Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"chịiiii đi ăn với tụi em đi màaaa" jang seojun ôm cách tay em lắc qua lắc lại làm nũng

"thả chị mày ra chị mày còn deadline chưa chạy, nay ngày cuối rồi, mấy đứa tha chị đi màaaa" em chán nản rên rỉ đáp lại cậu nhóc trong khi đó tay còn lại vẫn phải bấm máy tính để chạy cho kịp deadline ngày mai

"còn sớm mà chị, đi ăn một xíu hoiiii" không bỏ cuộc seojun vẫn cố gắng lôi kéo em đi ăn với đội

"đúng đó chị, đi ăn với mọi người mọi người một xíu thôi. Không mất quá nhiều thời gian của chị đâu ạ. Còn em thả chị ấy ra sao cứ bám bám chị ấy quài vậy hả" dan sanghoon nói với em nhẹ nhàng như thế nhưng tay thì đang cố tách nhóc support với cánh tay của em ra

"ahhhh! anh thả em ra tưởng mình đi adc là có quyền quyết định việc em làm hả!?" nhóc seojun vùng vẩy kịch liệt khi bị nhấc bổng lên bằng một cánh tay của người đi chung đường với mình

"mình đi ăn hadilao đi. Em thèm rồi" yujun lên tiếng ý kiến về việc nên ăn gì

"thôi đi mày định cosplay T1 1 tuần 4 ngày hadilao hay gì? hôm qua chúng ta đã ăn rồi mà" hajun lên tiếng phản bác ngay khi nghe từ 'hadilao' được thốt ra bởi đứa đường trên của nhóm

"tao thích ăn, mày không ăn được thì đi ăn cái khác một mình đi!" vừa nói cậu nhóc đã nắm cổ áo của rừng mình thêm cái tay đang giơ lên như muốn đánh cho  nhóc đó một cú vậy

"thôi mà thôi mà ăn gì cũng là ăn đừng đánh nhau mà" nhóc jiho thấy việc không lành liền lên tiếng hoà giải

"được rồi, được rồi chị đi là được mấy nhóc đừng có mà đánh nhau, ăn gì cũng được mà" em bất lực chịu thua với mấy đứa quỷ quậy phá này thế là đành lên tiếng đồng ý. Tuy em có cảm giác bữa ăn này có thể không ổn lắm đừng coi thường giác quan thứ 6 của em, mà thôi vậy, chắc là không có việc gì quá lớn xảy ra đâu nhỉ dù gì cũng có mấy đứa nhỏ ở đây

_________________________________

"chào mừng quý khách. Không biết bên mình đã đặt bàn trước chưa ạ" nhân viên ra tiếp đón đội mình một cách chuyên nghiệp và niềm nở

"vâng chúng tôi đã đặt trước rồi đây là tin nhắn xác nhận" vẫn là xạ thủ của đội thật chu toàn

"vâng vậy để chúng tôi xác nhận"

"xin lỗi mọi người hiện tại thì phòng riêng của công ty mình đã có đội tuyển T1 vào trước rồi và thật đáng tiếc những phòng riêng khác cũng đã hết bàn rồi ạ"

"ah...vậy không sao chúng tôi có thể vào chung phòng với đội tuyển T1 không nếu còn đủ chỗ" seojun nhanh nhảu đáp lại lời nhân viên. Còn em thì cảm thấy có gì hơi sai sai...

"a...à vâng mọi người đợi một xíu ạ.Để tôi vào hỏi những người bên trong ạ"

"ủa!!! nè mấy đứa vậy là sao chứ!? ăn chung với T1 sao!!! thôi đi chị cảm thấy không ổn chị đi trước đây!!" sau một hồi load được ý nghĩa trong lời nói của seojun thì em hoảng hốt và muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Mà mấy đứa nhóc làm gì tha cho em dễ dàng vậy nên là bây giờ chúng ta có cái cảnh hai đứa ôm tay hai đứa ôm chân em và một đứa ôm cả người em giữ em lại hòng không cho em chạy thoát

"huhu...thả chị ra chị mày không muốn đâu!!" mặc cho em vùng vẫy bất lực thì tụi nó vẫn như cái xúc tu mà quấn chặt lấy em

"ờm...quý khách...hiện tại thì bên trong đã đồng ý. Mời mọi người đi theo tôi ạ" nhân viên đi ra thấy một cảnh trước mắt như vậy cũng đơ mấy giây thì bắt đầu lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp và hỗ trợ mọi người vào phòng riêng

mấy đứa nhỏ thấy em vẫn còn vùng vẫy chống cự quyết liệt thì không màn xung quanh mà quăng em cho nhóc hajun người có thể bế em một cách nhẹ nhàng nhất trong nhóm vào phòng mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn, hên xui thì cùng lắm leo lên top tìm kiếm 'thực tập sinh của trụ sở T1 lôi kéo con gái nhà người ta đi ăn' lúc đó thì đợi công ty giải quyết đi chứ bọn nhóc cũng chẳng làm được gì

"em chào mọi người ạ!!" vừa vào phòng jiho đã lễ phép cúi đầu chào mọi người bên đội T1. Lần lượt mấy đứa đằng sau cũng chào theo chỉ có mình em sau khi được hajun thả xuống thì vẫn đơ người không biết nên làm sao

"chào mấy đứa,hôm nay mấy đứa vẫn dư năng lượng quá ha" minhyeong lên tiếng trêu chọc mấy đứa nhỏ xong liếc mắt qua thì cậu thấy em đứng một góc mới lên tiếng hỏi

"còn cô gái này là....không lẽ là" vừa nói cậu vừa đưa mắt liếc qua người đi rừng bên bển

"anh đừng nhìn em như thế chị ấy không phải người yêu của em đâu. Chị ấy là huyến luyện viên riêng của tụi em đó, trình độ có thể nói là ngang ngửa faker-nim đấy ạ"

"oh...thế em không định giới thiệu gì sao" là lee sanghyeok lên tiếng người nãy giờ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em mà nhỏ nhẹ hỏi. Tuy anh hỏi với giọng điệu từ tốn ấy nhưng đối với em thì không khác gì một lời cảnh cáo mà làm em run sợ không thôi

"chào...chào mọi người em là y/n năm nay đã 22 tuổi và là huấn luyện viên riêng của mấy đứa nhỏ này" em nói đầu thì cuối gập xuống không dám nhìn
thẳng vào mắt ai kia

"tớ là ryu minseok kia là moon hyeonjoon còn kia là lee minhyeong chúng tớ đều bằng tuổi nhau á còn đây là sanghyeok hyung đội trưởng của nhóm còn đây nữa là choi hyeonjoon.Mọi người ngồi xuống ăn chung với bọn này cho vui dù sao cũng là người một nhà"

"được..."

thế là cả đám ngồi ăn chung một cách vui vẻ. Em khá bất ngờ khi mà đội của em và T1 khá thân thiết nhưng thân thiết thì thân chứ sao chơi trò chơi với nhau một hồi thì em lại ngồi kế sanghyeok hyung vậy huhu

thời gian chơi trò chơi kéo dài đến tối muộn lúc đó ai cũng ngà ngà say chỉ có mấy đứa nhóc chưa đủ tuổi không được uống thì được mang một trọng trách cao cả đó là mang người còn lại về nhà.Khi phân chia ai đưa ai về nhà thì chỉ còn lại em và sanghyeok

"chúng ta có thể nói chuyện được chứ"

không khí đang ngượng ngùng thì sanghyeok bất ngờ lên tiếng hỏi em. Em không biết nữa từ ngày đó chúng ta còn gì để nói với nhau nữa hả anh

"em nghĩ là không ạ...chúng ta có gì để nói đâu ạ...nếu anh không say thì anh về cẩn thận em đi trước nha" em cười một cách tự giễu từ ngày em rời bỏ anh khi anh trong trạng thái đó thì em có tư cách gì mà có thể nói chuyện với anh một cách tử tế nữa chứ. Nói xong em quay người rời đi để anh ngẩn ngơ một mình trong cái lạnh ban đêm

"y/n em thật sự không có gì để nói với anh về ngày đó sao....y/n à...anh xin em làm ơn...."

anh nhìn em, em vẫn như thế vẫn đi một cách dứt khoát không hề có lấy một lần quay đầu lại nhìn anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro