Chap 17
Một lúc sau, khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ mọi người rất chào đón cô. Cô như được quay về thời gian trước vậy, tinh thần ấy bắt đầu quay lại
"Đến giờ lên phòng bàn việc rồi" Faker lên tiếng
"Được, chị xin phép trước" Cô đứng đi lên tầng
Bước đi chậm dãi lên phòng làm việc, trong căn phòng này có Giám đốc, Huấn luyện viên trưởng và Huấn luyện viên
"Chào mọi người" Cô vào phòng chào hỏi
"Chào cô, Heejin lâu quá không gặp cô" Giám đốc lên tiếng
"Vâng, cũng khá lâu" Cô đi từ từ rồi ngồi xuống ghế
"Hai người có quen biết sao" HLV trưởng hỏi
"Cũng gọi là có biết qua" Cô trả lời
"Vậy ta vào việc chính" Giám đốc nói
"Như cô đã biết chúng tôi muốn thuê cô về làm Phó HLV và với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp, lương của cô cũng sẽ đi đôi với hai vị trí này" Giám đốc nói
"Tôi sẽ đồng ý với yêu cầu nhưng ông có thể nghe theo một yêu cầu của tôi không" Cô hỏi
"Cô cứ nói" Giám đốc thoải mái đáp
"Xin phép được chia đôi số tiền lương của tôi cho Tuyển thủ Keria" Cô nói
Câu nói của cô khiến mọi người ngạc nhiên
"Cô cần suy nghĩ kĩ lưỡng với câu nói của mình đó cô Heejin" HLV lên tiếng
"Thực chất tôi tham gia vì đam mê và em trai tôi, tiền tài với tôi sẽ không là vấn đề" Cô nói
"Em trai cô là Min-seok sao?" HLV lên tiếng
"Vâng, là em trai tôi nên tôi muốn chia nửa số tiền của mình cho thằng bé vì thằng bé luôn không nhận tiền tôi cho, nên là tôi muốn nhân cơ hội này để cho thằng bé nhiều hơn chút" Cô chán nản nói
" Nhưng mà cô..." HLV lên tiếng
"Được, theo ý cô" Giám đốc đồng ý
"Cảm ơn ông, à tôi có chút lòng thành nhỏ của một người anh tôi và tôi muốn cảm ơn công ty đã giúp thằng bé thành công tới hôm nay" Cô đưa ra tờ cổ phiếu được úp xuống bàn
Khi Giám đốc cầm tờ cổ phiếu ấy lên cũng khá bất ngờ
"Cảm ơn vì lòng thành của hai người nhưng có vẻ cô cho đi hơi nhiều nhỉ" Giám đốc lên tiếng
"Một con số nho nhỏ, lòng thành của chúng tôi. Mong mọi người giúp đỡ thời gian tới" Cô kéo tờ hợp đồng gần lại chỗ cô và cầm bút kí
"Tôi xin phép đi xuống phòng. Tạm biệt mọi người, một ngày tốt lành ạ" Cô cúi đầu và ra ngoài
Trong căn phòng còn ba người đang ở đó, Giám đốc cầm tờ cổ phiếu trầm ngâm
"Cô ấy đưa nhiều lắm sao mà ông ngồi nhìn vậy" HLV trưởng nói
"80 triệu won" Giám đốc trả lời thẳng thắn
"Cô ấy trước đã đưa 30 triệu won rồi chẳng phải như thế cô ấy sẽ lỗ nhiều sao" HLV trưởng bất ngờ
"Đúng thật là không tầm thường" Giám đốc tựa người vào ghế
"Hai người còn nhớ vụ việc năm ấy khi đang ở thời gian dầu sôi lửa bỏng, Heejin đang ở đỉnh cao của dư luận không?" Ông hỏi
"Tôi vấn nhớ" HLV trưởng lên tiếng
"Sau đó, khi lệnh cấm thi đấu của cô được ban hành thì cô ấy cũng biến mất hút và những bài viết, những bài báo đỉnh lưu thời đó cũng theo cô mà mất hút như không có chuyện gì xảy ra" Giám đốc nói
"Đúng thật là không tầm thường nhỉ" HLV lên tiếng
Cô bước đi từ trên tầng xuống, mọi người đều mất hút còn mỗi anh đang ngồi bấm điện thoại chờ cô
"Mọi thứ ổn chứ" Anh mắt vẫn nhìn điện thoại
"Ổn chứ, mọi thứ đều suôn sẻ nhưng mà anh này..." Cô đi lại rồi ngồi xuống im lặng
"Sao vậy" Anh không thấy động tĩnh mà quay lại nhìn cô
"Nếu như sau này em không đi làm, em thất nghiệp thì sẽ không hợp với anh nữa" Cô lí nhí trong miệng
"Sao em nói thế" Anh hoang mang hỏi
"Em thấy anh rất hoàn hảo, anh sẽ xứng với cô gái giỏi giang, biết kiếm tiền quan tâm anh hơn em" Cô nói
Cảm nhận được điều gì đó anh chợt nhận ra
"Dù em đi làm hay không thì anh vẫn sẽ bên em, số tiền anh kiếm còn nhanh và nhiều hơn số em sẽ tiêu nữa. Anh nuôi em" Anh khẳng định
"Ừmmm, bạn trai em đỉnh vậy sao" Cô quay lại trêu chọc
" Vậy đôi ta xem ai sẽ kiếm được nhiều hơn nhé" Cô quay lại nhìn anh rồi nháy mắt một cái
"Mèo nhỏ rất chắc chắn nhỉ" Anh véo má cô
"Đương nhiên, gì chứ kiếm tiền đối với em là đơn giản" Cô hôn vào môi anh một cái
"Em đi về nhà đây" Cô đứng lên
"Nhà em ở đây rồi chứ về đâu nữa" Anh hỏi
"Gì vậy, em có nhà riêng thì phải ở đây sao" Cô quay lại nhìn
"Ở khi có anh ở đây, hay em chuyển về nhà anh hai ta sống chung" Anh ngỏ lời
"Có vẻ hay ho nhưng em từ chối" Cô đáp
"Vì sao" Anh hỏi
"Vì chúng ta chỉ mới yêu nhau thôi ở chung nhà sẽ không hay" Cô giải đáp
"Sẽ ai dám nói chúng ta" Anh nói
"Là em dám" Keria bước vào
"Cục bông nhỏ của chị livestream xong rồi sao" Cô hỏi
"Chị xem hả" Cậu hỏi
"Ừm, chị thấy thông báo" Cô nói
"Mà anh rể chưa yêu chị em được bao lâu đã ngỏ lời về sống với anh rồi sao" Cậu ngồi xuống ghế
"Cậu có ngăn cản gì sao" Anh nói
"Đương nhiên, em không đồng ỳ vì tiến triển quá nhanh" Cậu nói
"Được, vậy sẽ là thời gian tới" Anh đáp
"Heejin, chút nữa sẽ có phòng stream với đồng phục của đội nên em ở lại nhé" Anh nói thêm
"Nhanh vậy" Cô thắc mắc
"T1 làm việc rất nhanh gọn, sống bằng tình cảm với nhau cả" Anh nói rồi bấm điện thoại
Vì vậy nên cô ngồi xuống với anh đối diện với Keria
"Đã khá lâu rồi chị không chơi, chút nữa có phòng stream em với chị chơi với nhau nhé" Keria ngỏ ý
"Luôn luôn đồng ý mọi ý muốn của Cục bông" Cô đáp
Hai chị em cứ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, một lúc khá lâu anh cũng dừng bấm điện thoại
"Đi thôi, sang phòng stream của em" Anh nói rồi đứng dậy
"Được đi thôi, Min-seok nữa" Cô đứng dậy
Ba người cùng nhau lên tầng dành cho stream,
phòng cô vừa được lắp đặt máy tính, căn phòng nho nhỏ ấm cúng
"Sao lại là cạnh phòng của Đội trưởng Faker, cạnh phòng em cũng có phòng trống" Keria bất mãn
"Phòng này có cửa xổ và nhìn ra phía thành phố nè, chị rất thích" Cô cảm thán
"Em về phòng đi, chị em mình cùng chơi" Cô nói
Cậu em nhỏ cũng lật đật đi về, còn anh và cô
"Anh không định về phòng sao" Cô hỏi
"Hôm nay anh rảnh, sẽ ngồi xem em chơi" Anh đáp
"Ôi trời, cũng áp lực nhỉ" Cô nói
"Sao áp lực" Anh thắc mắc
"Anh giống như cái cup di động vậy, anh xem em chơi còn hơn giám thị đứng cạnh khi đi thi nữa" Cô nói
"Không lo, trình độ của người yêu anh rất giỏi" Nói rồi anh xoa đầu cô
Anh cũng ra ngoài lấy vào phòng cô một chiếc ghế
"Nào ngồi xuống đi, anh sẽ không phán xét em đâu" Anh nói
Cô cũng lặng lẽ ngồi xuống, bật máy lên và đăng nhập tài khoản game của mình tài khoản này không phải tài khoản chính nhưng là tài khoản đầu tiên mà cô chơi game. Thời gian đó cô yêu thích Faker rất nhiều nên cô đặt tên ingame của mình là:
"i luv Faker"
Vừa vào game đập vào mắt chính là cái tên của cô, anh cũng để ý quay sang cô mặt đỏ bừng tay thì ôm trán gục xuống, lần này anh cười cô khì khì mà trêu chọc
"Em mê anh thế mà anh không biết đó" Anh trêu chọc
"Đ-đó là câu chuyện của 6 năm trước rồi" Cô ngại ngùng đáp
"Mê tới vậy mà lần đầu gặp em lạnh lùng giả vờ như không quen vậy, gặp phải mấy cô fan girl nào cuồng như em chắc sẽ tới ôm anh mà hôn anh chụt chụt vài cái" Anh chọc ghẹo cô không ngừng
"Để em đổi" Cô nói
"Em sẽ đổi thành 'i luv Deft' " Cô nói
"Em dám sao" Khuôn mặt anh khiêu khích
"Đúng vậy, anh ấy vô địch năm nay em rất hâm mộ anh ấy" Cô trêu ghẹo lại anh
"Vậy xem danh hiệu của anh hay cậu ấy nhiều hơn, ai nhiều hơn thì em phải đặt tên người đó" Anh nói
"Xem ai đang ghen kìa, em trêu thôi bạn trai em đỉnh như này sao đặt tên người khác được chứ" Nói rồi cô hôn anh một cái
Nói rồi cô mời Keria vào nhóm và những trần đấu đã bắt đầu
Trong những trận game anh quan sát cách di chuyển của cô, trong những trận đấu này cô chơi ADC và Keria chơi SP cho cô
Đúng là hai chị em, chơi với nhau rất hợp ý từ những trận đầu tiên, thao tác tay của cô nhạy bén cũng được anh khá để ý từ lần đầu gặp
Bởi những phản xạ ấy nên khiến những pha xử lý của cô hay hơn và cũng rất hợp lý
Cô cứ chăm chú vào game, còn anh bây giờ cứ nhìn theo cô, nhìn vào người anh yêu đang tập trung vào trận đấu trông rất đáng yêu. Đến khi trận đấu kết thúc cô mới nhìn lại anh thấy anh đang nhìn cô
"Anh nhìn gì em vậy" Cô thắc mắc
"Vả là người yêu anh rất đáng yêu" Anh nhìn cô đắm đuối
"Anh đang sảng à" Cô vẫy tay trước mặt anh
"Sao anh không nhìn trận đấu mà nhìn em suốt vậy" Cô nói thêm
"Vì thao tác của em rất tốt rồi, và anh thấy bạn gái anh tập trung trông rất đáng yêu" Anh chống tay lên cằm rồi gần sát lại mặt cô
"Quỷ Vương chưa bao giờ ca ngợi ai khi mới nhìn lần đầu" Cô nói
"Ai nói lần đầu?" Anh hỏi
"Vậy anh đã tự nhận anh nhìn trúng em từ rất lâu rồi sao" Cô được đà hỏi thêm
"Đã rất lâu" Anh nói
"Từ hôm nào" Cô hỏi
"Từ rất lâu" Anh đáp
"Là bao giờ" Cô đặt ra hàng ngàn dấu hỏi chấm
"Sẽ không cho em biết" Anh quay mặt đi
"Được thôi, anh không nói cũng chả sao vì như thế em mới biết anh để ý tới em" Cô nói
Nói xong cũng vừa lúc cô vào trận mới những trận đấu liên tiếp, liên tiếp được diễn ra đến mức anh phải yêu cầu cô dừng
"Dừng thôi, trưa rồi ta đi ăn" Anh nói
"Ơ, em muốn chơi tiếp" Cô phụng phịu
"Ăn rồi chơi tiếp" Anh nói
Cô cũng nhanh chóng tắt máy rồi cùng anh xuống phòng ăn
"Em ăn gì" Anh hỏi
"Em ăn kimbap được không , lâu rồi không ăn" Cô nói
"Luôn theo ý em" Anh nói
Anh cũng nhanh chóng đặt đồ ăn về và cả hai đều ăn uống với nhau rất vui vẻ
Ước gì đôi ta mãi bình dị thế này nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro