Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Mèo đen

Đã 2 tuần từ lần đầu tiên anh biết rằng Do-junie có em gái, nhưng vì lịch trình bận rộn, công việc dồn dập liên tục, anh dần quên mất hình bóng cô gái mà anh vô tình gặp ngày hôm đó. Tuy nhiên, sâu bên trong anh vẫn mong muốn được 1 lần gặp lại.
Cái này có tính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Anh không biết, anh không chắc rằng đó là yêu, vì chẳng ai mới chào nhau, gặp gỡ chưa đầy 5' đã nảy sinh tình cảm hết cả. Nhưng anh cũng không thể lí giải được cảm giác mà trái tim mang lại, đó có thể chỉ là cảm tình ban đầu vì gặp người hợp gu chăng? Như này là quá nhanh rồi không phải sao, anh sống đến nay gần 30 năm rồi, lần đầu tiên anh trải qua cảm giác kích thích mạnh mẽ từ trái tim đến như vậy.
Anh vừa đi, vừa đá mấy viên sỏi dưới chân. Hôm nay ngẫu hứng, vừa ăn tối xong anh lại muốn đi dạo. Anh muốn thư giãn, sắp xếp mớ lộn xộn trong suy nghĩ. Mà thật ra anh muốn hít thở không khí ngoài trời thôi. Tiếng tăm của anh ở Hàn cũng không phải nhỏ, đi dạo chưa đầy 10' đã có nhiều fan nhận ra rồi cùng chụp hình. Anh không thấy phiền vì điều đó, ngược lại còn cảm kích tình cảm mà họ dành cho anh nhưng hiện anh chỉ muốn 1 mình, yên tĩnh, vậy thôi. Chính vì thế, sau khi chụp ảnh cùng fan xong, anh chọn đi đến ngồi yên ở ghế đá trong công viên nọ, góc này khá tối, chắc sẽ không ai để tâm đến đâu. Anh nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay khá sáng, ánh trăng như ôm ấp tâm tư của anh. Anh lại nhớ đến cảm xúc đó, mới nhìn người ta mấy phút mà rạo rực hết cả lên thế này thật chả ra làm sao, chẳng giống anh bình thường tí nào. Mây bay tới che lấp, mặt trăng như biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh thầm nhủ, cảm giác này chỉ là nhất thời, rồi nó cũng biến mất nhanh thôi, chuyện tình cảm đâu thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Ủa nhưng mà... sao tự dưng lại bàn tới chuyện tình cảm rồi? Bỗng dưng anh cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm đang cạ vào chân mình, cúi xuống thì phát hiện, hẳn 1 con mèo đen to đùng.
Nói to đùng thì cũng tội nó quá, nhưng mà nó mập thật đấy, nhìn dáng vẻ đáng yêu của mèo, anh không kiềm được lòng mà ngồi xuống vuốt ve nó.

-"nhóc nhà ở đâu đấy, đi lạc đến đây à, sao nhóc mập thế?"

Không biết mèo có hiểu rằng anh đang chê nó không, mà nó tự dưng đứng bật dậy, xù lông với anh.

-"xin lỗi..."

Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ sau lưng, anh quay đầu, ngước nhìn người đứng đó. Nơi này tối quá, anh tạm thời chẳng nhìn rõ được mặt, cho đến khi người kia bước lên 1 bước về phía anh, cúi người chào, gọi tên thi đấu của anh. Vừa lúc nãy, mây còn đang che mất trăng, giờ đã theo gió mà bay đi mất, để lộ ra ánh sáng trắng dịu dàng chiếu rọi lên gương mặt của người con gái đó, người con gái đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Anh cũng gật đầu chào lại, tay dừng vuốt mèo, đứng dậy.

-"Hyeji à?"

Cô hơi bất ngờ khi lại gặp Faker - nim ở đây, anh còn đang vuốt ve Đậu của cô, trùng hợp thật đấy. Tên cô còn được thốt ra từ miệng anh, nhẹ tựa lông hồng, cô lại càng bất ngờ khi anh có thể nhớ được nó.

-"dạ, anh đi dạo sao?"

Không biết lúc nãy anh gọi tên cô có gì khác lạ không, nhưng anh thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cô. Rồi cô gái đó nhẹ nhàng ngồi xuống, vén tóc ra sau tai, tay vỗ vỗ gọi mèo. Nhóc mèo chạy tới, không ngừng cọ vào tay cô làm nũng, ngó bộ nhóc này cũng thích gái đẹp sao.

-"ừ, mèo của em à?"

-"không phải, em ấy sống ở công viên này, em chỉ cho ăn thôi."

HyeJi vừa nói, vừa lấy ra một cái dĩa bằng giấy từ trong cặp bỏ xuống trước mặt mèo và đổ thức ăn mà cô mang đến vào đấy. Nhóc mèo có thức ăn, liền mặc kệ cô vuốt như nào nó chỉ chú tâm đến đống hạt lớn trước mắt.

-"đói lắm sao, xin lỗi nhé, nay chị bận nên đến trễ."

Loạt hành động này đều thu hết vào tầm mắt của SangHyeok, từ dáng ngồi, cử chỉ và cả giọng nói thỏ thẻ với mèo mập đều khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Em gái của Do-junie quả thật là một người dịu dàng, khác hẳn với đám giặc cùng sinh năm 02 ở trụ sở.

-"anh có muốn vuốt thử Đậu không, có đồ ăn là nó dễ tính lắm."

Cô thấy anh cứ đứng đó như trời trồng từ lúc cô đến tới giờ, hơi khó xử nhưng cô vẫn rủ anh lại vuốt mèo, để tiền bối của anh trai đứng 1 góc như thế thật khó coi. Còn anh, nghe cô nói thế cũng từng bước tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh mèo mập mà vuốt thân mình nó.

-"tên nó là Đậu à."

-"dạ, Đậu trong đậu đen đó anh."

Nghe lời giải thích của cô, anh cũng hiểu tại sao nhóc lại có cái tên đó rồi, màu lông này muốn đặt tên khác cũng khó. Mà cũng mắc cười thật đấy, không phải mèo của mình mà vẫn đặt tên sao?. Cô nhìn điệu bộ cong môi của anh, thừa biết anh đang nghĩ gì.

-"tại vì ở đây còn có 3 con mèo nữa, nên em đặt tên cho dễ gọi."

Àaa ra vậy, ra là con tận 3 đứa nữa, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy mắc cười thế nào ấy. Cô không chịu nổi điệu cười như chọc quê đó của anh, cô đứng dậy, đi xung quanh, gọi tên 3 đứa còn lại. Giờ thì hay rồi, cả 4 con mèo cùng màu xếp thành 1 hàng ăn hạt. Nghe cô gọi thì anh xác định được, đứa đầu tên là Đậu, đứa thứ hai là Vừng, đứa thứ ba là Cà Phê và cuối cùng là Đen, Đen, chỉ Đen thôi. Anh thiết nghĩ có phải cô hết nghĩ ra cái tên mỹ miều nào để đặt cho đứa cuối cùng không, mà để cho nhóc cuối này cái tên đoản hậu như vậy chứ. Càng nghĩ anh càng thấy em gái nhỏ này thật đáng yêu.

-"em nhớ hết bọn chúng sao?"

-" tất nhiên em nhớ mà, đứa có mang tất chân bên phải này là Đen, còn mang tất bên chân trái là Vừng, còn đứa này là... Chờ chút đã, hay ngược lại ta, ngoài cùng là Vừng...."

Gì đây, cho ăn rồi đặt cả tên, cuối cùng chẳng nhớ được đứa nào tên gì à, như này thì bất thường thật đấy, anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô nghe thấy tiếng anh cười, ngượng quá đứng bật dậy, mắt không dám nhìn thẳng anh mà nói.

-"em đi trước đây, anh đi dạo vui vẻ."

Cô cúi chào anh, rồi 1 mạch quay lưng đi thẳng. Nhìn dáng vẻ đi vội vội vàng vàng của cô, anh càng cười tươi hơn nữa. Bây giờ tâm trạng anh tốt hơn lúc nãy nhiều rồi đấy, được rồi về trụ sở tiếp tục làm việc thôi. Anh vừa đi vừa ngân nga giai điệu của 1 bài hát lạ hoắc nào đó chẳng mấy ai biết, vừa tới cổng sau của trụ sở anh liền thấy Doran đang đứng 1 mình ở đó. Anh tiến lại gần, đập tay lên vai cậu.

-"làm gì đấy?"

-"ui.. anh doạ em xém chết. Em đang đợi người giao đồ ăn."

-"em đặt gì đấy?"

-"em cũng không biết nữa, chắc là bánh ngọt."

-"chắc?"

Gì mà chắc là bánh ngọt chứ, bộ bản thân đặt món gì cậu lại không nhớ à, anh còn chưa kịp nói thêm câu nữa thì từ sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng thở dốc.

-"anh...ha...hộc...hộc... đợi lâu không?"

Giọng nói này quen tai quá, hình như mới nghe lúc nãy thì phải, anh quay người sang, thì đúng thật là cô. HyeJi tay xách túi lớn túi nhỏ nhét hết vào lòng anh trai, rồi đứng quay lưng lại với anh ra sức mà hít vào thở ra.

-"em đâu cần phải vội như vậy."

Nhìn cô em gái của mình, chạy đến mức thở không ra hơi, phận làm anh trai, cậu thấy hơi xót.

-"em sợ anh đợi, tại vì lúc gần tới em quên mua sữa chocolate cho anh nên phải quay ngược trở lại."

Lúc này cô mới phát hiện ra người đứng bên cạnh anh mình, cô cũng lịch sự cúi chào lần nữa, chưa kịp để anh chào lại, cô đã vội vàng tạm biệt anh hai rồi chạy biến đi mất, khiến cho cậu và anh đều đứng hình mất mấy giây.

-"anh, uống sữa chocolate không anh?"

Sanghyeok cũng đưa tay nhận lấy rồi cả 2 anh em đi ngược vào trong trụ sở. Bên trong thang máy, mỗi người trên tay là hộp sữa, anh nói.

-"có em gái thích thật ha."

-"hì, em đã bảo không cần, nhưng HyeJi vẫn cố chấp đem đến, anh nhìn nè, túi này là bánh nó tự làm đem đến để em chia cho mọi người cùng ăn á anh.

-"ồ, nhưng sao em ấy vội thế, hai anh em chưa kịp nói mấy câu mà đã đi rồi?"

-"tại HyeJi ở ktx của trường, trường nó dạy là trường quốc tế á anh, có ktx vừa to vừa xịn dành cho giáo viên, mà khổ nổi 23h là đóng cửa rồi."

Anh à 1 tiếng biểu thị như đã hiểu rồi tạm biệt Doran mạnh ai nấy về lại phòng stream của mình. Lúc sau, cậu mang theo một hộp bánh đóng gói cẩn thận đưa cho anh.

-"em gái em làm á, anh ăn thử đi, cũng ngon lắm á anh."

Anh đưa tay nhận, nhìn cậu em của mình trên tay chẳng còn hộp nào thì anh đoán chắc cậu để đưa cho anh cuối cùng rồi. Anh vừa tháo chiếc nơ đỏ trên hộp, nói.

-"em giới thiệu là em gái em làm với mọi người luôn à?"

-"đâu cóooo, em chỉ bảo là người nhà làm thôi anh, nên ai cũng nghĩ đó là mẹ em. Thôi anh ăn đi nhen, em về phòng đây, sắp tới giờ lên stream ròi."

Vậy là đầu buổi stream của nhà T1 hôm nay thàng bữa mukbang bánh do người nhà tuyển thủ Doran tặng, các thành viên ai nấy cũng tấm tắc khen ngon và đều qua phòng gửi lời cảm ơn tới Doran và người nhà của anh ấy khiến các fan không khỏi thích thú về mối quan hệ thân thiết của các tuyển thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro