Chap 12: Công tác đột xuất
Sau đêm Noel bị bắt nạt đến khóc ngất thì hôm sau đi làm Ha-eun phải áo cao cổ, eo có chút nhức mỏi, cổ thì chi chít dấu hôn. Thầm mắng con mèo tham lam kia một, thì mắng thằng bạn thân mười. Thật ngu ngốc khi nghe lời nó tư vấn chuyện tặng quà đêm Noel.
"Ha-eun, mai đi công tác dưới Busan 3 ngày với sếp nha em" - chị quản lý gõ gõ xuống bàn thông báo.
"Ơ? Cuối năm rồi vẫn có việc gì thế chị? Em không thấy có lịch từ trước ấy?" - cô ngơ ngác hỏi.
"Đột xuất bên chi nhánh dưới kia có chuyện, nên cần phải xử lý trực tiếp. Mà bạn phiên dịch dưới đó thì xin nghỉ phép đi du lịch rồi. Nên em cần xuống đó hỗ trợ" - chị quản lý có chút chán nản báo, cuối năm rồi còn để xảy ra chuyện, không biết mấy người dưới Busan làm ăn kiểu gì không biết.
"Vâng! Mai mấy giờ đi ạ?" - buồn ghê, đang tính vỗ béo cho con mèo mấy hôm tới.
"Sáng 10h nha. Em với sếp tự liên hệ ha" - hai anh em nhà này thì khỏi lo, tự liên hệ đi, chị quản lý cũng bận nhiều việc lắm.
"Vâng, để em nhắn sếp ạ"
"Nghỉ lễ làm gì mà có vẻ mệt mỏi thế?" - thấy chị quản lý đi rồi, nhỏ bạn ngồi cạnh mới ngó sang hỏi.
"Thức khuya chút ấy mà" - cô cười cười, không dám nói là bị con mèo kia bắt nạt.
"Có người yêu mệt he" - nhỏ đó hiểu chuyện cười tủm tỉm.
"Trêu hoài à!!" - Ha-eun đỏ mặt nạt nhỏ bạn.
Liếc mắt thấy cũng sắp trưa, cô nhắn tin bảo anh hai đi ăn chung tiện bàn việc luôn. Haizz, cuối năm vẫn phải đi công tác, may là trong nước, chứ đi nước ngoài có khi phải mất 2-3 tuần. Dạo trước một thân một mình thì sao cũng được, nhưng giờ có con mèo đen kia khiến cô có chút không muốn đi công tác tí nào. Đây là nghiện người yêu mà mọi người hay nói đó hả? Vừa nghĩ vừa tự mình buồn cười.
Chiều tối đi làm về thì thấy Faker đang nấu ăn trong bếp, cô đi vào xem anh nấu gì.
"Sang-hyeok, em về rồi nè" - cảm giác có người ở nhà đợi mình làm về cũng khác hẳn nha.
"Mừng em về! Qua đây nếm thử hộ anh đi"
"Anh nấu canh đậu tương hả? Thơm thế"
"Ừm. Coi chừng nóng nha" - anh lấy thìa xúc một ít canh để cô thử, không quên thổi thổi cho nguội bớt rồi dặn dò.
"Ừm. Ngon lắm á" - mùi vị tương đậu lan toả khắp miệng, con mèo này giỏi ghê, nấu gì cũng ngon.
"Vậy được rồi, em thay đồ đi rồi xuống ăn cơm" - thơm má cô cái, rồi giục cô đi thay đồ.
"Ừm" - xoay người lên lầu thay quần áo ở nhà, rồi đi xuống lầu.
Faker đã dọn bàn ăn xong xuôi, cô ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
"Mai em đi công tác với anh hai 3 ngày nha" - cô thông báo cho anh.
"Cuối năm rồi vẫn công tác hả?" - anh ngạc nhiên hỏi.
"Ừm. Đột xuất xảy ra chuyện ấy mà, nên mấy hôm tới em không mang đồ ăn cho anh được đâu, anh nhớ đặt đồ ăn nhiều nhiều để ăn đấy nha"
"Ừm. Anh biết rồi"
"Cấm đi ăn lẩu" - cô lườm.
"Anh hứa mà" - có chút chột dạ.
"Em sẽ nhờ mấy đứa nhỏ với Ui-jin-ssi để ý anh. Anh coi chừng đó"
"Anh hứa mà ㅜㅜ" - thầm nghĩ bọn nhóc kia bán đứng anh dễ vậy sao.
"Ngoan, dạo này anh mập lên chút rồi. Nhìn đẹp trai hơn hẳn đó"
"Thật sao? Dạo này anh cũng có tập cơ chút" - mèo thích được khen lắm đó.
"Ừm. Khi về em sẽ nhắn tin cho anh"
"Mai mấy giờ em đi?"
"10h bay thì tầm 8h em phải đi rồi. Anh hai sẽ qua đón em rồi đi"
"Ừm. Vậy anh sẽ tiễn em xuống lầu"
"Anh cứ ngủ đi, không cần tiễn đâu"
"Không. Anh muốn hôn tạm biệt mà"
"Vậy trước khi đi em sẽ gọi anh, anh không cần rời giường đâu"
"Ừm. 29 có lễ trao giải, em về hôm đó được không?"
"Em chưa biết được ấy, em sẽ cố hỗ trợ anh hai để mọi việc xong sớm về với anh"
"Anh sẽ nhớ em đó"
"Có 2-3 ngày thôi mà"
"Vẫn nhớ chứ"
"Em sẽ về sớm mà"
Kết thúc bữa ăn, Ha-eun dọn dẹp bát đũa, còn Faker lục đục chuẩn bị đi làm.
Sáng hôm sau, lúc cô dậy thì đã thấy Faker nằm ôm mình ở kế bên. Khẽ nhấc tay anh ra, dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ để đi. Không quên đến bên giường lay anh dậy để chào tạm biệt.
"Sang-hyeok à, em đi nha" - hôn môi anh tạm biệt.
"Ưm, em nhớ về sớm với anh" - anh vẫn ngái ngủ, khẽ nói rồi lại ngủ tiếp.
Tủm tỉm cười rồi sau đó rời đi.
Xuống sảnh chờ thì anh hai đã đợi trong xe sẵn rồi, nhanh nhẹn lên xe rồi hai anh em ra sân bay để đi Busan. Đi có 3 ngày nên Ha-eun chỉ mang chiếc túi nhỏ đựng ít quần áo, thủ tục lên máy bay vì thế cũng nhanh gọn lẹ.
Faker ngủ dậy thì cũng đã 1h chiều, anh nhớ loáng thoáng là sáng nay Ha-eun có gọi anh dậy để tạm biệt, mà quá buồn ngủ nên không thể dậy được. Anh thở dài, tận ba ngày không được gặp người yêu. Cầm điện thoại lên gọi cho Ui-jin.
"Alo! Mày ăn gì chưa?"
"Tao ăn rồi á. Sao thế?" - Ui-jin có chút ngạc nhiên, từ ngày có người yêu, thằng nhóc này gần như quên mất bạn bè luôn.
"Tưởng chưa ăn thì đi ăn chung. Để hỏi tụi nhóc vậy" - không để thằng bạn trả lời, anh tắt máy luôn.
"Má cái thằng này" - Ui-jin bực mình nhìn điện thoại chửi thề.
"Mấy đứa ăn cơm chưa?" - anh nhắn trên group chat.
"..........."
Không đứa nào xem hay trả lời, vậy là tụi nó chưa dậy.
Faker đành đứng lên đi đánh răng rửa mặt, rồi thay đồ lên T-bap ăn vậy. Trước khi đi không quên cho nhóc mèo mập ăn.
"Ồ! Hyeokie! Nay không ở nhà ăn cơm hả?" - thầy Kkoma đang chuẩn bị đi lên văn phòng thì thấy Faker ngồi ăn một mình.
"Dạ. Con lười nấu cơm nên lên công ty ăn luôn ạ" - mồm vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.
"Sao? Ha-eun bận việc gì không về ăn tối chung hả?" - thầy tủm tỉm cười, thằng nhóc này từ dạo qua ở chung với người yêu là luôn chăm chỉ nấu ăn ở nhà để tối đợi người yêu về ăn chung.
"Cô ấy đi công tác 3 ngày ạ" - ỉu xìu đáp lời.
"Ừm. Công việc thì không thể tránh khỏi. Thầy còn sợ hai đứa cãi nhau cơ" - thầy gật gù nói.
"Tụi con sống hoà hợp lắm" - cắn miếng thịt rồi đáp.
"Ừm. Thấy thấy hai đứa cũng lớn với hiểu chuyện nên chắc là mâu thuẫn sẽ không nhiều" - thầy Kkoma cười cười nói.
"Vâng" - được thầy khen nên cũng vui vẻ hơn chút nha.
"Hyeokie! Từ ngày có người yêu, thấy con vui vẻ hơn đấy" - thầy Kkoma đánh giá, thầy coi anh như con ruột vậy.
"Con thấy vẫn thế mà" - Faker cảm thấy bản thân vẫn bình thường.
"Ai quen con lâu sẽ thấy khác ngay. Nhưng cẩn thận đừng để tin đồn lan ra nhé, không tốt cho cả hai đứa đâu" - thầy nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Vâng, con hiểu ạ" - anh gật đầu đáp.
"Ừm, có chuyện gì thì cứ tìm thầy" - xoa đầu con mèo một cái rồi thầy rời đi.
Faker ngẫm nghĩ về lời thầy nói, việc giữ bí mật này có khiến Ha-eun phiền lòng không nhỉ? Anh cũng muốn công khai, nhưng anh sợ cô bị làm phiền vì chuyện của hai đứa. Ha-eun chưa từng phàn nàn gì về việc cả hai cứ phải lén lút yêu đương như này. Có lẽ lúc nào đó anh sẽ hỏi cô về chuyện này.
"Ahhhhh" - Ha-eun mở cửa khách sạn, nằm vật ra giường thở dài ngao ngán.
Sự cố đột xuất này thật phiền phức, đáp máy bay cái là cô với anh hai vội vàng đến trụ sở để làm việc. Cả ngày chỉ chạy theo phiên dịch cho khách hàng với đống tài liệu chất cao như núi cũng đủ khiến Ha-eun ngất luôn rồi.
Cố gắng nhấc thân xác mệt mỏi đi tắm rồi lên giường đi ngủ luôn. Hoàn toàn quên mất phải nhắn tin cho con mèo kia.
"Sao không đọc tin nhắn vậy?" - Faker bật điện thoại với tắt đi mấy lần liền rồi.
"Anh! Có khi chị ấy mệt nên ngủ rồi" - Min-hyeong trấn an ông chú nhà mình.
"Nhưng ít nhất cô ấy nên rep chút chứ" - anh có chút lo lắng, sợ cô gặp chuyện gì đó.
"Chị ấy đi chung với anh hai chị ý đúng không? Chắc không sao đâu anh" - Do-junie cũng trấn an anh.
"Sáng mai nếu chị ấy không trả lời thì anh gọi cũng được mà" - O-junie khuyên.
"Ừm" - lần đầu không có tin tức gì về cô khiến anh thực sự không an lòng.
"Anh Sang-hyeok! Em nghĩ là chị ấy bận quá thôi mà" - Min-hyeong nhắc nhở.
"Anh biết nhưng có chút lo lắng mà" - anh cau mày.
"Công tác đột xuất thì thường là công việc sẽ rất nhiều đấy anh. Anh đợi đến sáng mai xem sao" - Min-hyeong trấn an ông anh.
Faker trầm mặc không rep, anh lo lắng vì từ lúc đi đến giờ cô không thèm trả lời tin nhắn. Nhỡ đâu xảy ra gì thì sao.
Vâng, con mèo này vậy mà bị overthinking ạ.
3 đứa em ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài, nghiện người yêu quá rồi đó anh già.
Sáng hôm sau, Ha-eun bị đánh thức bởi chuông báo thức, sờ soạng tìm chiếc điện thoại để tắt chuông báo đi. Hôm qua cô quá mệt nên thiếp đi lúc nào không biết. Bật kakaotalk lên thì thấy một đống tin nhắn từ anh.
"Em đến nơi chưa?"
"Việc nhiều lắm hả?"
"Em về khách sạn nghỉ ngơi chưa?"
"Sao không nhắn cho anh? 🥺"
"Mệt lắm hả em? Nghỉ thì nhắn cho anh nhé"
"Có nhớ ăn uống không đấy?"
"Lúc nào nghỉ thì gọi cho anh"
"Nhớ em lắm á"
"Ha-eun! Ngủ rồi à?"
"Nhớ trả lời anh nhé"
"Nhớ em"
Tin nhắn cuối là lúc 4h sáng, cô có chút tội lỗi. Nhắn lại cho anh báo rằng đã đến nơi từ qua, ăn uống ngủ nghỉ rất đầy đủ, quá mệt nên cô lỡ ngủ quên mất không xem tin nhắn.
"Em nhớ anh lắm. Em sẽ về sớm 😘"
Xong rồi đứng lên đi vào phòng tắm chuẩn bị đi làm tiếp.
Cứ thế suốt 3 ngày đi công tác, cả hai chỉ có thế nhắn tin qua lại vì lệch giờ làm việc. Lúc cô đi làm thì anh đang ngủ, cô về thì anh bắt đầu làm việc. May mắn là công việc của cô suôn sẻ hơn mong đợi, giải quyết nhanh chóng nên là tối 29 cô cùng anh hai bay về Seoul luôn.
"Bây giờ em với anh hai sẽ bay về Seoul"
"Đến gặp anh luôn nhé?"
"Được. Anh ở đâu?"
"Lễ trao giải ở xxx, em đợi anh ở chỗ đậu xe nhé. Xong lễ là anh ra luôn"
"Em đến Seoul chắc cũng muộn, anh đợi nhé"
"Ừm. Anh sẽ đợi"
Cô tủm tỉm cười rồi tắt máy.
"Sắp được về với bồ vui quá he"
"Bình thường thôi mà"
"Cái miệng em cười sắp rách luôn rồi kìa"
"Đâu có, anh cứ chọc em"
"Hừ" - Seok-nam hừ nhẹ quay đi, bản thân anh thấy lần này yêu đương của nhỏ em có vẻ ổn.
"Hyeokie à! Con cười sắp rách miệng rồi đó" - thầy Kkoma ngồi kế bên Faker nhắc nhở.
"A! Lộ quá à thầy?" - anh thu lại nụ cười của mình liền.
"Lộ! Ha-eun sắp về rồi đúng không?"
"Dạ! Cô ấy đang đợi chuyến, lễ trao giải kết thúc là cô ấy đến đón con liền" - anh tươi cười nói.
"À! Nhưng chú ý nhé, đừng để bị bắt gặp" - thầy nhắc nhở.
"Dạ. Con biết ạ" - đáp lời thầy, anh ngắm mắt nghỉ ngơi chút.
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn cuối lễ trao giải, Faker đưa đống cúp cho tụi nhóc cầm về trụ sở trước, còn anh chạy vọt ra chỗ để xe gặp Ha-eun.
"Ha-eun" - anh chạy vội lại ôm chầm lấy cô, đã 3 ngày không được gặp rồi.
"Ui! Hì hì! Em về rồi nè" - về nhà cất đồ xong cái là cô lái xe đến đây liền.
"Nhớ em chết mất thôi" - anh dụi dụi làm nũng.
"Em cũng nhớ anh" - cô cười tươi khi thấy con mèo này làm nũng, rất dễ thương.
Anh cúi xuống hôn cô một cái, rồi liếm liếm mép, hôn thêm cái nữa, rồi đổi thành nâng mặt cô lên hôn khắp khuôn mặt.
"Uhm!!!!! Ăn nàm zì zị??" (Anh làm gì vậy?) - hai má bị ép vào nhau khiến cô nói không rõ lời.
"Ủ ấm cho khuôn mặt em" - vẫn không thèm dừng lại hành động.
"Ahhh!! Nhỏ iêm ga" (Bỏ em ra) - cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vuốt mèo.
"Sao không ngồi trong xe đợi anh? Mũi đỏ hết lên rồi nè" - anh khẽ trách móc cô, lạnh thế này nhỡ cảm thì sao.
"Ngồi trong xe thì sao anh nhìn thấy em được" - nhe răng cười.
"Hừ. Không cho phép em đáng yêu như thế" - anh ôm cô vào lòng để che đi khuôn mặt dễ thương đấy, nhỡ ai thấy cô ấy cute quá cướp mất thì sao.
"Được rồi, được rồi. Giờ anh có cần quay lại công ty không?"
"Có. Anh về thay đồ với cả mọi người muốn đi ăn liên hoan nữa"
"Vậy em đèo anh về công ty, rồi em về nhà"
"Đi ăn chung luôn đi. Mọi người biết em hết mà"
"Thôi.Mọi người liên hoan ăn mừng, em đi chung không tiện đâu"
"Vậy đợi anh về chung với em, liên hoan để mọi người tự đi"
"Không được, anh phải đi với mọi người chứ, thiếu nhân vật chính thì làm sao được"
"Nhưng mà lâu rồi mới gặp lại em ấy" - bĩu môi.
"Mới ba ngày thôi, cái con mèo này"
"Với anh là như 3 tháng rồi á"
"Đừng có làm nũng. Đi với mọi người đi, mai em được nghỉ lễ sớm nên sẽ ở nhà với anh cả ngày. Ngoan"
"Hừm" - hừ nhẹ tỏ vẻ bất mãn.
"Được rồi, mọi người đợi anh đó" - kiễng chân lên hôn môi để dỗ con mèo.
Nâng tay giữ mặt cô lại, biến nụ hôn chuồn chuồn lướt thành nụ hôn sâu. Cả hai hôn nhau một lúc rồi lên xe, lái xe về phía trụ sở T1.
Cả một màn làm nũng ân ái đều được chứng kiến bởi 1 dàn tuyển thủ đến tham dự lễ trao giải.
"Anh Siwoo, tát em một cái đi" - thằng nhóc Ji-hoon vẫn trố mắt không tin, cứ nghĩ mình đang mơ.
"Mày đá anh một cái đi" - Si-woo cũng không tin vào mắt mình.
"Ê mấy cha! Người ta đi cũng đi rồi, đứng đây làm gì nữa" - Han Wang-ho lên tiếng cắt đứt sự ngố tàu của mấy tuyển thủ.
"Nhưng anh không thấy hả?? Faker đó? Anh Sang-hyeok có người yêu á????" - nhóc Ji-hoon quay qua nói.
"Thì sao? Anh thấy bình thường mà" - Wang-ho đáp lời.
"Không phải, ai chả biết anh Sang-hyeok nhát gái có tiếng, vậy mà vừa rồi là gì??? Nhát gái chỗ nào vậy??" - Park Do-hyun lên tiếng.
"Anh thấy.....hình như anh ấy còn làm nũng á" - Kiin cũng có chút hoang mang.
"Thôi đi mấy bố! Người ta làm nũng với người yêu thôi mà" - vẫn là Wang-ho tỉnh táo.
"Vô lý quá! Không lẽ em bị ảo giác? Anh Sang-hyeok chưa bao giờ như thế á!" - Ji-hoon vẫn cãi.
"Mày có phải người yêu anh ý đâu mà chả không biết" - Wang-ho đá con mèo cam cao như cái xào một cái.
"Đau!!!! Sao anh đá em?" - nhóc mèo cam bị đau liền gắt lên.
"Anh giúp mày tỉnh cơn mơ đó. Thôi giải tán đi về đi mấy cha. Đứng tắc đường quá đó" - Wang-ho nhanh tay xua xua giải tán đám đông - "À mà đừng có đi đồn thổi linh tinh đó. Dù sao cũng là chuyện riêng của anh Sang-hyeok" - vẫn không quên nhắc nhở cả đám.
"Ầy! Tụi này biết mà. Mà tò mò cô gái kia là ai ghê? Nghe giọng thì quen lắm" - thằng nhóc Ji-hoon vẫn lầu bầu, dáng Faker cao nên che khuất khuôn mặt Ha-eun, thành ra cả hội chưa thấy được mặt cô.
"Là ai thì cũng đi về. Mày để ý quá rồi đấy" - Si-woo đẩy thằng em lắm chuyện đi, anh đói rồi.
"Được rồi. Đừng đẩy em mà" - Ji-hoon nói.
Thế là sau hôm đó, chuyện vị quỷ vương bất tử có người yêu chỉ lan truyền với anh em tuyển thủ chơi thân với nhau thôi, còn cao tầng thượng tầng của các đội khác vẫn không biết gì.
Cơ mà cả đám được chứng kiến cảnh ân ái làm nũng thì có thêm cái nhìn khác về Faker, quỷ vương làm nũng.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ
Thả anh chồng đứng tạo dáng để lì xì mọi người nè
Cre: @longlive_faker
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro