Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

4:00 GMT+9

-Cậu đang kiểm tra lại đồ đạt lạimột lần nữa để không bỏ sót những thứ tất yếu và tranh thủ cho chuyến xe sớm nhất thì Viện trưởng cũng thức để xem phụ cậu. Khi tất cả đã xong bà lấy từ túi ra một sợi dây chuyền kèm theo cái hình chìa khóa màu đồng nhìn có vẽ đã lâu. Viện trưởng để vào tay cậu và nói "Ta đã giữ nó suốt 15 năm, trước khi đi mẹ con có nói với ta rằng khi tới sinh nhật lần thứ 18 của con thì hãy trao nó cho con. Cũng còn 3 tháng nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của con rồi ta trao lại cho con , con hãy giữ gìn cho cẩn thận đây là di vật của mẹ con."

Lúc này muốn cậu có bao nhiêu ngạc nhiên thì có bấy nhiêu ngạc nhiên, cậu nhìn sợi dây chuyền trong tay mà lòng bi thương "Người mẹ mà khi cậu mới 3 tuổi đã nhẫn tâm để cậu ở lại đây và đi mất, người mẹ mà hứa sẽ tới tìm cậu sớm thôi và sẽ yêu thương cậu nhiều hơn mà dã 15 năm cậu chưa từng gặp mặt dù chỉ một cái liếc mắt." nhưng sự yếu đuối ấy được cậu giấu rất kỉ ở trong đáy lòng không ai có thể nhìn ra.

-"Con không có mẹ. Con không biết người này" cậu nói bằng giọng lạnh lùng bằng tất cã nổi hận của 15 nằm tồn động trong cậu.

Viện trưởng nhìn cậu bằng đôi mắt ôn hòa và nhẹ giọng dạy bảo. " Wang Ho à, ta biết con rất hận mẹ con nhưng con đừng để lòng thù hằng ấy giết chết tâm hồn trong sáng của con cũng đừng vì lòng thù hận ấy khiến con phải ân hận.  Có những chuyện ta không biết và hiện tại có những chuyện chưa phải lúc nói ra. Một thời gian nữa ta sẽ kể cho con nghe. Hiện tại con chỉ cần biết, con đã từng có một người mẹ yêu thương con và người mẹ ấy đã làm mọi điều tốt cho con. sau này con sẽ hiểu thôi"

Bỏ qua bao lời từ chối viện trưởng dứt khoát đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu và nỉ non nói." Wang Ho con không tin tưởng ta sao??"

Câu nói ấy kiến cho cậu bối rối vì từ nhỏ cậu bị bạn bè ở cô nhi viện xa lánh vì thân thể quá nhỏ bé vì có khuôn mặt khả ái Đôi mắt to tròn , đôi mày  liễu , đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần (Tui: khúc này tui chém gió thần chưởng  😂) khiến cho mọi người điều nói cậu là con gái và như thế họ xa lánh và thường xuyên bắt nạt cậu. Thì lúc ấy chỉ có Người( Viện trưởng -> VT)  bảo vệ và yêu thương cậu không cho các bạn bắt nạt cậu. Khi 10 tuổi nhận thức được mình là người song tính, cậu rất khinh bỉ bản thân luôn nhốt mình trong phòng tối và khóc ầm ĩ thì cũng là Người đã đến an ủi động viên và khích lệ cậu trao cho cậu can đảm để đối mặt với sự mặc cảm của bản thân. với bao nhiêu lòng yêu thương ấy sao cậu lại không tin tưởng người đây.

Và cuối cùng cậu không phản đối nữa cũng đeo luôn sợi dây ấy xem như món quà của kẻ xa lạ cho cậu. Vt hối thúc cậu nhanh lên không thôi không kịp xe. Trước lúc cậu đi VT còn chuẩn bị sẵn cả đồ ăn nhẹ để lên xe ăn sợ cậu đi xe xa sẽ đói.  Cậu chào hết các sơ trong cô nhi viện và đi qua phòng các bé đặt cho mỗi đứa một nụ hôn và thì thầm.  Mấy đứa đợi anh nhận được tiền hợp đồng rồi anh sẽ mua cho các em đồ ăn ngon.

4 giờ ngồi xe như thể chết đi sống lại cũng đã qua cậu đã đến được GMH của SKT và. .....

DING... DONG-DING...DONG

CỬA MỞ

BANG ngạc nhiên hét lên." Mọi người ơi Peanut tới rồi này " .

END chap 2

---Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro