1
hôm nay là một ngày mưa, xui ha đúng lúc em đang trên đường về nhà sau một ngày học tập đầy mệt mỏi từ sáng đến tối của em. Tuy mệt nhưng em vẫn giữ được tâm trạng khá là thoải mái và vui vẻ nhưng mà dù có vậy thì ông trời vẫn cho em trải nghiệm một cơn mưa bất ngờ ào xuống và đương nhiên em trở tay không kịp. Thế là em ướt nhẹp, nhưng vẫn hên là gần đó có một cửa hàng tiện lợi vậy là em núp vội vô đó
"haizzz...muốn đi về để nghỉ ngơi mà ông trời cũng không cho"
em thở dài mệt mỏi, kiếm chỗ ngồi xuống em đưa mắt ra ngắm nhìn đường phố hưởng thụ một bức tranh hối hả của loài người khi ai cũng đang chạy trốn khỏi cơn mưa bất ngờ này. Đang ngắm nhìn thì tầm mắt của em lại lia thấy một bé mèo đen? mèo á? em hốt hoảng mà chạy ra khỏi cửa hàng mà ôm lấy con mèo đen đang ướt hết cả người kia vào lòng để truyền hơi ấp cho bé mèo. Sợ bé mèo đói em vội vã vào lại cửa hàng mà kiếm hàng kệ bán sữa tươi để cho mèo uống một tay kiếm một tay thì bế mèo một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất có thể
"em đi lạc hả? hay là mèo hoang đây" cho bé mèo uống sữa, tay em cũng không rảnh mà lấy ra cái khăn em mới mua mà lau cho bé sợ bé sẽ bị lạnh mà cảm mất
"meo"
"hửm vậy là đi lạc hả"
"meo meo"
hỏng phải
"thế là mèo hoang à?"
"meoooo~"
honggg~
"thế em muốn có nhà không? chị nuôi em nhé?"
"meo meo meo~"
hong được a
"hửm vậy là chịu hay không chịu vậy?"
vừa nói em vừa thấy cái đầu nhỏ ấy chui vào lòng bàn tay em mà ra sức dụi. Vậy là cho hay không đây hả con mèo đen kia!?
không để em suy nghĩ nhiều thì con mèo đen kia đã uống xong sữa làm cho cái bụng phình lên không ít nhìn là cũng biết đủ no nê rồi đó, liếm láp hăng say rồi lại quay mông bỏ đi? ơ cái con mèo này giỡn mặt hả? thôi kệ chắc nhóc đó cũng không phải mèo hoang như em nghĩ đâu
_________________________________
"sanghyeok hyung mới đi đâu về mà lông ướt nhẹp vậy anh" minseok lên tiếng hỏi khi cậu nhóc mới vừa bước vào trụ sở thì thấy một con mèo đen đang ngồi trên sofa mà liếm láp bộ lông còn ẩm ướt của nó
nói ra cũng lạ tại sao nhóc này lại bình tĩnh khi thấy cảnh tượng như này. Phải kể về một tháng trước khi mà lee sanghyeok tự nhiên biến thành mèo trước ánh mắt hoang mang, ngỡ ngàng, bất ngờ đến bật ngửa đến cả anh cũng có hơi sốc khi tự nhiên mình bị thế này. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại thì 'bùm' anh lại biến thành con người không có gì thay đổi. Sau 2 3 tuần mọi người để ý đến anh thì họ rút ra kết luận nếu lee sanghyeok có tâm trạng không vui hay buồn bực sẽ biến thành mèo còn nếu anh bình tĩnh lại thì sẽ biến thành con người lại, chắc biến thành mèo đi dạo ngắm nhìn phố phường sẽ giúp anh chúng nó đỡ muộn phiền hơn đúng không? mọi người đều nghĩ như thế
nên bây giỡ chúng ta mới thấy được cảnh nhóc minseok ngồi sấy khô bộ lông cho anh nó đây. Sấy xong thì cũng là lúc anh nó về lại thành người với bộ đồ y nguyên hôm qua
"anh biến thành mèo cả ngày hôm qua đó hả sanghyeok hyung"
"ừa nhờ điều đó nên giờ anh thấy thoải mái hơn rồi"
"anh buồn vì việc thay đổi đội hình ạ?"
"ừm...một chút dù gì nhóc đó cũng ở bên sát cánh cùng anh mấy năm rồi mà thế mà đi không nói ai câu nào"
"nếu anh cứ buồn quài thì anh sẽ là một con mèo quài luôn đó sanghyeok hyung" minseok chu mỏ bất hình với anh mà nói việc em út đi thì ai cũng có suy nghĩ riêng của họ. Họ biết nhóc đó đi để tìm kiếm con đường mới mà đi bất ngờ quá không ai trở tay kịp nên là cũng có buồn thiệt đó
"anh biết rồi, em cứ khéo lo"
"anh đi nguyên ngày vậy thì ăn gì chưa, em với anh cùng đi hadilao nhé?"
"anh ăn rồi"
"hả? ai cho anh ăn vậy"
"không biết, là một cô bé chắc mới 20 thôi nhỉ? anh không nhớ mà nhìn đồng phục chắc là trường XYZ gần trụ sở chúng ta đấy"
"vậy thì anh đi nghỉ đi ạ. Em đi stream đây em nợ nhiều quá huhu"
"ừ minseok cố lên nhé"
"vâng~"
_________________________________
vừa về đến nhà em lại nghe thấy tiếng cãi vã từ trong vọng ra. Đã quá quen với điều mở cửa bước vào nhà em liền đi thẳng vào phòng mình mặc kệ hai con người ngoài kia đang cãi nhau vì chuyện gì đi nữa. Nhà em có 5 người bố mẹ anh chị và em là đứa út của nhà nhưng anh chị của em đã đi làm xa nhà nên giờ đây căn nhà này chỉ còn mỗi em phải chịu đựng tiếng cãi vã này của hai người họ nhưng cũng may mắn họ chỉ cãi vã thôi chứ không có đánh đập em. Mệt mỏi từ trường đến nhà trường thế là em nhảy tọt lên cái giường êm ái của mình, em lấy điện thoại ra coi những video mới nhất của đội tuyển T1 đây là đội tuyển em khá yêu thích dù em không biết gì nhiều về game lol cả. Tuy vậy em vẫn em chăm chú vì em thích faker một huyền thoại trong bộ môn liên minh huyền thoại ấy, cũng có thể coi anh ấy là người để cứu rỗi em khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi và buồn bã này. Em thích cái má bầu bĩnh của anh ấy đến cả mái tóc đáng yêu đó hay cái miệng của anh khi cười lên rất xinh làm em bất giác cũng cười theo. Gần đây em cũng khá buồn vì đội hình có chút thay đổi nhưng em cũng không buồn quá lâu vì người em thích nhất là lee sanghyeok mà. Coi hồi lâu em giật mình nhìn con số hiển thị giờ trên điện thoại, đã gần một giờ sáng rồi á? em vội vàng vệ sinh cá nhân và chìm vào giấc ngủ mai em còn phải đi học từ sáng sớm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro