Chap 1
WangHo mãi mãi không biết được rằng năm đó đã có một Sang Hyeok yêu cậu nhiều đến thế !
"WangHo em biết không ? Em chính là người khiến anh thay đổi rất nhiều , từ khi em xuất hiện thế giới của anh trở nên tuyệt vời biết bao , cảm ơn vì sự xuất hiện của em"
Faker vừa dứt lời , mắt Peanut đã rưng rưng cậu nghẹn lại đôi chút nhưng cũng đã đáp lại anh bằng nụ cười rất tươi
"SangHyeok huynh, được đồng hành cùng anh như thế này cũng chính là niềm khao khát lớn nhất của em mà"
Faker lúc này trong đáy mắt anh đã in sâu hình bóng cậu con trai trước mặt , anh cũng cười nhẹ rồi không kìm lòng được mà dùng tay khẽ xoa đầu em
"Hứa với em nhất định sẽ để em chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất"
Nghe xong câu này Peanut tròn xoe mắt rồi bày ra vẻ mặt vui mừng đến tột cùng, cậu bắt đầu ngửa mặt cười lớn
"Thật sao Sanghyeok huynh, em thực sự là mong điều đó lắm"
Không có mảnh kí ức nào đẹp hơn những mảnh kí ức vụn vặt năm đó , dù không thể quay ngược thời gian nhưng đối với Faker nó là thứ kí ức mà anh mang theo suốt đời.
Bầu trời năm ấy tuyết rơi trắng xóa , trên con đường đã sắp phủ 1 lớp tuyết trắng tinh khôi, chỉ thấy 2 người con trai 1 người dáng cao cao, 1 người dáng gầy và thấp hơn cùng nhau rảo bước, da thịt thì lạnh đến sắp nứt ra nhưng trái tim họ thì lại ấm nóng đến lạ kì.
Lại trở về cách đây một năm trước , năm mà sau khi trở thành nhà vô địch của thế giới. Faker đã ngạo nghễ như thế nào khi đã đánh bại được Smeb (Rox Tiger) người đã được cộng đồng game thủ lúc đó cho là sẽ xoắn ngôi anh để trở thành người chơi giỏi nhất , vậy nên anh đến và dập tắt đi tất cả của Smeb và đội Rox Tiger, bầy hỗ trắng năm đó đã ngoan cường chiến đấu, nhưng rồi quỷ vương đến và mọi thứ với họ chóng vánh mất đi.
Rox Tiger mất tất cả sau những ngày họ kề vai sát cánh với nhau vượt qua bao thăng trầm, tình cảm của họ cũng trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết.
Những kí ức đau thương đầy ám ảnh khi thấy tất cả đàn anh của mình phải gục ngã như đã hằn sâu vào tâm trí của Peanut, khoảnh khắc ấy đậu nhỏ hứa với lòng rồi sẽ có một ngày sẽ đem tất cả di sản của các anh phục dựng lại toàn bộ.
Sau hôm đó Rox Tiger tan rả, Peanut đã không còn nhà để trở về...
---
"Em chọn cậu bé này - peanut Han WangHo hãy đem cậu ấy về đội "
Trong cuộc họp tìm kiếm những người chơi tiềm năng về cho SKT năm đó Faker đã đưa ra ý kiến đem Peanut về. Anh đã biết cậu từ trước, ấn tượng vì thành tích và trình độ của cậu là một phần, phần còn lại đó chính là nụ cười của cậu.. Thứ khiến anh ấn tượng ngay từ khi thấy nó, vậy nên anh lại thể hiện quyết tâm hơn bao giờ hết rất muốn em về đội.
Sau khi đánh giá sơ bộ , hội đồng SKT quyết định thuận theo ý kiến này của Faker.
Peanut nhận được bản hợp đồng từ SKT với cậu là biết bao cảm xúc hỗn độn , nếu là trước đây thì SKT chính là đội hình mà cậu ngưỡng mộ nhất, Faker cũng chính là thần tượng số 1 trong lòng cậu.
Vậy mà giờ đây sau khi bị SKT đánh bại, khiến cho cậu và các anh tiền bối mà cậu yêu quý nhất phải mỗi người 1 hướng thì sao hiện thực với cậu bây giờ lại chua chát đến vậy. Cậu cảm giác như bị dồn vào đường cùng, dù căm ghét đến mức chỉ muốn xé nát tờ giấy trước mặt nhưng đây lại chính là lựa chọn duy nhất của cậu rồi.
Tay cậu nắm chặt lại, đặt bút rồi ngậm ngùi kí vào bản hợp đồng ấy
-----
"Chào mọi người em là Han Wang Ho - Peanut sau này mong mọi người chiếu cố thật nhiều ạ"
Đậu nhỏ cuối cùng cũng đã quyết định gia nhập SKT T1. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu dọn về kí túc xá.
Peanut mỉm cười rồi vẫy vẫy tay giới thiệu bản thân với mọi người trong đội, ánh mắt cũng k quên lưu lại ở người mà cậu quan tâm nhất lâu một chút, đó là Faker
Người mà từ nãy giờ mắt vẫn không ngừng dán vào cuốn sách trên tay.
Cả đội không khí vốn rất yên tĩnh trầm lắng nay lại được 1 phen ồn ào náo nhiệt , Peanut làm quen hòa nhập với rất cả các anh , mọi người ai cũng nhiệt tình đón chào đậu nhỏ
WangHo cũng không quên tiến lại phía Faker chủ động chào hỏi anh thật lễ phép , lúc đó anh cũng chỉ nhẹ nhàng cười và cúi chào em
"Cố gắng làm tốt nhé !"
Peanut cười đáp: "Dạ... Em biết rồi mong anh chiếu cố."
Thời gian cứ vậy dần trôi, gaming house SKT T1 vốn rất trầm lắng nay được người em út của họ lắp đầy bằng tiếng cười nói trêu chọc.
Peanut thích nghi rất tốt với cuộc sống ở đây ai ai cũng yêu quý và giành hết điều tốt đẹp cho cậu.
Dù hiện tại Peanut đang ở trong đội hình số 1 Hàn Quốc lúc bấy giờ, ở đây không sợ thiếu ăn thiếu mặc, mức thù lao lại cao hơn trước vô cùng, nhưng càng như vậy cậu lại càng nhớ đến các anh Rox tiger nhiều hơn, cậu vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc các anh nói mình không đói để nhường mẫu bánh cho cậu , các anh nói mình không lạnh để nhường cậu phần nước nóng còn lại cho cậu.
Vậy mà sau chuỗi ngày đồng cam cộng khổ ở bên nhau họ đã không còn đủ sức chống chịu nữa.
Mọi thứ đổi thay duy chỉ có tình yêu thương của các anh giành cho người em út của mình là chưa từng đổi thay.
Hôm ấy Peanut được các anh hẹn đi ăn để chúc mừng cậu đã được gia nhập SKT nơi mà cậu hằng mơ ước
"Nào chúng ta cũng nâng ly chúc mừng đậu nhỏ đi"
"Nè nhóc, không được làm tụi anh thất vọng đâu đấy"
"Peanut cố lên!"
Các anh đều nhìn niềm tự hào cuối cùng của mình mà mỉm cười
WangHo gắng gượng cười cười nhẹ gật gật đầu với các anh, rồi lại không hiểu sao cảm xúc dâng đến tột độ cậu bỗng bật khóc nức nở, Peanut cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì nữa, cậu rất muốn cùng các anh đi thật lâu trên con đường này, vậy mà bây giờ lại không thể nữa rồi
Smeb vỗ vai cậu rồi cứ vậy mà ôm lấy cậu vào lòng an ủi
"Mạnh mẽ lên WangHo"
Smeb thì thầm, anh là người luôn hiểu tính cậu nhất ,vậy mà trước tới giờ đây là lần đầu nhìn thấy em khóc, trong lòng lại càng đau lòng không kém.
Màn đêm đã dần buông xuống, Peanut uống đến say khước, cậu vốn có tửu lượng không tốt, mặt đã đỏ bừng, mắt còn không mở nổi nữa
Smeb dìu cậu lên xe để về lại kí túc xá SKT.
Trên xe Peanut đã luôn nắm lấy tay áo anh miệng thì luôn lẩm bẩm rất muốn quay lại trước đây cùng ở với các anh dù là có khổ cực đến đâu cũng chịu được .
Smeb cười rồi nói "em sẽ không chịu được đâu ngốc ạ, ai lại muốn trở về nơi thiếu thốn đó chứ, bây giờ em có nhà mới rồi nhất định phải sống thật tốt đừng để bản thân mình chịu thiệt có biết không hả?"
Peanut mơ hồ gật gật đầu rồi đột nhiên cậu lại quay ngoắc sang anh miệng ghé sát vào tai anh như định muốn nói gì đó, hành động khiến Smeb giật mình một chút
"Em câm ghét Faker , hắn ta suốt đời sẽ là kẻ thù của em , rồi sẽ có một ngày em sẽ phục được thù...."
Mặt Smeb lúc này có chút tái lại khi nghe lời cậu nói, anh nhìn vào người em của mình nữa tỉnh nữa say đang nói linh tinh những lời không đâu rồi trả lời
"Peanut à em không cần làm vậy đâu, trong 1 cuộc thi kẻ thắng người thua là chuyện đương nhiên , em hãy quên chuyện ấy đi"
Vừa dứt câu nhìn sang đã thấy cậu nhóc này gục đầu lên vai anh ngủ say rồi, anh khẽ cười rồi lắc đầu , đúng là đậu bé con , những gì em ấy nói chắc anh lại suy nghĩ nhiều rồi...
Xe lăn bánh được một lúc thì cũng đến nơi , không nỡ gọi Wangho dậy , Smeb chủ động cõng cậu lên kí túc xá.
Tầng trên trước cửa phòng sinh hoạt SKT đã có một người đừng chờ sẳn, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ thấy dáng người anh ta cao cao với cặp kính đang hướng phía dưới lầu.
Smeb cõng đậu nhỏ rời khỏi xe và từ từ tiến về phía hắn, hình dáng hắn cũng dần hiện ra trước mặt Smeb , thì ra chính là Faker , đối thủ không đội trời chung với anh.
Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này khiến anh cảm giác có chút ngộp thở, anh nhìn Faker chỉ nhẹ gật đầu rồi nói
"Wangho say rồi, phòng riêng của Wangho ở đâu tôi sẽ tự cõng em ấy về phòng"
Faker nhìn Peanut đang nằm bẹp trên lưng Smeb ngủ say, tâm trạng trở nên tệ vô cùng, rõ ràng cậu chỉ xin anh đi gặp gỡ bạn bè rồi ăn nhẹ một chút sẽ về ngay vậy mà lại trở về với bộ dạng nhếch nhát thế này
"Phòng riêng của SKT không tiện để người lạ vào, anh đưa cậu ấy đây tôi sẽ tự mang cậu ấy về phòng"
Anh đáp lời ngay khi Smeb đang rất muốn làm gì đó tiếp theo
Smeb lúc này đành im lặng rồi làm theo, bản thân cảm giác như lại một lần nữa bị Faker đánh bại, dù là trên game hay lúc này đây đều khiến anh không dễ chịu gì.
Faker dìu lấy Peanut từ người Smeb rồi xoay người mở cửa bước vào trong, Smeb tiến lại nói thêm 1 lời nữa với Faker
"Hãy trân trọng và bảo về Peanut thật tốt, em ấy chính là tất cả với chúng tôi"
Faker dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ kịp nghe câu nói đó dứt liền bước vào đóng chặt cánh cửa lớn lại. Anh biết rõ bọn họ rất thân thiết nhau, họ xem nhau thậm chí như máu thịt, điều này khiến anh có chút ganh tị trong lòng, dù đã ở SKT được vài tháng rồi nhưng anh biết Wangho và anh luôn có một thứ gì đó như khoảng cách vô hình , chắc do tính tình 2 người vốn trái ngược nhau cậu thì hoạt bát vui vẻ, anh thì lại trầm lặng nên không thể hòa hợp chăng ? Hay do anh luôn khó gần nên cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với anh hơn những người khác, anh suy nghĩ đủ thứ hỗn độn trong lòng.
Anh dìu Peanut đến tận giường ngủ, hình như cậu đã ngủ say lắm rồi không hề phản ứng gì , cũng không biết đã uống hết bao nhiêu rượu nữa, Faker tắt đèn rồi đóng cửa lại thật khẽ
Trong căn phòng tối đen lúc này mới bắt đầu nghe dần dần lớn lên tiếng thút thít của cậu, peanut bỗng không kìm được mà khóc thật lớn, câu nói cuối của anh Smeb vừa nãy cậu đã nghe được rồi, Peanut đã cố nén nó vào trong vì không muốn Faker biết, cho đến lúc nó trực trào ra mà không có gì cản được nữa, rồi cứ như thế cậu khóc thật to, cậu muốn trở nên mạnh mẽ không muốn trưng ra cái dáng vẻ yếu đuối này, cậu yếu đuối để ai xem chứ. Bây giờ việc của cậu chỉ là làm thật tốt khiến các anh tự hào thôi.
Thế nhưng Peanut đâu biết phía bên ngoài con người đó vẫn đứng trước cửa phòng cậu, lắng nghe tiếng khóc của cậu mà lòng thì lại như dao cắt chỉ muốn ngay lúc đó xông vào bên trong , nhưng lại cố nén lại mà rời đi thật nhanh
Thì ra đối với Peanut tình cảm anh em của họ đã sâu đậm đến vậy, khoảnh khắc trên sàn đấu năm ấy, họ đã cố gắng nhiều đến thế, vậy mà anh đến phá nát tất cả ước mơ dang dở của họ. Anh chợt nhận ra rằng chắc là không chỉ riêng họ mà Peanut chắc cũng là người đã căm ghét anh cỡ nào.
Nhưng lòng anh thì lại khác anh để tâm rất nhiều về cậu , sự để tâm ngày một nhiều đến mức chính anh cũng không biết gọi nó là thứ cảm giác gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro