
Chap 18: Rung Động
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn bao trùm lấy Thành Đô, những ánh đèn đường hắt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng lập lòe trên bức tường phòng khách sạn. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ, Sanghyeok đứng bên cạnh cửa sổ, điện thoại trong tay siết chặt. Đôi mắt anh tối sầm, ánh lên sự lo lắng hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy.
Wooje ngồi vắt chân trên ghế sô pha, đôi mắt chăm chú nhìn anh. "Hyung... anh không định làm gì sao?"
"Anh đang làm." Giọng Sanghyeok trầm thấp, từng chữ lạnh lẽo như một cơn gió đông buốt giá.
Anh bấm số, đầu dây bên kia vang lên hồi chuông dài, rồi một giọng nói lúng túng vang lên. "Sanghyeok-ssi? Trễ thế này anh gọi có chuyện gì không?"
"Cậu tìm được cô ta chưa?" Anh cắt ngang, không kiên nhẫn với những lời xã giao.
Người bên kia ngập ngừng. "Chúng tôi đang điều tra... nhưng chưa có manh mối rõ ràng. Cô ta có vẻ rất tinh vi trong việc che giấu dấu vết..."
Bàn tay cầm điện thoại của Sanghyeok siết chặt hơn. Hơi thở anh trầm xuống. "Tôi không cần biết cậu làm cách nào, nhưng sáng mai tôi muốn có câu trả lời."
Cúp máy, anh ném điện thoại xuống bàn, tâm trạng rối loạn chưa từng có. Đã bao lâu rồi anh không tức giận đến mức này? Đã bao lâu rồi anh không cảm thấy bản thân mất kiểm soát?
Wooje nhìn anh chăm chú, sự sắc bén trong đôi mắt cậu khiến Sanghyeok khựng lại. Rồi đột nhiên, Wooje nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Hyung... có phải anh thích chị ấy rồi không?"
Câu hỏi ấy như một mũi dao cắt ngang mạch suy nghĩ của Sanghyeok.
Anh khựng lại, tim đập chậm mất một nhịp.
Thích ư?
Không. Không thể nào.
"Anh chỉ coi em ấy là bạn." Giọng anh bình thản, nhưng chính anh cũng nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói ấy.
Wooje nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự hiểu rõ. "Anh luôn nói như vậy, nhưng anh có thấy mình đang hành động khác thường không?"
Sanghyeok im lặng.
Em ấy nói đúng. Anh chưa từng lo lắng vì ai như thế này. Anh chưa từng cảm thấy trái tim mình trĩu nặng chỉ vì một tin nhắn không được hồi đáp. Cảm giác bất lực này, anh chưa từng trải qua.
Trước đây, khi nghe về những câu chuyện tình cảm của đồng đội, anh luôn giữ khoảng cách. Nhưng lần này... anh là người trong cuộc.
Không.
Anh không thể.
Nhưng... nếu không thích cô ấy, vậy cảm giác này là gì?
—
Bầu trời buổi chiều Thành Đô u ám, báo hiệu một ngày không yên ả.
Sanghyeok thức dậy từ sớm. Anh không tài nào ngủ được suốt đêm qua. Những tin nhắn, những cuộc gọi không được phản hồi của Jiara cứ ám ảnh anh. Cô ấy vẫn chưa nhắn lại.
Khi bước xuống sảnh khách sạn, anh thấy cả đội đã tập trung. Wooje, Hyeonjun, Minhyeong và Minseok đang ngồi túm tụm lại, bàn luận gì đó. Nhưng khi thấy anh, tất cả đều im bặt.
Không ai dám mở lời trước, cuối cùng, Hyeonjun là người lên tiếng:
"Hyung... anh trông thảm quá đấy."
Sanghyeok liếc cậu một cái sắc bén, nhưng Hyeonjun không hề sợ hãi. Cậu nhún vai. "Em chưa từng thấy anh lo lắng như vậy. Nhất là vì một cô gái."
Minhyeong khoanh tay, gật gù. "Đúng đó. Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng bây giờ... anh cứ như một người khác vậy."
Sanghyeok hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có gì đâu."
Nhưng không ai tin lời anh.
Wooje mỉm cười, nhưng giọng điệu cậu sắc bén. "Vậy tại sao anh lại tức giận đến mức suýt đập vỡ điện thoại tối qua?"
Anh không đáp. Không thể đáp. Vì chính anh cũng không chắc chắn về cảm xúc của mình nữa.
Ngay lúc đó, điện thoại của anh rung lên.
Tên Jiara hiện lên trên màn hình.
Tim anh như ngừng đập trong thoáng chốc.
Không do dự, anh nhấn nghe.
"Jiara?" Giọng anh gấp gáp hơn bình thường.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi, giọng cô khàn khàn vang lên:
"... cứu em."
Chỉ ba chữ, nhưng khiến máu trong người anh đông cứng.
"Em đang ở đâu?" Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm.
"... Em không biết. Một con hẻm nào đó... Em bị theo dõi."
Anh đứng bật dậy, mắt lạnh lùng đến đáng sợ. "Giữ máy. Đừng cúp."
Không cần suy nghĩ, anh lao ra khỏi khách sạn.
Minhyeong hét lên. "Hyung, anh đi đâu vậy?"
Nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa.
Anh chỉ biết một điều—anh phải tìm cô ấy.
Lúc này.
Ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro