Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Bước Nhầm Vào Tim Em

MSI năm nay diễn ra sôi động hơn bao giờ hết. Khi các đội tuyển đổ dồn về Trung Quốc, tôi - Jiara - lại có một khoảng lặng hiếm hoi giữa dòng đời hối hả. T1CL không tham gia giải đấu, nên tôi tranh thủ nghỉ phép vài hôm, tự thưởng cho mình một ngày dạo chơi quanh Hongdae cùng cô bạn thân. Mọi thứ cứ ngỡ là một ngày bình thường, cho đến khi số phận đẩy tôi... va phải một chàng trai.

BỐP!

"Ôi! Xin lỗi!" Tôi vội cúi đầu, rồi định bước tiếp mà không thèm nhìn kỹ người kia. Nhưng bạn tôi đã giữ tôi lại, mắt mở to như thấy trai đẹp rơi từ trời xuống.

"Jiara! CẬU VỪA VA VÀO TRAI ĐẸP! TRỜI ĐẤT ƠI, CAO, TRẮNG, NGẦU, ÁNH MẮT CỰC KỲ IDOL!"

Tôi nhún vai. "Đẹp trai thì cũng không phải của mình, kệ đi."

Chúng tôi tiếp tục đến quán cà phê đã hẹn. Nhưng khi bước vào, bạn tôi cười tít mắt giới thiệu:

"Đây là bạn trai tớ, và... bạn thân của anh ấy - người mà cậu vừa va phải lúc nãy! Hôm nay bốn đứa mình đi chơi chung nhé!"

Tôi quay phắt lại.

Chàng trai lúc nãy đang khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt tinh nghịch. "À, cô gái không nhìn mặt người ta đây rồi!"

Tôi hơi ngượng. "Ờ... xin lỗi nhé, tôi không để ý."

"Không để ý hả? Trái tim em rớt ra rồi mà noona không nhặt à?"

Tôi tròn mắt. Gì vậy trời? Đùa gì ngọt vậy?

"Noona à?" Tôi lặp lại.

"Ừ, chị lớn tuổi hơn em mà, đúng không? Mà chị nhỏ con ghê luôn ấy. Gió lớn chắc bay luôn quá."

Tôi phì cười, dù cố nghiêm túc. "Em nói chuyện nghe có vẻ thích bị mắng."

Cậu ấy chống cằm. "Không đâu. Em chỉ thích bị noona để ý thôi."

Tôi nghẹn lời.

Cậu ấy chìa tay ra. "Jeong-hyeon. Gọi em là Hyeon cũng được."

Tôi bối rối. Cái tên này... quen, mà sao mình không nhận ra?

Bạn tôi nhỏ giọng nhắc: "Cậu ấy là Willer đấy. Tuyển thủ Jeong Hyeon - BFX."

Trái tim tôi thắt lại một giây. À. Ra là thế. Nhưng gương mặt cậu ấy tôi không nhớ được. Vì... mù mặt.

Tôi lặng im. Bạn tôi hiểu, liền giải thích cho Jeong-hyeon rằng tôi bị prosopagnosia - không thể nhận diện khuôn mặt. Tôi gượng cười, định nói gì đó thì cậu ấy đã nhẹ nhàng lướt điện thoại, đưa tôi một tấm ảnh:

"Đây là ảnh em với Oner. Nhớ ai không?"

Tôi nhìn vào ảnh, khựng lại một giây rồi bật ra: "A! Em là Willer!"

Jeong-hyeon bật cười: "Cũng mất công gây chú ý dữ thần mới được noona nhớ. Lần sau chắc em phải đội đèn LED trên đầu luôn quá."

Tôi bật cười, bầu không khí bỗng nhẹ nhàng hẳn. Chúng tôi uống cà phê, trò chuyện vui vẻ, dù tôi luôn cố giữ khoảng cách. Tôi đã có Jihoon.

Nhưng Jeong-hyeon... không giống người dễ từ bỏ.

Khi cả nhóm đi dạo phố đêm Hongdae, cậu ấy cứ lẽo đẽo bám theo tôi. Khi tôi sắp va vào một xe đẩy đồ ăn, Jeong-hyeon kéo tay tôi lại, giọng lo lắng:

"Noona à, chị định rơi vào tim em theo đúng nghĩa đen luôn hả?"

Tôi đỏ mặt. "Cậu thả thính hơi nhiều rồi đó."

"Vậy chị có tim không? Nếu có, chắc giờ em làm mất rồi."

Tôi cạn lời.

Jeong-hyeon thậm chí còn mua một món tokbokki siêu cay chỉ vì tôi bảo thích ăn cay. Cậu ấy nhăn mặt nhưng vẫn cười: "Đắng mấy cũng nuốt được, miễn là noona cười."

Đến quầy trò chơi bắn súng, tôi tính đứng ngoài thì Jeong-hyeon đã đưa súng cho tôi:

"Thắng được thú bông, chị phải để em lưu số nhé."

Tôi cười: "Cậu định ép tôi nhận thú bông rồi bắt kết bạn LINE à?"

"Không, em muốn kết bạn trọn đời cơ."

Dù ngượng nhưng tôi bật cười. Cậu ấy thắng con gấu bông to nhất rồi trao cho tôi với nụ cười rạng rỡ:

"Đây, ôm nó đi. Nếu chị không ôm, em sẽ nghĩ chị đang ôm người khác đấy."

Lúc đó, tôi bỗng thấy tim mình lệch một nhịp. Nhưng rồi... hình ảnh Jihoon lại hiện lên.

Tôi bước chậm lại, giữ khoảng cách. Jeong-hyeon thấy thế, không hỏi, chỉ lặng lẽ đi cạnh tôi.

"Em biết noona đang có người trong lòng. Nhưng mà... em cũng không giỏi giả vờ đâu. Em sẽ cạnh tranh công bằng."

Tôi quay sang nhìn, ánh mắt cậu ấy chân thành đến lạ. Trong lòng tôi, một cảm xúc lạ lùng dâng lên. Rối bời. Nhưng cũng... rung rinh.

Cùng lúc đó - ở Trung Quốc.

Jihoon đang xem điện thoại, cười khi đọc tin nhắn của tôi. Nhưng khi thấy ảnh tôi đi chơi với bạn, cùng bóng dáng một chàng trai thấp thoáng phía sau, anh bỗng khựng lại.

"Cậu đó là ai?" - anh nhắn.

Không thấy tôi trả lời ngay, Jihoon lướt tiếp - vô tình thấy một story mà bạn tôi đăng. Bốn người. Một chàng trai quen mặt đứng cạnh tôi, tay cầm thú bông.

Cùng lúc đó, Sanghyeok cũng thấy bức ảnh. Và không hiểu sao, cả hai người - ở hai góc khách sạn khác nhau - đều cùng siết chặt điện thoại trong tay.

Jihoon nhíu mày.

Sanghyeok thở dài.

Cảm giác bất an như lan tỏa trong không khí.

"Lẽ nào... mình đang chậm chân?"

Ở Seoul, tôi vừa về đến nhà, ôm con gấu bông to bự, lòng lẫn lộn cảm xúc.

Jeong-hyeon nhắn tin: "Noona ngủ ngon nhé. Nếu chị mơ thấy em, nhớ nói cho em biết. Em sẽ tìm cách xuất hiện ngoài đời thật ngay luôn."

Tôi thở dài, cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro