
Chap 5
Wang Ho lại bắt đầu chùn vai, em hoảng sợ nhìn hắn, tột cùng cũng không thể hiểu nổi người kia nữa.
- Sao cơ ạ ?
- Tôi biết cậu ghét tôi, vì tôi cũng không thích cậu. Nói đi, tôi trong mắt cậu đáng ghét thế nào ?
- Em.. hyung.._Wang Ho không biết mình đào đâu được ngần ấy can đảm, em nhìn sâu vào đôi mắt sắt sẫm màu không một chút nhún nhường kia, bi thương nhìn hắn, bỗng dưng lại nghẹn đắng ngay cổ họng.
Tại sao em lại phải ghét anh, Lee Sang Hyuk ? Là bởi vì anh trước giờ chưa từng thích em ư ?
Wang Ho vốn rất ít khi đọc những cuốn sách về triết lý nhân sinh cao đẹp, cũng không hiểu lắm về cách đối nhân xử thế giữa thế gian vạn hóa khôn lường này, nhưng em biết thế nào là yêu, thế nào là hận một người.
Han Wang Ho ngay từ thuở thiếu thời luôn ngước nhìn thiếu niên cao ngạo kia một cách đầy ngưỡng mộ. Đến năm em 13 tuổi, lần đầu tiên trông thiếu niên ấy nhìn mình bằng đôi mắt sợ hãi lẫn sự hoang mang, trông người thiếu niên ấy hướng về phía mình mà lao lên, tay không bất chấp cào lấy bề mặt bê tông lạnh lẽo, và quăng cho em một ánh mắt nếu không muốn ăn tươi nuốt sống, thì cũng sẽ là khinh bỉ đến tột độ; Wang Ho chỉ thấy bi thương, không hề thấy hận.
Năm em 14 tuổi, bị mẹ mình trông lúc phát điên vô tình đẩy ngã từ trên tầng hai, gãy 1 chân và cánh tay, nếu không có di chứng, thì sau này cũng không thể làm việc nặng được nữa. Bà Han bấy giờ cũng chỉ nhìn em bằng đôi mắt phờ phạc như đã chết, hướng tay xoa nhẹ đôi má đỏ tấy của em; Wang Ho chỉ thấy đau, không thấy hận.
Tuổi 15, độ tuổi đáng lẽ phải được rút mình vào chiếc chăn bông ấm áp những ngày mưa lạnh lẽo, em bị lũ bắt nạt khóa lại trong phòng thể thao chỉ vì làm trầy chiếc xe đạp của chúng, lắng nghe tiếng sấm đùng đùng vang xuyên qua mấy lớp tôn không giữ nhiệt, lạnh giá lẫn cô đơn; và em biết bà Han cũng sẽ không đi tìm em đâu, chắc chắn là như thế. Lúc đấy, nói Wang Ho không hận, tức là nói dối, nhưng em thấy thương, nhiều hơn là hận.
Giờ đây, em lại lần nữa thấy ánh mắt lạnh như băng tuyết của Lee Sang Hyuk, nó không đỏ ngầu hừng hực như 5 năm trước nữa, nhưng nó sắc lẹm, tối đen, sâu hoắm tựa hàng vạn mũi dao có thể chựt chờ bắt thóp và giết chết em vậy; Wang Ho nhận ra, người đó đang hận, hận em rất nhiều.
Nhưng Han Wang Ho không hiểu, vạn lần không thể hiểu vì sao mình lại không thể có ác cảm người con trai đối diện dù chỉ một chút. Mỗi lần nhìn vào hắn, em chỉ thấy một bầu trời đầy ánh nắng, rực rỡ đưa đôi bàn tay gầy kia xoa xoa mái tóc rối của em thuở ấy, rồi tít tắt lại sẫm đen như mực, đỏ rực như máu, trắng toát như hàng vạn lớp băng mỏng chồng chất cao hơn tầm với.. làm em không thể kiềm lòng mà muốn đưa tay ra chạm vào người ấy. Wang Ho biết, mình đang thương, thương hắn cũng rất nhiều.
- Hyung, em chưa từng ghét anh...
Một đứa trẻ luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương, sợ tấm gương ấy sẽ phản chiếu hình bóng của kẻ mà chưa một phút giây nào em ngừng khinh bỉ.
- Thật đấy ...
Một đứa trẻ luôn tự băng hàng chục dải gạc y tế lên người, mặc dù không hề bị thương tổn, nhưng sau đó lại gỡ ra và ôm mặt thở thật mạnh.
- Em chỉ là không thể ...
Một đứa trẻ không cho phép bản thân được khóc. Em biết nếu mình khóc, mọi thứ xung quanh sẽ tiếp tục vì em mà sụp đổ..
- Em không thể ghét anh, em ghét chính bản thân em, là chính bản thân em thôi !..
Wang Ho cười bi thương, nụ cười chất chứa sự căm hận em dành cho chính mình tức thì được nhào nặn trên khuôn mặt nhỏ, xấu xí bao nhiêu thì đau đớn đến bấy nhiêu.
Sang Hyuk bỗng chau mày, không hiểu đợt cảm xúc ứ đọng trong cổ họng này là từ đâu, nghẹn ngào đến không thể nói thành lời. Hắn vô thức đưa tay chạm vào gò má đỏ lựng vì kiềm nén kia, khẽ thở dài.
- Tôi thì chỉ ước gì cậu ghét tôi đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Wang Ho ạ! Nếu như vậy thì chí ít tôi lại cảm thấy đỡ tội lỗi một chút.
Hắn buông đũa và đi thẳng lên phòng. Em lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy của hắn, đôi mắt nhỏ cùng hàng lông mi dài nặng trĩu trở nên cay xè, đỏ tấy. Wang Ho bất lực gục xuống bàn ăn, lấy tay phải đấm một phát vào đầu gối, thở hắt ra nặng nề.
- Có chết cũng không cho mày khóc nữa, hiểu không ?
Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa tuôn xối xả lên vạn vật tuy hiện hữu đầy màu sắc, nhưng vì bất đắc dĩ mà phải đắm mình theo điệu nhảy vạn biến của nó, trắng xóa như đang gội rửa thứ gì đó; vừa muốn mang đi, cũng vừa muốn để lại..
.
Chúng ta đâu thể đau thương vì một ai đó như thế mãi ...
Seoul, một ngày mưa tan.
- Đây này Wang Ho, chỗ này phải tính như vầy mới đúng._Jae Wan loay hoay với từng con số, gãi nhẹ mái đầu đỏ rượu xoăn tít của mình.
Em khẽ nhìn Jae Wan, rồi mỉm cười thỏa mãn, cái cảm giác được ai đó quan tâm thật sự rất tuyệt, nếu không muốn nói là thứ tư vị ngọt ngào nhất em từng nếm trải.
- Hôm nay vậy là được rồi._Jae Wan giúp em cất sách vở, đưa đôi tay mũm mỉm chống lên mép bàn._này, em có chơi StarCraft không ?
- Sao ạ ?_Wang Ho nhướn mày khó hiểu._Thật ra là có vài bận, em không có quá nhiều cơ hội để chơi.
- Tiếc quá, hyung luôn định rủ em đấu một vài ván giải sầu._Jae Wan bĩu môi nói, hai tay đổi tư thế chống ra đằng sau._Dạo đây Sang Hyuk rất hay kể về thời nó còn làm trẻ con ấy, anh cũng thật thèm cái cảm giác bé lại lần nữa.. Giờ thì cả thế giới đều đang bận cháy máy với League of Legends rồi aaaa..
Em gật gật đầu tỏ ý đồng tình, trò chơi ấy luôn là tâm điểm bàn bạc của bọn con trai cùng lớp với Wang Ho, chỉ tiếc là vốn hiểu của em về nó quá ít để có thể tham gia trò chuyện. Em ngập ngừng một chút, nhưng cũng tùy tiện cầm tờ giấy nháp dùng cho bữa học vừa nãy mà miệt mài gấp.
- Oa, em biết cả origami ? _ Jae Wan ngạc nhiên nhìn em, rồi bỗng sực nhớ ra._Đúng rồi, em ngày xưa có chơi cùng với con lười Sang Hyuk !!
- À vâng, hyung ấy..._Em bối rối gãi đầu._Hyung ấy bày cho tất cả chúng em cách để gấp bọ cánh cứng, anh ấy thật sự rất giỏi.
- Em bày anh đi Wang Ho, tên đấy quên mất cách xếp rồi, lắm tài thì nhiều tật ấy mà, nó luôn lơ đễnh như vậy._Jae Wan ngồi thẳng người, chăm chú nhìn đôi tay nhỏ kia đang liến thoắt.
- A, thật sao.._Wang Ho cảm thấy có một chút hụt hẫng, xem chừng bản thân thật sự chưa bao giờ lớn lên, đúng là những trò trẻ con này rồi cũng sẽ chỉ có mình em khờ khạo cố gắng ghi nhớ thôi._Thật ra cũng không có gì khó đâu hyung, anh chỉ cần nhớ một vài bước chính thôi.._Nói đến đây, một con bọ cánh cứng màu trắng cũng vừa được tạo thành.
- Xinh quá, em khéo thật đấy !!_Jae Wan nhướn mày cảm thán._Đặt tên cho nó đi Wang Ho ah ?
- Tên ?_Em phì cười, nụ thanh thuần trong vắt của một đứa trẻ._Vậy đặt là Tiểu Tinh ( ngôi sao nhỏ ) đi._rồi nằm dài xuống bàn, mơ màng nói._Em luôn có một ước nguyện, ít nhất phải được đứng giữa một bầu trời đầy sao trước khi mình chết.
- Việc đó không khó đâu em giai._Jae Wan niềm nở vỗ vỗ đôi vai nhỏ gầy._Quê của anh có một đồi cỏ, bọn anh thường mang mấy cái ống nhòm nhỏ bằng nắm tay thế này để lên ngắm sao đấy! Em đã thấy 7 ngôi sao Bắc Đẩu Đại Hùng chưa, chúng nằm ở đâu đó trên bầu trời phía Bắc, thật sự rất sáng.. Chúng ta có thể cùng nhau đến đó chơi nếu em thích Wang Ho!
Em mỉm cười, cơ bản là chuẩn bị khóc đến nơi rồi. Wang Ho miết nhẹ đôi tay mũm mĩm của Jae Wan, cảm nhận hơi ấm nó dành cho em rồi khẽ buông lời.
- Thật sự cảm ơn vì đã tốt với em như vậy, Jae Wan hyung..
.
Sang Hyuk ngồi một chỗ khuất trên cầu thang, nghe được cuộc nói chuyện mà trong lòng lại cảm thấy bức bối không yên, hắn lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ đối diện, bầu trời Seoul mịt mờ chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy rung cảm. Nên nếu có thể được quay về làm một đứa bé, có thể hắn sẽ trân trọng nhìn kĩ một chút màn đêm tĩnh lặng của quê hương mình. Dẫu nó chưa từng đủ bao la để có thể ngắm được một dải sao xinh đẹp như Jae Wan đã từng, nhưng ít nhất hắn cũng sẽ không hối hận vì đã tỏ ra quá vô tình như vậy.
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro