Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đã 2 ngày trôi qua, anh cũng đã bước xuống tới sân bay của Hàn Quốc

"Keria và anh sẽ đi xe riêng, mọi người về trụ sở trước nhé" Anh lên tiếng

Mọi người cũng đã lên xe về trụ sở
"Anh Sang-hyeok, chúng ta sẽ đi đâu sao" Keria thắc mắc

Lúc này anh đang bấm nhắn tin cho ai đó

"Đi đón Heejin" Anh đáp rồi cất máy vào túi

"Nhưng hiện giờ chị ấy đang làm mà" Cậu đáp

"Yên tâm, chúng ta đến đón người thì sẽ không ai dám ngăn, đi thôi" Anh nói

Vậy là anh và cậu đi taxi về lấy xe của anh rồi phóng lên công ty của cô

Lúc này, cô đang làm việc với sức khoẻ mệt mỏi. Có vẻ cô vẫn chưa thích nghi sau chuyến công tác nên đã ốm rồi

Cô bỗng nghe được tiếng gọi
"Heejin, cấp trên mới chuyển lời xuống cho anh bảo em có việc gấp xuống hầm sẽ có ô tô đưa em đi"
Trưởng phòng Kim nói

Cô lúc này thấy có gì đó là lạ, cũng cầm túi của mình bước chầm chậm xuống dưới

Xuống dưới hầm chỉ thấy có mỗi một chiếc xe và có Faker cùng Keria đang đứng đó thì bỗng anh bước tới

"Lên xe ta đi bàn việc thôi" Anh lên tiếng rồi vén tóc mai của cô

"Ra là ngài sao ngài Lee" Cô đáp

"Đúng vậy, là tôi đây tôi tới Phu nhân của mình về, tôi thấy em ấy không khoẻ khi gọi điện cho em ấy nên bây giờ đưa em ấy đi dưỡng bệnh" Anh nói rồi anh đưa cô về phía xe

"A, chị Heejinnn" Cậu nhỏ vui mừng khi gặp lại chị

"Chị đây, Cục bông của chị còn buồn không" Cô xoa đầu cậu

"Câu hỏi này em phải hỏi chị đó, sao mặt chị nhợt nhạt như này có phải chị lại làm việc quá sức không" Cậu dò xét chị

"Chị không có, có lẽ do chị..hơi mệt thôi" Nói rồi cô chóng mặt, ánh mắt cứ thế tối dần mà lịm đi

Thứ cô mơ màng nghe được chính là tiếng gọi của cậu nhỏ của mình và gương mặt hoảng hốt của anh

Khi cô tỉnh lại thì cô thấy bản thân đang nằm trong phòng của bệnh viện, cô quan sát một vòng phòng bệnh. Căn phòng sạch sẽ, duy nhất một bệnh nhân là cô đang nằm ở đây chắc đây là phòng riêng rồi

Tiếng mở cửa phá vỡ sự tĩnh lặng của cô

"Em dậy rồi, làm gì mà để bản thân kiệt sức như này" Anh bước vào với một hộp cháo nóng hổi

"Do em bận quá nên quên ăn" Cô vừa nói vừa nhìn anh đang múc cháo ra bát

"Anh nghĩ không thể lơ là em được rồi, em hay bỏ bữa" Anh ngừng tay rồi cầm một thìa cháo lên thổi
"A, để em tự ăn được rồi" Cô nói

"Nhìn tay em vừa cắm kim truyền còn mất sức thế kia sao mà tự ăn được" Anh gằng giọng

Có lẽ anh ấy rất giận khi cô làm hại sức khoẻ của mình, cô cũng không thể cãi anh được nữa

"Vậy nhờ Oppa Sang-hyeok bón cho em ăn rồi" Cô làm nũng để giảm bớt sự tức giận của anh

Anh bón cho cô từng miếng cháo nhỏ vừa thổi để tránh khiến cô bị bỏng lưỡi, nhìn anh chăm sóc người khác kinh nghiệm như này nói anh yêu lần đầu cũng khá sai đấy

"Anh chăm sóc em ân cần như vậy, chắc em cũng không tin anh lần đầu yêu" Cô trêu chọc anh

"Ngoài em ra, anh thấy ai cũng giống con mực" Anh đáp

"Sao lại là mực?" Cô thắc mắc

"Vì anh không thích mực nên mọi người đều là con mực, có mỗi em anh coi là người thương" Anh đáp

"Đáng yêu vậy, em là người đầu tiên?" Cô hỏi

"Là người đầu tiên, và cuối cùng" Anh cất bát cháo ăn xong rồi ngồi xuống véo má cô một cái

"Anh phải để ý kĩ mèo nhỏ của anh hơn rồi, mèo nhỏ vừa lười ăn còn hay bỏ bữa. Quá gầy" Anh phán xét

"Đây gọi là dáng người lý tưởng, Sang-hyeok chả biết gì cả" Cô hờn dỗi

"Lý tưởng không phù hợp, chúng khiến em bị ốm phải ăn nhiều hơn" Anh nói

"Anh sắp giống bảo mẫu của em rồi đó" Cô phụng phịu

"Anh sẽ lấy chúng làm vinh dự" Miệng anh nở ý cười

" Thật hết nói nổi!" Cô nói

"Em nghỉ ngơi đi, anh phải đi có việc chiều anh sẽ vào thăm em" Nói rồi anh hạ người cô xuống giường

"Em ngủ ngoan, không được trốn đi đâu đâu nhé" Anh hôn trán cô

"Anh coi em như trẻ con vậy" Cô nói

"Em luôn là bé ngoan của anh" Anh xoa đầu cô rồi ra ngoài

Cô cũng từ đó mà thiếp đi

Anh về trụ sở thay cho mình bộ quần áo, rồi lên công ty gặp cấp trên của cô

"Xin chào, ngài Lee hôm nay có dịp ghé đột ngột có chuyện gì sao" Cấp trên hỏi han

"Chào ông Park, hôm nay tôi lên đây để muốn làm giấy nghỉ việc cho cô Heejin" Anh đáp

"S-sao chứ, chúng có quá đột ngột không nhất là cô ấy đang trong thời gian làm việc rất năng xuất nữa" Cấp trên hoàng hốt

"Do cô ấy được chúng tôi thuê về, mà còn 3 tháng nữa là được gỡ bỏ lệnh thi đấu mà tới khi đó làm quen với đội thì đã khá muộn, nên tôi đến đây để xin cho cô ấy ngừng làm việc ở đây và làm việc cho trụ sở của tôi. Tôi cũng đã tìm được người phù hợp thay thế" Anh giải thích

"Tìm được người thay thế coi như chúng tôi không hề lỗ, vậy được để tôi tìm hợp đồng cho cô ấy kí" Cấp trên đáp

"Để tôi kí, cô ấy đang gặp vấn đề sức khoẻ" Anh đáp

"Được, để tôi làm giấy tờ" Cấp trên nhanh chân tới bàn và làm giấy tờ

Do giấy tờ khá phức tạp nên phải rất lâu mà anh muốn hoàn thành trong hôm nay nên đã chờ tới lúc kí xong mới về

Khi anh tren đường đi xuống thì anh gặp cô ngay trước mặt mình, cô sững người

Anh nhìn cô tổng thể từ trên xuống, bộ quần áo của bệnh viện vẫn còn cô ra ngoài mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng manh, tay vẫn còn kim truyền trên đó cô đang cầm sập tài liệu nhìn anh

"Sao lại ở đây" Anh gằng giọng

"A-à là do..." Cô nhìn anh rồi nhìn sập giấy tờ

Anh không nói gì cầm sập giấy trong tay cô và dắt cô về làm việc, anh vào thẳng phòng trong sự hoang mang của mọi người

"Ai là Trưởng phòng" Anh cọc cằn hỏi

"Là tôi" Trưởng phòng Kim đứng dậy đáp

Anh không nói gì đi thẳng và vứt sập giấy tờ lên bàn hắn

"Của ai thì tự mà làm, đừng làm phiền em ấy" Nói rồi anh quay lưng bế cô rồi đi

Để lại căn phòng trong sự hoang mang, họ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mọi chuyện như một cơn gió vậy. Trưởng phòng Kim cắn răng trong sự tức giận

Về phía cô, cô bị anh bế ra ghế sau của xe. Lúc này cô đang ngồi trên của anh ở không gian ô tô trật kín như này có hai con người đang ép sát gần sau

"Sao lại trốn đi lên công ty" Anh gằng giọng hỏi

"Do Trưởng phòng Kim hắn gọi em đi, hắn bảo
không đi sẽ bảo cấp trên trách mắng em" Cô ỉu xìu trả lời

Lúc này anh không kiểm soát được nữa kéo cổ cô xuống hôn sâu, nụ hôn bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, anh ép mặt cô với mặt anh, anh luồn lưỡi vào khoang miệng cô, được một hồi cô thể thở nữa anh mới chịu buông

"Từ mai không đi làm nữa" Anh nói ngắn gọn

"Ơ không, không được nghỉ làm tự tiện em sẽ chết mất anh Lee Sang-hyeok, em sẽ nghe anh ăn nhiều và giữ sức khoẻ mà" Cô hoảng loạn giải thích

"Anh làm giấy nghỉ việc cho em rồi" Anh nói

"Ơ anh à, không đ-" Cô vẫn nói nhưng bị anh chặn miệng bằng nụ hôn phớt nhẹ

"Anh làm giấy nghỉ việc, sau khi em khoẻ HLV sẽ giới thiệu em với đội, em sẽ làm quen và làm việc tại trụ sở để thích nghi dần với đội" Anh nói rồi ép người cô gần hơn với người anh

"Hiểu chưa?" Anh hỏi

"A,ưm" Cô cũng chỉ gật gật

"Hiểu rồi thì nằm ở đây ngủ, anh sẽ đưa em quay trở lại viện để nghỉ ngơi" Nói rồi anh đặt cô ngồi xuống ghế, cởi chiếc áo mình ra khoác lên người cô, anh lên ghế lái và đưa cô về viện

Khi về viện cô được gắn lại dây truyền nước và cô ngủ thiếp đi

Trong lúc cô ngủ, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó nói muốn điều tra về câu chuyện năm ấy của cô

Có anh đây, sẽ không ai làm đau em nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro