái gì?!!" Ông nhíu mày

"Ý-ý là đối xử với hắn quá nhẹ rồi, con muốn xử lý hắn một cách từ từ cho hắn cảm nhận nỗi đau giống con của trước kia và bây giờ" Cô nói

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi" Ông bất lực xoa đầu rồi quay người đi

Dù gì thì bố cô cũng muốn tốt cho con gái mình thôi, nhưng con gái đề nghị bố luôn sẵn sàng và cũng muốn thằng khốn nạn kia chết dần chết mòn giống cách tâm hồn của con gái ông bị nó dập nát

"Còn anh!" Cô quay lại lườm

"Anh đây" Anh vẫn chống tay nhìn cô rồi miệng mèo nhếch nhẹ lên cười

"Aiss!!! Thật không thể cưỡng nổi" Cô quay mặt đi vì ngại

"Mèo nhỏ nhìn anh bao lần vẫn ngại sao" Anh hỏi
 
"Đúng vậy, nhưng anh không còn là mèo nữa mà là hồ ly rồi" Cô khẳng định

"Hồ ly quyến rũ mỗi em" Anh nói

"Aiss!! Mà Min-seok dạo này bận lắm sao em nhớ thằng bé quá" Cô ủ rũ

"Dạo này lịch tập kín mít nên bận lắm" Anh nói

"Ơ còn anh? Anh cũng phải tập luyện chứ, sao vẫn ở đây? Anh về nhà luyện tập đi em cũng muốn về" Cô quay sang hoang mang

"Ai cho em về, vết thương còn chưa lành hẳn mà anh đủ hoàn hảo rồi nên không cần luyện tập nhiều" Anh trấn an cô

"Nhưng mà em muốn về nhà" Cô ủ rũ nói

"Vậy thì cố gắng ăn uống nghỉ ngơi, có tiến triển cuối tuần ta về nhà" Anh ra điều kiện

"Anh nhớ nhé, móc tay đi" Cô đưa ngón út của mình lên

"Được, anh hứa"  Anh đưa ngón út lên áp tay cô

Vậy là bằng sự yêu thương của Quỷ Vương lạnh lùng mà ấm áp kia thì viên ngọc quý giá của anh đã rực sáng, có sự tiến triển tốt trở lại và được xuất viện về nhà của họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro